Lúc cả ba người vào trong một tiệm cafe sang trọng, Lâm Hàn chọn chỗ ngồi nào mà khuất người cho Tiểu Nguyên không cảm thấy sợ hãi, để cậu ngồi vào trong còn mình ngồi phía ngoài. Hoa Nah thì ngồi đối diện với hai người.
Dáng dấp của người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ ngượng ngùng, bà ngồi thu mình lại... giống như chỗ này dường như không hợp với những người dân tầm thường như bà.
Hứa Lâm Hàn đẩy menu đến trước mặt bà, bộ mặt bình thản nói.
Đoạn hắn quay sang, dùng ánh mặt ôn nhu nhìn Tiểu Nguyên từ khi nãy đến giờ ngồi bên cạnh vẫn ôm chặt tay mình. Dịu giọng hỏi cậu muốn uống gì.
Tiểu Nguyên bàn tay gầy yếu nắm chặt góc áo Lâm Hàn, thức uống cacao là cái gì có nói cậu cũng không hiểu. Chỉ đơn giản người kia cho ăn, cho uống thì nhanh chóng gật đầu thôi.
Gọi thêm cho em một cái bánh kem nhỏ nhé? Có thích không?
A...a...a!!!
Tiểu Nguyên tiếp tục gật đầu, lần này còn tốt bụng a a vài tiếng xem như là câu trả lời đồng ý vậy.
Qua khoảng năm phút sau cả ba người mới gọi xong nước, bà Anh một ly nước cam ép, Lâm Hàn thì một ly cafe đen... còn Tiểu Nguyên thì... hắn gọi gì thì ăn nấy thôi!!
Trong lúc đợi phục vụ mang nước đến, bà Anh vẫn bộ dạng chăm chú nhìn Tiểu Nguyên, rồi bất chợt hà thốt lên.
Tiểu Nguyên thấy có người nhìn mình rồi bỗng dưng lớn tiếng trách mắng, trong lòng nổi lên cơn sợ hãi. Khuôn mặt cậu úp vào tay Lâm Hàn, rồi bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít.
Hứa Lâm Hàn nhận ra Tiểu Nguyên đang khóc, lập tức nháy mắt ra hiệu Hoa Anh đừng nói gì cả. Còn về phần mình thì dùng tay phải ôm lấy đầu cậu dỗ dành.
Ngoan.. dì ấy chỉ là lo cho em thôi mà, không sao cả... không sao cả. Bánh và nước sắp lên rồi, anh đút em ăn nhé? Lát nữa đi mua đồ đẹp nhé?
A...a...a!!
Có người dỗ dành, lại còn nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Nguyên không khóc nữa, chỉ có điều là vẫn còn nghe tiếng thút thít nhẹ nhẹ thôi. Hứa Lâm Hàn vỗ lưng cậu, đoạn hỏi Hoa Anh.
Chuyện của nhà họ Hoa và thân thế thật sự của An Hạc mỗi lần kể ra là vừa thấy tiếc lại cảm thấy xót xa, vừa giận nhưng cũng cảm thấy đáng đời cho một gia tộc luôn khinh người ấy.
Hoa Anh chắp hai tay mình lại, hướng Lâm Hàn kể về thân thế thật sự của Tiểu Nguyên trước.
Việc này khi ở trên đường Hoa Anh đã nói rồi, cho nên Lâm Hàn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Cho nên khi nghe đến đây, hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh gật đầu chăm chú nghe bà kể tiếp.
Hai người lén lút quan hệ được hai năm, đến khi mang thai An Hạc thì lúc này cậu ba mới biết. Lão gia mới mất chưa bao lâu, công ty bị nhiều nơi cấu xé. Bây giờ lại thêm việc anh em ruột loạn luân với nhau khiến cậu ba rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mà Hoa Vinh và Hoa Viên dường như cũng cảm thấy có lỗi với gia tộc, cho nên chọn cách mang theo An Hạc bỏ trốn.
Chỉ là bọn họ vừa bỏ trốn được tầm mười tháng thì cậu ba đã tìm ra hai người, lúc đó vì muốn bảo vệ cả gia tộc lẫn An Hạc, cậu ba không còn cách nào khác đó chính là tự tay pha thuốc độc cho chính anh em mình uống.
Lam Hàn cảm thấy khó hiểu, cả hai người kia đã bỏ trốn. Tội gì Hoa Phúc lại tìm đến tận nơi để giết cha mẹ của Tiểu Nguyên, nhưng lại để cậu sống?
Được Lâm Hàn đặt câu hỏi, Hoa Anh cười khổ, ánh mắt ngấn lệ trả lời.
-Cậu ba cũng thương An Hạc lắm, ông thương thằng bé hơn năm đứa con của mình. Nhưng mà đến năm An Hạc được năm tuổi, thì bỗng nhiên cậu ba cũng bị bệnh nặng qua đời. Cũng kể từ đây, Tiểu Nguyên bị lẫn anh em trong nhà bắt nạt đến phải bỏ trốn.... và rồi thằng bé gặp được cậu.
Nói đến đây, bầu không khí trở nên trầm mặc hơn hẳn, lúc phục vụ mang đồ uống đến. Lâm Hàn vẫn lặng im không nói, chỉ lặng lẽ đưa ly nước cho Tiểu Nguyên, nhìn cậu ngây dại uống ly nước mà lòng hắn bỗng nhiên quặn thắt.