Lại nói, cậu bé muốn đi bộ đến Tây An, nhưng một thân bé nhỏ, hài tử làm sao vượt được đường dài thiên lý. Bạch Thiếu Huy xúc động, ôm chặt cậu bé trong lòng. Cậu bé gục đầu vào ngực chàng, cầu khẩn :
Bạch Thiếu Huy hỏi :
Cậu bé nói trong nước mắt :
Bạch Thiếu Huy hỏi :
Cậu bé đáp :
Nghe cậu bé nói, chàng ngạc nhiên hỏi rõ sự tình. Qua những lời kể lể không rõ ràng của cậu bé, chàng cũng hiểu được đại khái sự tình.
Ở đất Sơn Đông, họ Lương của cậu bé là quyền thế nhất. Lương Khang Ninh, phụ thân cậu bé, nắm quyền Tổng Đốc. Còn huynh trưởng Lương Gia Hùng làm Tổng trấn Thanh Đảo, chịu trách nhiệm phòng thủ mặt biển, chống lại các cuộc đột nhập của bọn hải khấu.
Vì là một nhà quyền thế nên kẻ xu phụ không ít mà kẻ đố kỵ cũng nhiều. Chẳng biết trong triều đình có kẻ nào đàn hặc mà Lương Gia Hùng bị Cẩm Y Vệ đến bắt giải về triều để xét xử. Lương Khang Ninh tuy chưa bị khép tội, nhưng cũng khó tránh liên lụy. Thế mà kẻ gian nhất quyết không tha, còn tìm thích khách ám sát.
Cậu bé vì mắc phải tuyệt chứng nan y, không còn sống được bao lâu nữa nên được cho ra ngoài du ngoạn các nơi danh thắng, có mấy võ sư theo hộ vệ. Khi nhận được hung tin, cả bọn bỏ dở hành trình, gấp rút đi đến Tây An, tìm Tổng Đốc Thiểm Tây Kim Thượng Quan cầu cứu, vì họ Kim là cố hữu của Lương Khang Ninh. Trước đây họ Kim đã từng cứu giúp Dương Thiên Hành ở Hà Nam nên họ tin rằng y có thể cứu được Lương gia phụ tử.
Khi đến Hàm Cốc Quan, vì sự tình khẩn cấp không thể diên trì, cả bọn đành vượt quan ải ngay trong đêm. Nào ngờ lại bị phục kích.
Nghe xong sự tình, Bạch Thiếu Huy khe khẽ thở dài, xoa đầu cậu bé, nói :
Cậu bé gạt nước mắt, ngơ ngác :
Giữa lúc đó, ngoài đường phố nghe như có rất nhiều kỵ mã dồn dập phi đến, dừng trước khách điếm, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng ồn ào. Hoa Nhi vâng mệnh ra ngoài xem xét, rồi vào bẩm báo :
Kim Đại Nam là người của Kim gia, cháu họ Kim Tổng Đốc, nên được giao trọng trách trấn giữ Đồng Quan, là một cửa ngõ quan trọng nối Thiểm Tây với Trung Châu. Bạch Thiếu Huy nói :
Hoa Nhi tuân mệnh ra ngoài truyền chỉ. Trong lúc đó thì Lương Gia Tuấn nhìn chàng ngơ ngác. Chàng mỉm cười, âu yếm xoa đầu cậu bé, nói :
Cậu bé cả mừng, gục đầu vào ngực chàng thỏ thẻ :
Cậu bé nghe Hoa Nhi gọi chàng là điện hạ nên cũng theo đó mà gọi. Chàng mỉm cười nói :
Cậu bé ngơ ngác hỏi :
Bạch Thiếu Huy nói :
Cậu bé buồn bã nói :
Bạch Thiếu Huy nói :
Cậu bé ngoan ngoãn khẽ dạ một tiếng, vẫn úp mặt vào ngực chàng để tận hưởng cảm giác ấm áp yêu thương. Chàng mỉm cười, ngẫm nghĩ một lúc, mới nói :
Ngày hôm đó, chàng thu xếp bố trí công việc, phái người ngăn chặn giải cứu Lương Gia Hùng, cho người sang Sơn Đông giúp đỡ Lương Khang Ninh. Chàng cũng bảo Tổng binh Kim Đại Nam cho người tìm thuyền để sáng mai chàng lên đường xuôi nam. Vì có thêm Tuấn Nhi, giờ là Bạch Thiếu Lăng, mà sức khỏe cậu bé không được tốt nên chàng quyết định đi thuyền cho cậu bé đỡ nhọc mệt.
Mấy hôm sau, có tin hồi báo mọi sự đều đã giải quyết ổn thỏa. Thuyến chở Lương Gia Hùng đến Kim Lăng bị đắm tại Hồng Trạch Hồ thuộc địa phận Giang Tô. Toàn bộ thủy thủ cùng bọn Cẩm Y Vệ áp giải đều chết đuối cả. Đương nhiên họ Lương đã được bí mật cứu ra và tạm thời ẩn lánh ở một nơi, chờ tình hình yên ổn trở lại.
Bọn thích khách đến ám sát Lương Khang Ninh cũng đều bị bắt giữ hay giết chết. Sau khi điều tra thì kẻ chủ mưu đằng sau chính là Chu Đại Hữu, là một kẻ ty tiện gian xảo, tham lam ác độc, thích hại người lợi mình, vì bản thân sẵn sàng bán rẻ bằng hữu, mọi người vẫn gọi lén là Chu Bội Hữu. Họ Chu thuộc hoàng tộc, làm Án Sát Sứ Sơn Đông, xưa nay vẫn thù ghét Lương gia.
Biết có báo về triều đình cũng chẳng ích lợi gì, sự việc họ Chu hãm hại Lương gia được Tổng Đốc phủ cố ý cho truyền ra ngoài. Thiên hạ xôn xao bàn tán. Tin đồn càng đi xa thì sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Họ Chu chột dạ, triều đình nghi nan, không dám hỏi đến chuyện của họ Lương. Vì thế mà tạm thời họ Lương được an toàn.
Nhân cơ hội đó, tam trấn liên minh. Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây ba vị Tổng Đốc kết minh ước hỗ trợ lẫn nhau. Ba trấn này án ngữ trên các con đường huyết mạch, có nhiều thành thị lớn, đông dân giàu có, binh hùng tướng mạnh, khi liên minh với nhau thì thế lực hùng mạnh đáng gờm.
Hồng Vũ Hoàng Đế Chu Nguyên Chương vốn tính đa nghi. Ngoại thần liên kết với nhau, nhất là các tướng cầm trọng binh, là điều tối kỵ của triều đình. Nếu là người thường thì đã bị tru di từ lâu.
Tuy nhiên, bất cứ sứ đoàn nào được cử đi lên phía bắc nếu không thọ bệnh bất ngờ liệt giường liệt chiếu thì đều mất tích một cách bí ẩn. Sau mấy vụ thì không còn vị quan nào dám đến ba trấn ấy, sự việc cũng chẳng bị ai nhắc nhở đến nữa. Chiếu chỉ của triều đình chẳng bao giờ đến nơi nên ba vị Tổng Đốc vẫn an nhiên tự tại.
Thuyền cứ thế xuôi dòng về nam.
Nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này, Bạch Thiếu Huy dạy Tuấn Nhi ngâm thi vịnh phú. Cậu bé tuy tiên thiên bất túc nhưng bản tính thông minh, lại cố gắng chuyên cần nên học hành rất mau tiến bộ. Chàng rất hài lòng. Cậu bé cũng rất yêu mến chàng, quấn quít không rời.
Một hôm, thuyền đang xuôi dòng thì chợt nghe trên bờ có tiếng gọi vang :
Đang ở quãng sông hẹp, thuyền lại đi sát bờ nên khoảng cách với bờ sông chỉ chừng bốn năm trượng. Lão khiếu hóa vừa kêu gọi vừa chạy theo thuyền.
Khi đuổi kịp, lão khiếu hóa ném một khúc gỗ trong tay xuống mặt nước ở quãng giữa thuyền và bờ sông, rồi nhún chân lướt xuống, đến giữa chừng lại điểm chân vào khúc gỗ lấy đà tiếp tục phóng thẳng xuống thuyền. Công phu Đăng Bình Độ Thủy của lão cũng rất khinh khoái.
Đám thủy thủ thấy lão khiếu hóa từ trên bay xuống như đằng vân giá vũ, đều kêu thét lên. Kiếm Nhi khẽ cười nhạt, vung tay một cái.
Lão khiếu hóa đang lao xuống đột nhiên như gặp phải một bức tường cản trở, rơi tõm xuống sông, loi ngoi giữa dòng nước lạnh. Đám thủy thủ thấy thế lại bật cười ha hả, nhưng không dám tự tiện vớt lão lên.
Lão khiếu hóa là một lão già đầu hói, mặt tròn trán rộng, tuổi gần xấp xỉ bát tuần, y phục vá chằng vá chịt. Bạch Thiếu Huy dường như đoán ra lai lịch của lão. Chàng cau mày một thoáng, đoạn bảo :
Bọn thủy thủ vâng dạ, chống thuyền lại gần, giơ sào cho lão nắm, hò nhau kéo lão lên. Bạch Thiếu Huy thoáng trầm ngâm, rồi bảo Tuấn Nhi :
Tuấn Nhi vâng dạ, hỏi :
Bạch Thiếu Huy nói :
Tuấn Nhi hỏi :
Bạch Thiếu Huy cười nói :
Thấy lão khiếu hóa đã được kéo đến gần thuyền, đang chuẩn bị leo lên, chàng đứng dậy nói :
Nói đến đây, chàng nhớ lại tiên vương cũng đã từng nói như thế khi lần đầu gặp chàng, bất giác chàng thoáng bâng khuâng. Thâm tình của tiên vương dành cho chàng, chàng nhớ mãi không quên.
Thấy chàng có vẻ xuất thần, Tuấn Nhi liền cùng bọn Hoa Nhi đưa chàng vào phòng ở khoang sau nghỉ ngơi. Thuyền rất lớn và có nhiều gian phòng. Đương nhiên chàng ở trong một gian phòng tiện nghi nhất cùng với Tuấn Nhi. Vào đến nơi, chàng lại bảo :
Lúc này lão khiếu hóa đã leo được lên thuyền, toàn thân từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Lão đảo mắt nhìn quanh, gãi đầu gãi tai nhăn nhó :
Hoa Nhi từ khoang sau bước ra, cười nói :
Lão khiếu hóa ngẩn người hỏi :
Hoa Nhi mỉm cười nói :
Phía sau có giọng cười trong trẻo :
Thanh âm trong trẻo trầm ấm nhưng vẫn còn chất giọng trẻ con. Tuấn Nhi từ cửa khoang sau bước ra. Cậu bé vận y phục hoa lệ, phong thái chững chạc quý phái nhưng vẫn còn lưu nét hồn nhiên của tuổi thơ nên càng thêm đáng yêu. Cậu bé bước đến gần Thần Hành Túy Khất nói :
Lão khiếu hóa sau phút kinh ngạc nhìn cậu bé, chợt cười lớn nói :
Nói đoạn lão vươn mình đứng thẳng lên. Toàn thân lão tỏa hơi nóng nghi ngút, chẳng mấy chốc là y phục đã trở nên khô ráo. Công lực của lão thâm hậu phi phàm.
Hoa Nhi thấy lão hiển lộ công phu chỉ khẽ cười mỉm. Vừa mới chịu khổ đó mà lão vẫn còn chưa biết sợ là gì. Tuấn Nhi không lộ vẻ gì, hòa nhã nói :
Lão khiếu hóa cả cười nói :
Tuấn Nhi mỉm cười hỏi :
Hoa Nhi nói :
Tuấn Nhi thở dài :
Lão khiếu hóa nhìn sửng Hoa Nhi hỏi :
Hoa Nhi nói :
Lão khiếu hóa nói :
Không muốn cứ nói mãi chuyện ngày xưa cho thêm buồn, Tuấn Nhi nói :
Mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Hoa Nhi, Kiếm Nhi ngồi hai bên Tuấn Nhi.
Sau mấy câu khách sáo, Tuấn Nhi mỉm cười hỏi :
Nghe nhắc đến rượu, lão khiếu hóa sinh hứng khởi, cười khanh khách nói :
Tám, chín mươi cân so với trăm cân cũng không sai biệt bao nhiêu. Tửu lượng như vậy cũng thật đáng nể. Hoa Nhi muốn chơi lão khiếu hóa một vố, cố ý làm ra vẻ không tin, hấp háy mắt cười nói :
Lão khiếu hóa cười lớn nói :
Kiếm Nhi nói :
Lão khiếu hóa cười khanh khách, vỗ bụng nói :
Tuấn Nhi lúc đó bỗng nghe có tiếng truyền âm nhập mật của điện hạ :
Tuấn Nhi liền mỉm cười nói :
Lão khiếu hóa hỏi :
Tuấn Nhi cười nói :
Lão khiếu hóa cười khanh khách :
Tuấn Nhi chỉ khẽ mỉm cười. Lão khiếu hóa lại hỏi :
Tuấn Nhi cười nói :
Lão khiếu hóa cả cười :
Hoa Nhi bật cười nói :
Đoạn nàng quay sang Tuấn Nhi nói :
Nói đoạn nàng rảo bước đi ra khoang sau. Giây lát, nàng trở ra, trên tay là vò rượu mười cân. Đặt vò rượu lên bàn, nàng cười nói :
Lão khiếu hóa liếm môi, hít một hơi, cả cười nói :
Hoa Nhi cười nói :
Lão khiếu hóa nghe nàng nói với giọng chắc chắn, nghi ngờ nhìn vò rượu, hỏi :
Hoa Nhi cười nói :
Lẽ nào lại chịu nhận mình không dám uống rượu, lại đang cơn thèm, lão khiếu hóa bật cười khanh khách, xách vò rượu lên ngửa cổ uống một hơi. Tửu lượng của lão cũng thật khủng khiếp. Lão chỉ hớp một hơi là cạn gần nửa vò rượu, tức là gần năm cân rượu.
Loại rượu này quả mạnh thật. Lão cảm thấy nhiệt khí xông thẳng lên đầu, mặt đỏ bừng, đã có hơi chếch choáng. Hoa Nhi bật cười nói :
Lão khiếu hóa cất giọng nhừa nhựa :
Đoạn lão dốc vò rượu lên, ngửa cổ cố uống thêm một hơi nữa. Nhưng lần này lão chỉ mới hớp được một ngụm là đã ngã lăn quay.
Nhìn lão nằm vật trên sàn thuyền ngáy đều đều, Tuấn Nhi ngạc nhiên hỏi :
Hoa Nhi cười nói :
Tuấn Nhi nói :
Hoa Nhi gật đầu :
Đoạn nàng bảo bọn thủy thủ khiêng lão vào một gian phòng cho lão ta ngủ một giấc. Phòng của lão nằm sát cửa nối khoang trước với khoang sau, đương nhiên phải cách xa gian phòng của Bạch Thiếu Huy.
Ba ngày sau …
Lão khiếu hóa tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một gian phòng sang trọng. Nghe bên ngoài có tiếng chuyện trò, lão đẩy cửa phòng bước ra khoang trước.
Tuấn Nhi đang cùng Hoa Nhi đánh cờ, thấy lão bước ra liền đặt quân cờ xuống bàn, mỉm cười nói :
Hoa Nhi bật cười nói :
Nhớ lại chuyện lúc trước, lão khiếu hóa ngượng ngùng gãi đầu gãi tai hỏi :
Tuấn Nhi mỉm cười nói :
Lão khiếu hóa giật mình kinh hãi. Lão say suốt ba ngày là một chuyện không thể tin được. Ngập ngừng một hồi lão mới hỏi được một câu :
Hoa Nhi nghe hỏi mà bật cười khúc khích. Tuấn Nhi cũng khẽ mỉm cười, nói :
Lão khiếu hóa ngẩn người ra một chút, rồi bất giác nổi lên tràng cười khanh khách, nói :
Xem thái độ của lão tỏ ra đang rất sung sướng. Nên biết Tam Nhật Túy rất ghê gớm, một tay tửu quỷ chỉ nếm một chút cũng đủ say suốt ba ngày. Trong khi lão uống một hơi đến năm cân, đó cũng là một điều đáng tự hào.
Tuấn Nhi lấy từ trong người ra một phong thư trao cho lão, mỉm cười nói :
Chắc lão khiếu hóa cũng đã nghe nói đến Vạn Tú Hoa Viên, khẽ liếm môi nói :
Lão nhớ đến lời hứa hôm trước nên đã gọi Tuấn Nhi là lão đệ. Tuấn Nhi khẽ mỉm cười, bảo thủy thủ cho thuyền áp sát bờ để lão khiếu hóa lên bờ.
Sau đó, thuyền tiếp tục xuôi nam.