Tần Lục ngẩn người, nhất thời chẳng nói được gì. Hắc y lão nhân lại cười nhạt và nói :
Nói đoạn, lão quay người cất bước theo ba lão kia xuống lầu.
Nhìn bóng dáng của lão này dần khuất mà Tần Lục cảm thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên từ dưới xương sống chạy ngược lên rồi lan tỏa khắp người, khiến hắn không lạnh mà bất giác rùng mình một cái.
Hán tử mặt thẹo cười hì hì, nói :
Tần Lục như người mới tỉnh mộng, hắn gượng cười và lắc đầu nói :
Nói đoạn, hắn đứng lên, đặt nén bạc xuống bàn rồi vội vàng bỏ đi.
Lần này đến lượt hán tử mặt thẹo ngẩn người.
Chừng nửa canh giờ sau thì bốn quái lão nhân đã đến trước Phu Tử miếu. Sau khi đến đây thì bốn lão chẳng đi nơi nào khác mà sánh vai tiến thẳng đến sòng bài trong ngôi lều cỏ to lớn.
Hai hán tử canh trước sòng bài thấy có người lạ đến thì định khai khẩu, nhưng Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm và lão mập lùn cũng phất tay một cái, hai hán tử lảo đảo lui mấy bước, suýt chút nữa thì té ngửa.
Khoảng cách giữa hai bên có đến hơn trượng, kình lực quả nhiên kinh thế hãi tục, hai hán tử nhất thời đứng phát ngẩn Bốn quái lão nhân cũng chẳng buồn nhìn bọn chúng từng lão lần lượt vén bức màn dày bước vào sòng bài.
Bốn lão vừa vào sòng thì tự nhiên có người mời gọi, nhưng lúc này hai hán tử vừa nếm mùi đau khổ cũưng chạy vào trong nên không ít con hạc tỏ ra ngạc nhiên. Trong địa bàn của mình mà bị người ta ức hϊế͙p͙ thì hai gã hán tử kia sao có thể cam tâm, vừa vào trong thì cả hai lập tức xắn táy áo lên, bộ dạng tỏ ra rất hung tợn.
Dường như hắc y lão nhân có mắt ở sau lưng, đột nhiên thấy lão cười nhạt và phất tay ra sau, đơn chưởng chụp trúng hai gã đại hán, quăng mạnh tới trước. Hai gã kia hỏng chân đứng, hai thân hình như một đôi hạc bay ào về phía mấy chiếc bàn. Người ngã, bàn ghế cũng ngã nhào, nhất thời sòng bài đại loạn, bài và xúc xắc văng tứ tung, nhiều tiếng kêu la ỏm tỏi vang lên, con bạc tranh nhau chụp lấy tiền rồi bỏ chạy sạch.
Nhìn lại thì thấy bàn ngã ghế nghiêng, quân bài, xúc xắc lẫn những nén bạc còn sót lại văng tứ tụng lên mặt đất, hai gã hán tử kia đứng lồm cồm bò đậy. Gã hán tử mời gọi tứ quái lão nhân liền biến sắc, gã vội cúi người rút chủy thủ dưới giày nhưng lập tức bị hắc y lão nhân đá văng ra xa hơi trượng.
Hắc y lão nhân quét mục quang lạnh lùng nhìn toàn trường rồi cười nhạt, nói:
Thực ra đâu cần lão ta nói. Toàn trường đã sớm kinh khϊế͙p͙, đứng lặng xuôi tay rồi.
Hắc y lão nhân chỉ hán tử vừa bị đá và nói :
Một câu này còn hơn tiên đan linh dược, gã hán tử đó vội đứng lên, diện mục đầy vẻ đau khổ, gã nói :
Hắc y lão nhân phất tạy, nói :
Hán tử này nghe hỏi đến Hầu Sơn Phong thì bất giác “à” một tiếng rồi vội nói :
Thì ra các vi là bằng hữu của Hầu Sơn Phong, vậy thì chẳng phải là người ngoài rồi.
Câm miệng!
Hắc y lão nhân quát :
Hán tử kia vội gật đầu, nói :
Nói đoạn hắn phóng ra khỏi sòng bài như làn khói.
Hắc y lão nhân quét mục quang lạnh lùng nhìn qua hai hán tử gác cổng, hai gã này bất giác rùng mình từ từ lui bước ra sau.
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hai gã này như người chết đuối vớ được phao, vội vội vàng vàng ra tay thu dọn, chớp mắt bàn ghế đã được sắp đặt ngay ngắn trở lại. Bấy giờ tứ quái lão nhân mới vừa lòng thỏa ý ngồi xuống hai chiếc ghế dài.
Nhưng ngồi chưa nóng đít thì đã có bóng thanh y thấp thoáng, một người nữa tiến vào sòng bài, đó chính là người tự xưng là Hầu Sơn Phong song không thấy bóng dáng hán tử kia đâu cả, có lẽ gã không dám trở về.
