Trong cốc giờ đây đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng lũ vượn tiên vẫn còn ở trong đó, đông một tốp, tây một đàn, đang nhàn nhã rải rác khắp mọi nơi.
Ði vào không xa lắm thì đã thấy Trường Hận Phong chủ Quân Lộ Dao đang ngồi một mình dưới một gốc cây, mặt lão càng trễ dài hơn, mắt đăm đăm nhìn về phía năm nhà thủy tạ trên hồ nước và những mái nhà lá xa xa, thừ ra như kẻ xuất thần.
Chương Ðài Phụng và Từ Viễn tuy đã đến bên cạnh, song lão vẫn không hề hay biết.
Chương Ðài Phụng đứng lặng một hồi, bỗng buông tiếng thở dài áo não rồi nói:
Quân Lộ Dao như bị sét đánh, đứng phắt dậy vung tay toan tấn công, nhưng nhìn rõ là Chương Ðài Phụng, cánh tay lại uể oải buông xuống, song lại ngửa mặt buông tiếng cười vang như điên dại.
Chương Ðài Phụng chờ đến khi lão ngưng cười mới nói:
Quân Lộ Dao mắt trừng trừng nhìn chốt vào mặt Chương Ðài Phụng:
Chương Ðài Phụng ánh mắt u oán nhìn Quân Lộ Dao lắc đầu:
Không, lòng dạ bổn cô nương đâu độc ác đến vậy!
Hừ, vậy thì cô nương hà tất quay trở lại đây, còn tên tiểu tử họ Mạnh đâu?
Chương Ðài Phụng cười chua chát:
Quân Lộ Dao thoáng ngẩn người:
Ánh mắt lạ lùng nhìn vào mặt Chương Ðài Phụng nói tiếp:
Chương Ðài Phụng cười thê lương:
Quân Lộ Dao lại ngẩn người, hai giọt nước mắt lại tràn khỏi bờ mi, một hồi thật lâu mới nghẹn ngào nói:
Chương Ðài Phụng cười:
Quân Lộ Dao bỗng ngửa mặt cười vang, hồi lâu ngưng cười nói:
Chương Ðài Phụng lắc đầu cười:
Quân Lộ Dao thần sắc lại lộ vẻ hưng phấn, lẩm bẩm:
Chương Ðài Phụng tiếp lời:
Quân Lộ Dao giọng căm giận tiếp lời:
Chương Ðài Phụng nhẹ gật đầu:
Ánh mắt đảo quanh thăm dò:
Quân Lộ Dao thờ thẩn thở dài:
Chương Ðài Phụng đảo mắt nhìn quanh một vòng:
Quân Lộ Dao lắc đầu:
Ðịa cực ôn ngọc đã bị Cửu U lệnh chủ khốn kiếp kia phá hũy rồi, tiếp tục ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Chả lẽ lão không nhớ mối hận thù ngày hôm nay ư?
Quân Lộ Dao cơ hồ nhảy dựng lên:
Nghiến răng trèo trẹo nói tiếp:
Chương Ðài Phụng cười:
Lão sợ họ ư?
Sợ?
Quân Lộ Dao ngửa mặt cười vang, nói tiếp:
Chương Ðài Phụng nghiêm giọng:
Quân Lộ Dao lộ vẻ mừng:
Chương Ðài Phụng tròn xoe mắt:
Lão không chịu ư?
Chịu, chịu, đó chính là lão phu hằng mơ ước!
Chương Ðài Phụng nghiêm giọng:
Quân Lộ Dao chau mày:
Còn bàn điều kiện gì nữa?
Ít ra giữa hai người phải có một lãnh đạo chứ!
Dĩ nhiên là lão phu rồi! Cô nương còn trẻ mà lại là phận nữ lưu, bất luận võ công hay kinh nghiệm đều kém xa lão phu...
Chương Ðài Phụng cười khanh khách:
Quân Lộ Dao ngớ người:
Chương Ðài Phụng cười khảy:
Quân Lộ Dao chau mày:
Chương Ðài Phụng cười:
Quân Lộ Dao gật đầu:
Ðúng!
Ðó là điều kiện cần bàn giữa hai ta, nếu lão bằng lòng hợp tác với ta thì phải tôn ta làm lãnh đạo, bằng không thì dẹp bỏ hết!
Quân Lộ Dao thoáng tần ngần:
Chương Ðài Phụng cười khúch khích:
Quân Lộ Dao lại ngớ người:
Chương Ðài Phụng chau mày:
Quân Lộ Dao vội nói:
Ðiều ấy rất dễ dàng, chỉ cần bảo Ðinh Huê Dương ở đây quản lý chúng là được rồi!
Ðinh Huê Dương đâu?
Ðang thu dọn tàn cuộc cho lão phu ở trong kia!
Chương Ðài Phụng nhếch môi cười:
Dứt lời, cùng Từ Viễn trở ra cửa cốc. Quân Lộ Dao chảng dám chần chừ, cũng liền giở khinh công phóng đi về phía dãy nhà lá trong khu rừng thưa.
Chưa đầy thời gian một tuần trà, đã thấy Quân Lộ Dao vai vác một cái bao nhỏ bằng vải dầu phi thân đến, lão phấn khởi và cảm khái nói:
Chương Ðài Phụng cười u oán:
Thế là ba bóng người dưới ánh nắng chan hòa, cùng phóng đi xuống Cửu Ðỉnh Sơn.
Giờ thì nói về Mạnh Niệm Từ theo Văn Vô Cửu ra đi, sau hai giờ đã vượt qua gần chín mươi dặm đường, đến dưới một ngọn đồi.
Nơi đây đã xa ngoài phạm vi Cửu Ðỉnh Sơn, thuộc một vùng núi khác.
