Thốt nhiên, một giọng sang sảng cười to nói:
Vừa dứt tiếng, một bóng người đã đến trước mặt Mạnh Niệm Từ, chính là Thần Phong môn chủ Thần Phong Kiếm Khách Mạnh Bác Cửu với áo xanh viền tím, ngoài khoác áo choàng oai phong lẫm liệt.
Mạnh Niệm Từ thoáng giật mình, lúc này chàng đã là người biết võ công, thân pháp của Mạnh Bác Cửu đã khiến chàng nhận thức được võ công của lão quả đã đến mức tuyệt đỉnh.
Chàng cố nén cảm giác muốn cười, bởi xét quan hệ, hau người dẫu sao cũng là thúc điệt.
Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu nghiêm nghị vòng tay thi lễ nói:
Mạnh Niệm Từ vòng tay đáp lễ:
Thần Phong môn chủ đảo mắt nhìn quanh, cả cười nói:
Quay sang Thượng Quan Hoằng nói tiếp:
Thượng Quan Hoằng như phụng thánh chỉ, lập tức cung kính đáp, lùi sau ba bước, cùng hộ pháp Hoàng Phủ Minh bỏ đi, thoáng chốc đã mất dạng.
Thần Phong môn chủ nghiêng người tránh sang bên nói:
Mạnh Niệm Từ lòng thoáng hồi hộp, bởi chàng sợ trong lúc vô ý bại lộ thân phận và chàng hiểu rất rõ, Thần Phong môn chủ không phải là người dễ dối gạt.
Song Thần Phong môn chủ lại hết sức tin tưởng, trên đường tuy nói rất nhiều, song toàn nói về công nghiệp của Thần Phong Môn, rất ít liên quan đến những vấn đề khác.
Mạnh Niệm Từ chỉ ầm ừ đáp lại, theo Thần Phong môn chủ đi vòng qua hai ngọn núi, bỗng trông thấy trước mặt hiện ra ánh đèn chói chang.
Ðịnh thần nhìn, chỉ thấy đó là một đại trại rộng thênh thang nằm dưới chân núi, cạnh có giòng sông, qua ánh đèn đầy rẫy, ít ra cũng có hàng ngàn ngôi nhà.
Khi đến gần, đại trại càng thêm có vẻ bất phàm, trông như một thành trì nhỏ.
Mạnh Niệm Từ thầm nhủ:
Ðến trước cổng trại, chỉ thấy bảy chữ vàng to lớn:
TIÊU TƯƠNG BIỆT QUÁN
THẦN PHONG MÔN
Tả hữu cửa cổng mỗi bên có sáu đại hán vạm vỡ mặc võ phục xanh và giắt đao kiếm đứng trang nghiêm, vừa thấy Thần Phong môn chủ đến, lập tức lớn tiếng hô khẩu lệnh và cung kính thi lễ. Thần Phong môn chủ ngạo nghễ bước tới, mặt lộ vẻ đắc ý. Mạnh Niệm Từ ra chiều hờ hửng, mĩm cười đi bên.
Liên tiếp băng qua mấy tòa sảnh viện, đến một gian hoa sảnh rộng lớn, chỉ thấy trong sảnh bóng người lố nhố, thị ty sử nữ lăng xăng, một bàn tiệc thịnh soạn đã đượt bày sẵn. Hau hàng nến to cỡ cườm tay sáng rực như thể ban ngày.
Dưới sự nhún nhường của Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu, Mạnh Niệm Từ ung dung chễm chệ ngồi vào thủ vị, nghiễm nhiên ăn uống.
Mặc dù chàng không biết uống rượu, song nhờ nội lực thâm hậu, tuy đã uống vào mười mấy ly, nhưng vẫn bình thường không hề cảm thấy say.
Trong bàn cón có bốn năm nhân vật cao cấp của Thần Phong Môn, cả thảy đều tỏ ra hết sức cung kính với Mạnh Niệm Từ.
Qua tuần rượu thứ ba, Mạnh Bác Cửu bỗng quay sang Ty Lễ đường chủ nội tạng đường ngồi cạnh, khẽ nói:
Ty Lễ đường chủ liền gật đầu đứng lên đua mắt ra hiệu với những người kia, lần lượt cáo lui ra ngoài.
Giờ chỉ còn lại Mạnh Bác Cửu và Mạnh Niệm Từ, cùng với bốn thị nữ duyên dáng xinh đẹp.
Mạnh Bác Cửu đứng lên tươi cười nói:
Mạnh Niệm Từ cũng thoáng khom mình:
Ðoạn ngửa cổ một hơi uống cạn. Bốn thị nữ liền tức tranh nhau rót rượu, mùi phấn son ngây ngất.
Mạnh Niệm Từ chau mày nói:
Mạnh Bác Cửu bật cười:
Trầm giọng quát:
Bốn thị nữ liền chắp tay xá dài, tha thướt đi ra.
Chờ cho bốn thị nữ ra khỏi sảnh, Mạnh Niệm Từ mới nhếch môi cười nói:
Mạnh Bác Cửu nghiêm mặt:
Mạnh Niệm Từ chợt động tâm:
Mạnh Bác Cửu ngắt lời:
Mạnh Niệm Từ cười:
Mạnh Bác Cửu bỉu môi:
Mạnh Niệm Từ vờ ngạc nhiên:
Mạnh Bác Cửu gật đầu:
Mạnh Niệm Từ nhíu mày:
Mạnh Bác Cửu thở dài:
Mạnh Niệm Từ mừng thầm, song lại giả vờ nói:
Mạnh Bác Cửu bỗng đảo tròn mắt hỏi:
Lão hiệp sĩ tuy đưng trong giới tà đạo, song có nhiều việc làm còn hơn người trong giới hiệp nghĩa, tại hạ thật là vô vàn kính trọng...
Môn chủ quá khen!
Việc lão hiệp sĩ chăm dưỡng tiên đào trong u cốc, tại hạ đã biết từ lâu, chỉ bởi chẳng tiện quấy rầy nên mới chưa đến bái viếng...
Không dám! Không dám!
Mạnh Bác Cửu nghẫm nghĩ chốc lát, lại nói:
Mạnh Niệm Từ giật mình, song lập tức buông tiếng cười rộ.
Mạnh Bác Cửu lại nói tiếp:
Xà Huyết Ma Tâm đành rằng là thiên cổ độc vật, nhưng tại hạ biết lão hiệp sĩ không bao giờ vong nhân vì nó. Quả nhiên không sai, Ngọc Diện Thiên Hồ vào cốc lần thứ nhì đã phải bỏ chạy thục mạng...
Môn chủ hay tin nhanh chóng thật, chẳng thế mà...
Mạnh Bác Cửu cười to:
Rất tiếc là tại hạ hay tin quá muộn nên chưa thể bắt được Ngọc Diện Thiên Hồ!
Ðâu dám làm phiền đến đại giá của môn chủ... Thật ra chính lão ô đã cố ý để cho Ngọc Diện Thiên Hồ đào thoát, bởi... giết chết y thị thật quá dễ dãi, phải để cho y thị nếm mùi khổ sở vì bị người truy nã...
Mạnh Bác Cửu bật cười:
Mạnh Niệm Từ đảo tròn mắt:
Mạnh Bác Cửu cười:
Mạnh Niệm Từ mĩm cười:
Mạnh Bác Cửu cười hớn hở:
Mạnh Niệm Từ cười ơ hờ:
Mạnh Bác Cửu vội nói:
Mạnh Niệm Từ cười:
Mạnh Bác Cửu mừng rỡ:
Vậy là lão hiệp sĩ đã bằng lòng?
Không!
Mạnh Bác Cửu ngớ người:
Vậy là cự tuyệt?
Cũng không phải!
Mạnh Bác Cửu ngơ ngác:
Mạnh Niệm Từ chậm rãi:
Mạnh Bác Cửu cười to:
Mạnh Niệm Từ mĩm cười:
Mạnh Bác Cửu đứng lên:
Mạnh Niệm Từ tiếp lời:
Dứt lời đã cầm lấy ly rượu trước mặt ném vào Mạnh Bác Cửu.