Hầu Sơn Phong kẹp tay sau lưng, ngước mắt nhìn qua đương trường rồi đột nhiên khai khẩu :
Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm quan sát Hầu Sơn.Phong rất kỹ sau đó lão cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong thản nhiên gật đầu, nói :
Hắc y lão nhân nói :
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói :
Hắc y lão nhân nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Bỗng nhiên lão học cứu đưa tay sửa lại đôi mục kính, lão nhìn Hầu Sơn Phong một lúc lâu rồi chậm rãi nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Lão học cứu chớp chớp song mục và chậm rãi nói :
Lão định hành động thì hắc y lão nhân vội khoát tay nói :
Lão học cứu “hừ” một tiếng rồi ngồi yên bất động
Hắc y lão nhân nhìn qua Hầu Sơn Phong và nói :
Hầu Sơn Phong buột miệng “à” một tiếng rồi mỉm cười, nói :
Song mục của hắc y lão nhân lộ sắc thái dị dạng, lão nói :
Hầu Sơn Phong đưa ngón tay cái lên tán thưởng rồi chỉ từ trái sang phải :
Hắc y lão nhân biến sắc, lão vộ hỏi :
Hầu Sơn Phong thản nhiên cười cười, nói :
Hắc y lão nhân gật đầu, nói :
Hầu Sơn Phong cười ha hả một tràng rồi nói :
Nói đoạn chàng đưa tat ra ý mời khách nhưng hắc y lão nhân liền khoát tay nói.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Hắc y lão nhân lắc đầu nói :
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên đến ngẩn người chàng hỏi lại :
Hắc y lão nhân gật đầu, nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu; nói :
Hắc y lão nhân nhướng mắt hỏi :
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói :
Hắc y lão nhân hiếu kỳ hỏi :
Hầu Sơn Phong nói :
Hắc y lão nhân, biến sắc, lão nói :
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :
Mục quang thâm trầm lạnh lùng của hắc y lão nhân chợt chớp động, lão nói:
Hầu Sơn Phong nói :
Rất đơn giản, bất kỳ người nào nhận ra được, luận niên kỷ thì tứ vị đều phải trêи ngũ tuần, người thân thể suy yếu nhưng tứ vị chỉ cần giơ tay động chân là náo động sòng bài, đánh mấy hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh u đầu mẻ trán, như vậy tất phải là người biết võ, mà người biết võ không phải là nhân vật võ lâm thì là gì?
Nói hay lắm!
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong nhướng mày và nói :
Vừa nói đến đây thì có người vừa thở hồng hộc vừa chạy vào sòng bài, thì ra đó là Tần Lục. Hắn chạy đến độ toát mồ hôi nhễ nhại, nhưng vừa thấy tình hình trong sòng bài thì hắn kinh hãi “a” một tiếng rồi bất giác ngẩn người:
Bấy giờ hắc y lão nhân chỉ tay về phía Tần Lục và nói :
Tần Lục rùng mình, bất giác lui ra sau một bước.
Hầu Sơn Phong chau mày, nói :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Đây là lời nói thật, Hầu Sơn Phong lại chau mày nhất thời chưa biết nên nói gì.
Đột nhiên nghe Tần Lục kêu lên :
Hắc y lão nhân quét song mục lạnh lùng nhìn qua Tần Lục và nói :
Hầu Sơn Phong vội nói :
Lời này thật là mâu thuẫn, cần người giúp đỡ là Hầu Sơn Phong, bây giờ trách người ta đa sự cũng là Hầu Sơn Phong.
Tần Lục sững người, hắn định khai khẩu thì Hầu Sơn Phong đã quay sang nói với đối phương :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói :
Bất luận là tỉ thí môn nào, chúng tạ phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, không được ngầm thi triển võ công vào trong, nếu không may tứ vị đều bại thì cũng không được tỏ uy phong của nhân vật võ lâm.
Ta hiểu rồi.
Hắc y lão nhân nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong do dự một lát, nhất thời không nói gì.
Hắc y là nhân đảo mắt và nói :
Hầu Sơn Phong nhìn qua lão học cứu và nói :
Sắc diện của hắc y lão nhân vừa biến thì lão học cứu đã lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói :
Hầu Sơn Phong liền cười lớn và nói :
Nói đoạn, chàng cất bước đến ngồi vào một bàn và mỉm cười, nói tiếp :
Dường như hắc y lão nhân là người phát ngôn, lão nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Chàng nhìn qua lão học cứu nhưng không nói gì, tuy nhiên ánh mắt như có vẻ chờ đợi đối phương.
Hắc y lão nhân cười nhạt một tiếng, song mục đột hiện vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, lão nói :
Hầu Sơn Phong trầm ngâm một lúc rồi nói :
Hắc y lão nhân đưa tay chỉ Hậu Sơn Phong và Tần Lục rồi nói :
Tần Lục nghe vậy thì bất giác rụng rời không rét mà run.