Văn Vô Cửu dừng bước, mỉm cười hỏi:
Mạnh Niệm Từ ngoảnh nhìn đi nơi khác đáp:
Văn Vô Cửu cười:
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Văn Vô Cửu cười tiếp lời:
Mạnh Niệm Từ đảm mắt nhìn quanh một lượt nói:
Người mà cô nương định đưa tại hạ đến gặp đâu?
Ðây chính là Ráng Vân (mây đỏ) Sơn, Xuất Tự Ðộng hãy còn ở sau núi...
Ánh mắt ơ hờ đảo quanh một vòng, nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
Sao vậy?
Ðành rằng nơi ấy kín bí, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn không ai biết, vạn nhất bị người theo dõi, trái lại sẽ làm hại bà ấy, vả lại...
Ðảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn hạ thấp giọng nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Văn Vô Cửu nguýt mắt:
Dĩ nhiên là Võ Lâm Tứ Thánh! Ðây là nơi nằm ngoài phạm vi quản hạt giữa Phi Hổ Bảo và Thần Phong Môn, chẳng những thủ hạ của Ðỗ Ngũ Hành thường lai vảng mà ngay cả người của các môn phái khác cũng thường xuất hiện.
Vậy theo cô nương thì ta phải làm sao?
Văn Vô Cửu ngước lên nhìn trời:
Mạnh Niệm Từ chẳng biết sao hơn, đành gật đầu:
Ðoạn cất bước toan đi, Văn Vô Cửu cười nói:
Mạnh Niệm Từ chững bước ngạc nhiên:
Văn Vô Cửu mỉm cười:
Ðâu có, nhưng chúng ta như thế này mà vào thị trấn thì có điều không ổn!
Vì sao vậy?
Tiểu nữ đã nói thủ hạ của Võ Lâm Tứ Thánh vẫn thường xuất hiện tại vùng này, bộ dạng công tử như thế này sẽ lập tức khiến họ chú ý...
Mạnh Niệm Từ phân vân:
Ðảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp:
Văn Vô Cửu cười cười:
Ðoạn cởi chiếc bao nải bên lưng xuống trao cho Mạnh Niệm Từ.
Mạnh Niệm Từ thắc mắc hỏi:
Ðây không phải là y phục của cô nương sao?
Hãy mở ra xem thì rõ chứ gì!
Mạnh Niệm Từ y lời mở ra xem, chỉ thấy bên trong một chiếc áo dài lụa xanh, một chiếc mặt nạ da người tinh xảo, đeo mặt nạ vào lập tức trở thành một nho sinh tuấn tú tuổi ngoài hai mươi.
Văn Vô Cửu đăm dăm mắt nhìn chàng cười nói:
Dứt lời, cũng lấy khăn che mặt ra đeo lên.
Thế là hai người sóng bước đi về phía Hoàng Thạch Trấn.
Thị trấn Hoàng Thạch này không đông lắm, song là vì nơi xung yếu nên tửu điếm hiệu buôn đầy rẫy, hết sức sầm uất.
Mạnh Niệm Từ chú ý quan sát người đi đường, song chẳng thấy có gì khác lạ, bèn thả bước theo Văn Vô Cửu lên một tửu lầu.
Tửu lầu này cũng khá đông khách, đủ mọi hạng người, rất ồn ào náo nhiệt.
Văn Vô Cửu gọi lấy vài món thức ăn và rượu, rồi cùng Mạnh Niệm Từ ngồi thư thả ăn uống.
Mạnh Niệm Từ tâm sự ngổn ngang, rượu vào càng dễ say, ba ly vào bụng đã đầu choáng mắt hoa. Văn Vô Cửu tửu lượng cũng khá, nàng ngồi nhẩn nha uống, song khăn vẫn che mặt.
Thực khách tuy đa số là nhân vật võ lâm, nhưng ngồi ăn uống mà che mặt thế này thì chưa từng có bao giờ, hơn nữa Văn Vô Cửu lại là phụ nữ, nên càng gây người chú ý hơn.
Lát sau, chỉ khấy một tửu khách chệnh choạng đi tới, mắt hấp hỉu cười nói:
Mạnh Niệm Từ chau mày:
Người ấy tuổi trạc tứ tuần. Mày rậm mắt to, lưng đeo trường kiếm. Nhìn qua cũng đủ biết là một nhân vật võ lâm thường xuyên bôn tẩu giang hồ, chỉ thấy y cười ha hả nói:
Ðưa tay chỉ Văn Vô Cửu nói tiếp:
Mạnh Niệm Từ cố nén giận, lạnh lùng đáp:
Không phải!
Không phải? Vậy hẳn là tình nhân rồi!
Mạnh Niệm Từ tức giận:
Ðại hán ấy thoáng ngẩn người, đoạn lại cười to hơn:
Mạnh Niệm Từ thật muốn tặng cho y vài cái tát tai, song vừa định ta tay đã bị Văn Vô Cửu ngầm cản lại, chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười nói:
Lúc này, mọi thực khách đều đã chú ý đến họ, nghe nói vậy liền cười rộ lên.
Ðại hán ấy tức giận quát:
Mạnh Niệm Từ lại định tát tai y, nhưng lại bị Văn Vô Cửu ngăn cản, đành lạnh lùng cười nói:
Ðại hán ấy ngẩn người:
Văn Vô Cửu gằn giọng:
Hừ, tôn giá không có quyền thắc mắc!
Ðại gia cứ thích thắc mắc!
Vậy thì tôn giá muốn thế nào?
Trước ngươi hãy bỏ khăn che mặt xuống cho đại gia xem thử có quen biết không?
Văn Vô Cửu cười khảy: