An Tĩnh Nguyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô.
Nói xong, anh thò tay xuống dưới gối lấy chiếc hộp ra, nhưng khi mở ra, kết quả là bên trong rỗng tuếch.
Nhanh như vậy liền dùng hết rồi?
Cố Chi Nghiên thở phào, cho dù có sống lại một đời, giữa ban ngày muốn làm chuyện đó, cô cũng thẹn đến hoảng.
Nói xong, cô đưa tay đẩy người đàn ông ra.
An Tĩnh Nguyên khẽ rủ mắt xuống, đem đồ vật trong tay quăng đi, cười cười:
"Không cần dùng đến đồ chơi này thì anh cũng có thể, đợi ngày mai anh lại đi lấy mười mấy hộp nữa."
"Không được, sẽ mang thai!"
Cố Chi Nghiên vội la lên.
Cô đột nhiên kháng cự như vậy, An Tĩnh Nguyên có chút bất ngờ nhìn cô:
Nhận thấy sự khác thường của anh, Cố Chi Nghiên sợ anh hiểu lầm, cô khẽ mím môi, rất nhanh liền giải thích:
Cô còn muốn cùng An Tĩnh Nguyên trải qua thế giới của hai người, còn muốn cùng anh vực dậy nhà họ An, nếu như kết hôn còn chưa đến ba tháng mà đã có con, như vậy có chút quá nhanh rồi.
An Tĩnh Nguyên nghe vậy trầm ngâm một chốc, dường như là vậy.
Cố Chi Nghiên hung dữ nhìn chằm chằm anh:
An Tĩnh Nguyên khẽ nhíu mày, ánh mắt thất vọng.
Cố Chi Nghiên nghẹn lại, vành tai càng ngày càng nóng, cô biết phải làm sao? Đi tắm, trong nhà có nước giếng rất mát mẻ.
Còn chưa kịp nói, người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống, kê môi sát bên tai cô nói:
Khóe môi cô khẽ nhấch lên, còn chưa nói ra lời từ chối, nụ hôn của người đàn ông liền rơi xuống, những lời mà cô vốn muốn nói ra cũng bị anh nuốt vào bên trong cổ họng.
Trong phòng sáng trưng, rèm cửa khẽ lay động, hơi thở nóng bỏng từ từ phả ra trong không khí, tiếng ve kêu ngoài cửa vẫn không ngừng, dường như chúng kêu đến mậệt rồi, âm thanh tạm ngừng, đang lúc tạm dừng, tiếng rên rỉ mềm mại của người phụ nữ trở nên rất rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của hai người từ từ bình ổn lại, Cố Chi Nghiên đang thở hổn hển, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyên đến tiếng bước chân nhè nhẹ, cô đột nhiên nín thở, đưa mắt nhìn người đàn ông.
Người đàn ông dường như cũng nghe thấy âm thanh, nhìn cô cười, nhẹ nhàng nói:
Cố Chi Nghiên khẩn trương đến sắp ngạt thở, sau đó liều mạng lấy tay mình che lại không cho phát ra một chút âm thanh nào.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của An Tĩnh Hân cũng truyền đến:
Người đàn ông nhướng mày, ra hiệu người phụ nữ dưới thân trả lời, Cố Chi Nghiên chậm rãi buông tay ra, thở dốc một hơi, sau đó ấn bộ ngực phập phồng của mình, hướng về phía cửa nói:
An Tĩnh Hân đưa tay đẩy cửa ra.
Giữa ban ngày mà hai vợ chồng lại khóa cửa, tình huống này rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều, Cố Chi Nghiên không muốn để cho An Tĩnh Hân suy nghĩ nhiều, vô thức nói:
Trong phòng dường như có âm thanh kì lạ nào đó, nhưng mà nghe không quá rõ, An Tĩnh Hân hoài nghi một lúc, muốn đẩy cửa ra nhưng lại không tiện, chỉ ồ một tiếng:
"Vậy chị dậy đi, em đi làm cơm tối."
Được, chị lập tức dậy đây.ˆ
Cố Chi Nghiên vội trả lời, sau đó cô chỉ ra phía cửa sổ, ra hiệu người đàn ông ra ngoài cửa sổ,
An Tĩnh Nguyên tự nhiên hiểu được ý của cô, nhưng mà ở nhà của mình thì làm sao có thể làm loại chuyện này.
Anh lắc đầu, tỏ ý không bằng lòng nhảy qua cửa sổ.