Hầu Sơn Phong chau mày nói :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :
Hắc y lão nhân đột nhiên cười nhạt rồi cắt lời, nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Hắc y lão nhân biến sắc, lão nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Song mục của hắc y lão nhân bộc phát hàn quang, lão cười lớn một tràng rồi nói :
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :
Hắc y lão nhân cười mấy tràng nữa rồi nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Hắc y lão nhân gật đầu, nói :
Hầu Sơn Phong liền nhìn qua lão học cứu và nói:.
Lão học cứu chớp chớp song mục và thản nhiên nói một cách chạm rãi :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Lão học cứu nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu và mỉm cười, hỏi :
Nói đoạn, chàng lấy một cuốn sách ố vàng từ trong người rồi giơ ra ngoài.
Lão học cứu liếc nhìn qua và nói :
Hầu Sơn Phong đặt cuốn sách lên bàn rồi nói :
Lão học cứu nhìn lại lần nữa và nói ngay:.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Lão học cứu đưa tay nâng đôi mục kỉnh lên và nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Trời đất, ở đâu ra cách tỉ thí độc đáo thế này? Dù là bậc túc nho cũng khó lòng nói ra được trong nhất thời.
Nào ngờ lão học cứu chỉ trầm giọng giây lát rồi nói ngay :
Hầu Sơn Phong hơi động sắc diện, chàng thở dài nói :
Lão học cứu vẫn tỏ ra thản nhiên, lão từ từ lấy trong người ra một cuốn sách và nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Lão học cứu, hỏi tiếp :
Hầu Sơn Phong cười cười, nói :
Lão học cứu thản nhiên hỏi tiếp :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Lão học cứu động sắc diện, lão tròn xoe mắt nhìn Hầu Sơn Phong, thần thái vừa ngạc nhiên vừa kinh dị, hồi lâu sau lão mới nói :
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:.
Lão học cứu nói:.
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :
Lão học cứu ngớ người nhưng lão liền nói :
Hầu Sơn Phong đưa tay ra và mỉm cười nói :
Lão học cứu rùng mình, lão nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Lão học cứu không phục nên liền giở cuốn sách ra, lão nhanh chóng tìm được chữ thứ tư ở hàng thứ ba trang mười sáu, vừa nhìn vào thì lão lập tức biến sắc. Đích xác đó là chữ Chân, nhưng chữ Chân này thiếu một nét mác ở dưới chân bên phải.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Trong tích tắc thì lão học cứu bình tĩnh lại ngay, lão thản nhiên cười rồi nói :
Hầu Sơn Phong hỏi :
Lão học cứu có gì thuyết giải chăng?
Đương nhiên là có.
Lão học cứu gật đầu, nói :
Lời này nghe ra cũng không vô lý, Hầu Sơn Phong cũng có biện thuyết của chàng, chàng nói :
Lão học cứu buột miệng nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Lão học cứu á khẩu, nhưng lão lại xoay chuyển :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Lão học cứu trầm mặc không nói, một lát sau lão lấy đôi mục kỉnh đặt xuống bàn rồi nói.
Hầu Sơn Phong cười cười, nói :
Lão học cứu lắc đầu, thở dài rồi nói :
Thần sắc trầm mặc, lão bế khẩu không nói nữa!
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Chàng dịch mục quang nhìn quanh nhưng chưa vội tìm đến bạch y văn sĩ giỏi gảy đàn mà tìm đến hắc y lão nhân tinh thông bài bạc.
Bạch y văn sĩ liền khai khẩu :
Hầu Sơn Phong lắc đầu, mỉm cười và nói :
Bạch y văn sĩ gật đầu, nói :
Hầu Sơn Phong nhìn qua hắc y lão nhân diện mục thâm trầm và nói :
Hắc y lão nhân nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp :
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói :
Hầu Sơn Phong chỉ tay ra sau và nói :
Tần Lục như người tỉnh mộng, hắn đáp một tiếng rồi vội vàng tới giá gỗ lấy một bộ xúc xắc cùng một chiếc bát lớn mang lại. Hầu Sơn Phong nhận lấy bộ xúc xắc và chiếc bát, thuận tay chàng thả ba con xúc xắc xuống bát kêu lách cách, đoạn chàng đẩy chiếc bát tới trước và mỉm cười, nói :
Hắc y lão nhân không khách sáo tương nhượng, lão quét mục quang lạnh lùng nhìn đối phương rồi cười nhạt một tiếng, đoạn lão xuất hữu thủ như quỷ trảo nhặt ba con xúc xắc lên rồi thuận tay thả xuống bát.
Một loạt tiếng lách cách vang lên, sau một hồi chuyển động thì ba con xúc xắc đứng yên, Tần Lục đứng bên cạnh liếc mắt nhìn và bất giác thở dài Hắc y lão nhân nói :
Hầu Sơn Phong thản nhiên nói :
Không sai, ba con xúc xắc trong bát đều hiện mặt lục lên trêи, đây là điểm số tối đa. Trừ phi Hầu Sơn Phong đổ được mười chín điểm, bằng không thì tuyệt đối không thể thắng đối phương. Nhưng điều đó hoàn toàn không có khả năng, vì tổng số lớn nhất của ba mặt xúc xắc chỉ là mười tám điểm.
Hắc y lão nhận cười nhạt nói :
Hầu Sơn Phong bình thản mỉm cười, chàng đưa tay nhặt xúc xắc lên.
Tần Lục nhắm mắt, tim đập thình thịch mãi đến lúc nghe tiếng xúc xắc bất động thì hắn mới dám mở mắt. Nhưng vừa hé mắt nhìn thì suýt chút nữa hắn nhảy cẫng lên, ba con xúc xắc trong bát vẫn y như trước, tức cũng ba mặt lục.
Song phương đổ tiếp một lần nữa, nhưng vẫn bất phân thắng bại, cả hai đều mười tám điểm như nhau.
Hắc y lão nhân biến sắc, lão nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Hắc y lão nhân không nói thêm một câu nào nữa, lão đưa tay úp chiếc bát lại, ba con xúc xắc bị úp bên trong bát, lão dùng hai ngón tay nắm khu bát và không ngừng lay động trêи bàn, tiếng xúc xắc chạm vào thành bát liên tục vang lên.
Hầu Sơn Phong bất giác chau mày thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên. Còn hắc y lão nhân thì luôn miệng cười nhạt, đột nhiên lão ngừng tay mở chiếc bát ra.
Tần Lục ghé mắt nhìn vào, nếu không nhanh tay bụm miệng thì hắn đã bật kêu thất thanh vì kinh ngạc. Thì ra ba con xúc xắc nằm chồng lên nhau, bốn góc đối xứng không sai một phân, mặt trêи của con trêи cùng sáu điểm.
Hắc y lão nhân dùng ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn một cái con xúc xắc trêи cùng liền rơi “cách” xuống.
Tần Lục cảm thấy lạnh lòng, hai chân bất giác bủn rủn vô lực, suýt chút nữa thì khụy xuống. Hầu Sơn Phong lộ vẻ bất an, hai tay vô ý xoa vào nhau, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh.
Hắc y lão nhân lại gõ ngón tay xuống bàn, con xúc xắc thứ hai lại rơi xuống Nhưng lần này thì nụ cười tắt hẳn trêи môi hắc y lão nhân, lão ngước nhìn Hầu Sơn Phong bằng đôi mắt kinh ngạc pha chút hoang mang.
Còn Hầu Sơn Phong nhìn thẳng vào ba con xúc xắc đến độ xuất thần, căn bản không biết đối phương đang nhìn mình.
Tần Lục vui mừng nhưng niềm vui đó chỉ có ba phần mà thôi. Vì hắn không biết Hầu Sơn Phong có thể lắc được chừng đó điểm hay không?
Con xúc xắc thứ ba hiện mặt ngũ lên trêи, tức năm điểm.
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong thở vào một hơi.
Song mục của hắc y lão nhân lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, bỗng nhiên lão khai khẩu :
Hầu Sơn Phong không nói gì, chàng từ từ đưa tay ra, nhưng cánh tay hơi run run, điều này khiến hắc y lão nhân lại mỉm cười.
Hầu Sơn Phong cũng dùng chiếc bát úp ba con xúc xắc lại rồi xoay chuyển một hồi, tuy nhiên thủ pháp của chàng không linh hoạt bằng đối phương. Sau khi ngừng lại thì chàng mở chiếc bát ra ngay. Tần Lục ngưng thần thú tâm mà nhìn, còn hắc y lão nhân thì rùng mình kinh ngạc.
Ba con xúc xắc cũng chồng lên nhau, mặc trêи của con trêи cùng hiển nhiên cũng sáu điểm.
Tần Lục buột miệng kêu lên :
Hầu Sơn Phong chỉ hơi mỉm cười, dường như không nghe thấy tiếng reo mừng của Tần Lục, chàng đưa ngón tay run run gạt con thứ nhất xuống. Dường như vì quá khẩn trơng nên cái gạt của chàng hơi mạnh, con xúc xắc rơi xuống bàn lăn mấy vòng rồi rơi luôn xuống đất.
Cũng may là chưa rơi con thứ hai, và con này cũng sáu điểm Hắc y lão nhân lại biến sắc, Tần Lục vui mừng khôn tả, hắn vội nhắm mắt lại miệng lầm rầm cầu trời khấn phật.
Hầu Sơn Phong đưa tay gạt con thứ hai, thần sắc vẫn tỏ ra thản nhiên như không.
Hắc y lão nhân lại tỏ ra vô cùng khẩn trương, vì con cuối cùng này chẳng những có quan hệ đến thắng bại của lão mà còn quan hệ đến uy danh nửa đời của lão.
Tuy Hầu Sơn Phong đem hai sinh mạng ra đặt cược nhưng dưới cái nhìn của lão thì hai sinh mạng kia chẳng qua là một thứ chiêu bài mà thôi.
Tiếc rằng, Hầu Sơn Phong chẳng những đã gạt con thứ hai xuống mà cũng gạt bỏ luôn uy danh nửa đời của đối phương Hắc y lão nhân biến sắc rất thảm, lão rùng mình mấy cái rồi đứng lên.
Tần Lục mở choàng mắt ra nhìn, bỗng nhiên hắn nhảy cẫng lên ba thước, miệng há hoác ra mà cười, hai hai khóe mắt bất giác rơi lệ. Thì ra con thứ ba cũng vẫn sáu điểm.
Hầu Sơn Phong như người vô lực, thân hình lắc lư một tay chàng vội vàng giữ mép bàn, một tay kia đưa lên lau mồ hôi trán.
Hắc y lão nhân mặt mày xám xịt, lão ngồi “thịch” xuống mà không nói thêm một câu nào.
Có một điều kỳ quái là vừa rồi lão học cứu thua thì ba người còn lại đều thản nhiên như không, diện mục không biến sắc, bây giờ hắc y lão nhân thua thì ba người còn lại cũng vô tình như trước, tựa như chuyện không quan hệ gì đến bọn họ Hầu Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi quay sang nói với lão mập lùn:
Lão mập lùn chớp chớp hai mắt đồng thời ngoác chiếc miệng rộng ra cười và nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Nói đoạn chàng vẫy tay định gọi Tần Lục lấy rượu.
Lão mập lùn vội lắc đầu và cười hì hì, nói :
Hầu Sơn Phong cũng lắc đầu, chàng nói :
Không được, tại hạ không muốn chiếm tiện nghi này của lão.
Tiện nghi?
Lão mập lùn cười ha hả rồi nói :
Hầu Sơn Phong trầm ngâm mộl lúc rồl nói :
Chàng vừa dứt lờt thì lão mập lùn cũng lấy hồ lộ rượu từ thắt lưng, đặt lên bàn.
Hầu Sơn Phong đẩy chiếc bát và mấy con xúc xắc qua bên, đoạn chàng kéo hồ lô rượu đế trước mặt rồi mở nắp ra. Lập tức hương rượu tỏa bay khắp sòng bài, chỉ ngửi thôi cũng là muốn say.
Hầu Sơn Phong buột miệng tán thưởng :
Đoạn chàng đưa hồ lô lên miệng, ngửa cổ tu ừng ực một hơi. Rượu vừa xuống tới bụng thì đôi mày kiếm chợt dựng đứng lên, vẻ âu lo trước đó bị quét sạch trong chớp mắt và chẳng mấy chốc thì hồ lô rượu cũng chổng đáy lên trời, quả nhiên là không còn một giọt.
Uống cạn bình rượu nhưng sắc diện vẫn bất biến, trông tựa như người vô sự, chàng cầm hồ lô lắc lắc và nói :
Lão mập lùn tròn xoe hai mắt, lão buông, tiếng thở dài rồi nói :
Hầu Sơn Phong tỏ vẻ thất vọng, chàng lắc đầu và thở dài nói :
Nói đoạn chàng đặt hồ lô rượu xuống bàn.
Chợt nghe bạch y văn sĩ nói :
Hầu Sơn Phong gât. đầu nói :
Nói đoạn chàng đứng dậy đi ra sau sòng bài, chớp mắt đã thấy chàng vừa lau vừa trở lại ngồi vào chỗ cũ.
Sau khi ngồi ngay ngắn thì Hầu Sơn Phong ngước nhìn đối phương và mỉm cười nói :
Bạch y văn sĩ thò tay vào tay áo trái lấy ra một chiếc cổ cầm bằng ngọc, tuy hình dạng không mấy khác loại đàn thường nhưng kϊƈɦ thước thì nhỏ hơn rất nhiều.
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói :
Bạch y văn sĩ cắt lời, nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Bạch y văn sĩ mỉm cười, nói :
Lão đưa chiếc cổ cầm cho Hầu Sơn Phong và nói tiếp :
Hầu Sơn Phong cũng không cần khách sáo, chàng nhận lấy chiếc cổ cầm rồi cẩn thận đặt trước mặt mình, sau một lúc ngồi ngay ngắn tĩnh lặng, thần thái nghiêm túc thì chàng từ từ đưa tay lên, mười ngón tay lần lượt lướt qua các dây đàn.
Tiếng đàn tích tịch tình tang trỗi dậy thanh âm vang vang, bạch y văn sĩ chau mày sắc thái biến động. Chưa được nửa khúc thì ngay cả ba lão nhân còn lại cũng ngơ ngẩn đến xuất thần, dáng vẻ như tỉnh như mê mục quan nhìn ra ngoài đầy vẻ hồi tưởng.
Đột nhiên nghe “tưng” một tiếng, tiếng đàn dứt, Hầu Sơn Phong thu tay lại và ngồi im.
Tứ quái lão nhân như người vừa tỉnh mộng, bạch y văn sĩ kinh ngạc đứng lên và nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Thân hình bạch y văn sĩ hơi lắc lư, lão thở dài rồi nói :
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp :
Lời chưa dứt thì lão đã ngồi “thịch” xuống, thần sắc ngẩn ngơ.
Hầu Sơn Phong vội nói :
Bạch y văn sĩ lắc đầu nói :
Hầu Sơn Phong kinh ngạc nói :
Bạch y văn sĩ gật đầu, nói :
Hầu Sơn Phong “à” một tiếng rồi nói :
Bạch y văn sĩ nói :
Hầu Sơn Phong chau mày nói :
Bạch y văn sĩ nói :
Hầu Sơn Phong kinh ngạc, chàng vội nói :
Bạch y văn sĩ lắc đầu nói :
Hầu Sơn Phong nhẹ nhõm người, chàng “à” một tiếng và không nói gì nữa.
Bạch y văn sĩ tiếp lời :
Nói đoạn, lão cùng đứng lên với ba lão còn lại, nhưng khi sắp sửa đi thì hắc y lão nhân bỗng nhiên lên tiếng :
Tràng cười vừa cất lên thì lão học cứu đã phất tay nói :
Hắc y lão nhân nói :
Lão học cứu chậm rãi nói :
Hắc y lão nhân so vai, và nói :
Lời này vừa dứt thì tứ quái lão nhân lập tức quay người cất bước.
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong nói :
Bốn lão nghe vậy thì cùng quay lại một lúc, bạch y văn sĩ hỏi :
Hầu Sơn Phong chỉ bốn vật (dao, cầm, hồ lô rượu, quân bài bằng ngọc và mục kỉnh) trêи bàn và nói :
Bạch y văn sĩ biến sắc, lão nói :
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :
Bạch y văn sĩ ngửa mặt cười khan một tràng, thân hình lão cũng lắc lư chao đảo, lão nói :
Lời vừa dứt thì lão phất hữu chưởng ra, ba lão còn lại cũng xuất thủ cùng lúc, nhưng không phải bọn họ lấy lại vật của mình mà vỗ chưởng lực vào.
Chỉ nghe “rắc rắc” mấy tiếng, mục kỉnh vỡ, dao cầm nát, quân bài biến thành nhiều mảnh, hồ lô rượu nát vụn vung vãi khắp bài.
Sau hồi sững sờ thì Hầu Sơn Phong dậm chân nói :
Bạch y văn sĩ cắt lời, nói :
Lời dứt thì lão cười nhạt và quay người, ba lão còn lại cũng phóng bước ra khỏi sòng bài.
Hầu Sơn Phong ngớ người, nhất thời quên trả lời và cũng quên cả việc tiễn khách.
Tần Lục vui mừng muốn phát điên, hắn kêu lớn một tiếng rồi bổ nhào đến ôm Hầu Sơn Phong và nói :
Hầu Sơn Phong quay lại thản nhiên mỉm cười và nói :
Tần Lục lắc đầu nói :
Bỗng nhiên hắn tiu nghỉu, không cười không nhảy nữa mà nhìn thẳng vào mắt Hầu Sơn Phong và hỏi :
Hầu Sơn Phong nói :
Tần Lục là người đần độn, hắn không truy vấn thêm nữa mà lập tức cười hì hì, nói :
Vừa nói hắn vừa kéo Hầu Sơn Phong đứng lên.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Tần Lục cười hì hì nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Tần Lục nghe có rượu thì vui mừng, sáng mắt lên, hắn nói :
Lời chưa dứt thì hắn đã chạy như bay ra phía sau sòng bài, một lát sau nghe hắn “a” lên một tiếng rồi chạy vù trở vào, tay trái hắn cầm một bình rượu, tay phải cầm một chén sứ, thần sắc đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn nói :
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :
Tần Lục nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Tần Lục nhìn chàng với vẻ nghi ngờ, hắn nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Tần Lục lắc đầu nói :
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :
Tần Lục lắc đầu, nói :
Nói đoạn hắn lại đưa tay kéo Hầu Sơn Phong.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Tần Lục ngẩn người, hỏi lại :
Hầu Sơn Phong nói :
Tần Lục tròn xoe mắt, hắn nói :
Hắn kề miệng vào bình tu ừng ực mấy hơi rồi chùi mép, nói :
Hầu Sơn Phong chau mày, nói :
Lời chưa dứt thì một làn hương phong bay vào, một bóng tuyết bạch vô cùng đẹp dấy động, có hai người tiến vào sòng bài, một vị cô nương là Đồng Uyển Nhược của Kim Lăng Đồng gia, một vị kia là Tổng quản Thiết Diện Sát Thần Mạc Tử Kinh của Kim Lăng Đồng gia.
Vừa vào sòng bài thì Đồng Uyển Nhược liền kêu lên :
Nói đoạn, nàng quỳ xuống và khấu đầu thật.
Mạc Tử Kinh cũng phất trường bào và quỳ xuống sau lưng nàng.
Hầu Sơn Phong vội né sang một bên và nói :
Đồng Uyển Nhược nói :
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói :
Đồng Uyển Nhược nói :
Hầu Sơn Phong “à” một tiếng rồi nói :
Đồng Uyển Nhược nói :
Hầu Sơn Phong chau mày nói :
Đồng Uyển Nhược nói :
Nói đoạn, nàng gật đầu ra hiệu cho Mạc Tử Kinh, cả hai lập tức đứng dậy. Râu tóc của Mạc Tử Kinh đều lay động, thần sắc đầy vẻ hổ thẹn, lão cung kính nói với Hầu Sơn Phong :
Hầu Sơn Phong liền nói :
Mạc Tử Kinh mỉm cười nói :
Kim Lăng Đồng gia đời đời nhân nghĩa, Mạc Tử Kinh nửa đời hành sự cũng đoan chính, Hầu gia hà tất phải quá khiêm tốn mà ẩn giấu đối với chủ bộc tại hạ.
Ẩn giấu?
Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói :
Mạc Tử Kinh nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu và cười cười nói :
Mạc Tử Kinh chưa kịp nói tiếp thì đã nghe Đồng Uyển Nhược lên tiếng :
Hầu Sơn Phong chau mày, nói :
Đồng Uyển Nhược mặc nhiên gật đầu, nàng nói :
Hầu Sơn Phong lại chau mày, chàng nói :
Đồng Uyển Nhược nói :
Hầu Sơn Phong nghiêm túc nói :
Đồng Uyển Nhược không biến sắc, và cũng không chút e thẹn, nàng nghiêm giọng nói :
Hầu Sơn Phong nhướng mày hỏi :
Đồng Uyển Nhược nói :
Hầu Sơn Phong nói :
Đồng Uyển Nhược chậm rãi nói :
Hầu Sơn Phong ngửa mặt cười rồi nói :
Nói đoạn chàng cất bước đi ra ngoài sòng bài.
Chàng không gọi Tần Lục vì Tần Lục đã nằm sóng soài úp mặt xuống bàn say mềm như cọng bún Nhưng vừa thấy Hầu Sơn Phong bỏ đi thì Đồng Uyển Nhược vội đưa tay vẫy lại và định truy theo.
Mạc Tử Kinh lên tiếng :
Mạc Tử Kinh lại nói :
Nói đoạn, lão kéo một chiếc ghế và mời Đồng Uyển Nhược ngồi xuống.
Đồng Uyển Nhược vẫn không nói gì, nàng lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng ngồi chờ khá lâu mà vẫn không thấy song thân của nàng tới.
Mạc Tử sinh không nhịn được nên khai khẩu :
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói :
Ai biết được có thể là có chuyện gì đó cản trở.
Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa?
Mạc Tử Kinh chau mày nói :
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói :
Mạc Tử Kinh tiếp lời :
Đồng Uyển Nhược đứng lên và nói :
Nói đoạn, nàng lập tức theo sát phía sau.
Trêи một chiếc thuyền hoa trêи sông Tần Hoài, sau khoang có giăng một bức màn lụa, bên trong có một người say nằm ngủ. Người này nằm xoay mặt vào trong vách khoang thuyền, từ trước khoang có tiếng khóc lóc nguyền rủa truyền lại, tiếng khóc này nghe ra như nỉ như non, như mật ngọt rót vào tai, thật là dễ nghe vô cùng :
Người nằm trêи giường bông vẫn chưa ngủ nên phá ra cười và nói:
Giọng nỉ non lại cất lên :
Người nằm bên rong nói :
Cửa khoang thuyền chợt mở ra, một nữ nhân bước vào, người này tóc tai rối bời, xiêm y chệch choạng, thậm chí còn chưa cài cúc để lộ nửa phần thân thể bên trêи nõn nà như tuyết, song cũng khá dung tục Nếu trong cảnh xa hoa trụy lạc của đêm hồng đăng lục tửu thì nhan sắc mặn mà của nàng, cộng thêm thủ pháp đối phó với khách phàm phu suồng sã, hoặc giả có thể khiến người ta ý loạn tình mê.
Nhưng lúc này khuôn mặt nàng vàng vọt tiều tụy, môi nhợt nhạt thất sắc, tuy xiêm y nửa khép nửa mở để lộ cặp tuyết lê nỏn nà song vẫn khiến người ta trông thấy là phát tởm, lui xa mấy thước Kỹ nữ này bước vào khoang thuyền với vẻ mặt tức giận nhưng vừa thấy chiếc lưng dài của người nằm trêи giường thì tựa như thấy ma vậy.
Vẻ tức giận biến mất, mỹ mục tươi hẳn lên, nàng quăng chiếc lược sừng và kêu :
Một lời chưa dứt thì nàng dang rộng hai tay và bổ nhào lên giường, trông có vẻ giống một con hổ đói Nhưng thân thủ của người trêи giường lại nhanh nhẹn dị thường, người này lập tức trở người ngồi bật dậy, khiến kỹ nữ bổ vào hư không.
Người này chính là Hầu Sơn Phong, chàng chau mày, nói :
Kỹ nữ quay lại trừng mắt hạnh và nói :
Nàng cười tít mắt và chậm rãi tiến về phía Hầu Sơn Phong.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :
Bầu lửa nhiệt tình bị dội thêm thùng nước lạnh, kỹ nữ chau mày và bất chợt chỉ tay mắng chửi :
Hầu Sơn Phong lắc đầu nói :
Kỹ nữ không cam tâm chịu thua, nàng định nói thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mái chèo khua nước, dường như có thuyền nhỏ lướt đi bên cạnh thuyền hoa.
Theo đó là một giọng thô khàn cất lên :
Hầu Sơn Phong chau mày và bật đứng dậy.
Lại nghe giọng thô khàn nói tiếp :
Song mục của Hầu Sơn Phong đột hiện hàn quang lấp lánh như điện, chàng cười nhạt rồi nói :
Chàng đưa tay đẩy kỹ nữ đang dang tay muốn ôm mình sang một bên rồi lách người ra sau đuôi thuyền. Sau lưng chàng vẫn văng vẳng tiếng chửi mắng nguyền rủa kinh thiên động địa của kỹ nữ kia Chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, một hắc y đại hán neo thuyền xong là phóng bước đi ngay Nhưng đột nhiên có người từ khóm liễu bước ra cản đường hắn và hỏi :
Hắc y đại hán chú mục nhìn và nói :
Người vừa xuất hiện chính là Hầu Sơn Phong, chàng nói :
Hắc y đại hán ngạc nhiên nói :
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :
Hắc y đại hán lắc đầu và nói :
Hầu Sơn Phong khẽ gật đầu rồi sánh vai cùng đi với hắc y đại hán.
Đi được vài bước thì hắc y đại hán khai khẩu :
Hầu Sơn Phong nói :
Hắc y đại hán nói :
Hầu Sơn Phong chau mày nói :
Hắc y đại hán gật đầu nói :
Hầu Sơn Phong trừng mắt hỏi lại :
Hắc y đại hán lắc đầu nói :
Hầu Sơn Phong gượng cười, nói :
Hắc y đại. hán nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :
Hắc y đại hán thở dài, nói :
Hầu Sơn Phong truy vấn :
Hắ y đại hán chậm rãi nói :
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :
Nói đến đây thì hai người đã nhập vào đại đạo phía bắc, trước đại môn của Đồng gia nguy nga khí phái có không ít người vây quanh, tuy nhiên tất cả đều yên lặng như tờ Nơi bậc cấp trước cổng còn có mấy tên quan binh mang đao đi đi lại lại, có lẽ đại họa này đã làm kinh động quan phủ?
Quả nhiên không sai, Hầu Sơn Phong và Thiết Ngưu vừa đến nơi thì thấy có một chiếc kiệu từ trong khuôn viên Đồng gia đi ra, người đưa tiễn là tổng quản Thiết Diện Sát Thần Mạc Tử Kinh.
Lão tổng quản này đưa tiễn quan nhân đi xong thì chẳng buồn nhìn ai khác, lão lặng lẽ quay người đi vào.
Thiết Ngưu vội vẫy tay kêu lớn :
Mạc Tử Kinh nghe vậy thì vội vàng quay lại, sức diện lộ vẻ vui mừng, lão bước nhanh xuống bậc tam cấp nghênh tiếp. Lúc này Thiết Ngưu đã dạt đám đông tránh ra, rồi cùng Hầu Sơn Phong vào đến trước bậc tam cấp Hàng trăm ánh mắt nhìn hai người và không ngừng nói khẽ :
Mấy lời này khiến Hầu Sơn Phong bất giác chau mày.
Còn Mạc Tử Kinh thấy Sơn Phong đến thì buột miệng kêu lên :
Trêи mặt lão đầy ngấn lệ, song mục đỏ như máu, nhất thời giọng nói bị tắt nghẽn nơi cổ họng.
Hầu Sơn Phong vội nói :
Mạc Tử Kinh vội đưa tay mời khách và đi trước dẫn đường.
Qua khỏi đại môn thì thấy nước chảy lênh láng, trong nước còn có vết máu loang lổ, bảy tám thi thể vốn nằm ở phía trước đã được dời vào trang.
Hầu Sơn Phong chau mày nói :
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói :
Hầu Sơn Phong nói :