Lão nhân nhỏ thó giọng sắc lạnh:
Mâu Nam Huê tức giận la to:
Hai tay nắm chặt, thủ thế chờ đợi.
Lão nhân nhỏ thó trầm giọng quát:
Mâu Nam Huê bực tức quát vang, nhắm ngực đối phương một quyền tống thẳng tới.
Chỉ thấy lão tổng quản của Thiét Tâm Sơn Trang như quỷ mị thân hình nhấp nhoáng, đã tránh khỏi quyền thế của Mâu Nam Huê, liền thì vung tay, năm ngón như móc câu chộp vào sau cổ Mâu Nam Huê.
Mâu Nam Huê đánh hụt một quyền, người chúi tới trước, toàn thân để hở, mắt thấy chắc chắn sẽ bị đối phương thộp trúng cổ.
Thốt nhiên, một bóng người thấp thoáng lao tới, chộp lấy cổ tay lão nhân nhỏ thó quát:
Lão nhân nhỏ thó không ngờ có vậy, chỉ thấy cổ tay như bị gọng kềm kẹp chặt, không thể nào vùng ra được, tức giận hét to:
Người này chính là Mạnh Niệm Từ, chàng cười khảy nói:
Vừa dứt lời, chẳng những khiến lão nhân nhỏ thó kinh ngạc, ngay cả Mâu Nam Huê cũng ngẩn người, bởi lúc này Mạnh Niệm Từ đang cải trang dung dịch, không thể nào nhận ra được chàng.
Lão nhân nhỏ thó bị người kềm chế, đâu dám phát tác, đành hậm hực nói:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Lão nhân nhỏ thó đã nhận ra Mạnh Niệm Từ chính là một trong hai người đã hẹn ước với Thiết Tâm Lão Tây Môn Long trên tửu lầu bỗng lúng túng nói:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Trong khi nói, năm ngón tay hơi tăng thêm sức. Lão nhân nhỏ thó bật lên một tiếng đau đớn, vội nói:
Mâu Nam Huê hai mắt trố to bỗng kêu lên:
Thì ra y đã nhận ra giọng nói của Mạnh Niệm Từ.
Mạnh Niệm Từ cười to:
Mâu Nam Huê cười phấn khởi:
Mạnh Niệm Từ cười:
Mâu Nam Huê thoáng ngẫm nghĩ:
Mạnh Niệm Từ quay sang lão nhân nhỏ thó cười nói:
Lão nhân nhỏ thó như không ngờ như vậy, hốt hoảng nói:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Mâu Nam Huê nói ngay:
Lão nhân nhỏ thó vẫn kiên quyết:
Mạnh Niệm Từ lại bóp mạnh nói:
Lão nhân nhỏ thó đau đến đổi mồ hôi đầm đìa, song vẫn kiên quyết không chịu quỳ. Bỗng, một giọng sắc lạnh quát:
Lão nhân nhỏ thó giật mình:
Ðoạn ngoan ngoản quỳ xuống, lúng túng nói:
Mạnh Niệm Từ kinh ngạc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Thiết Tâm Lão Tây Môn Long đang lạnh lùng đứng ngay đối diện. Mạnh Niệm Từ cười gượng nói:
Tây Môn Long đang giọng:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Tây Môn Long tái mặt:
Mạnh Niệm Từ cười gượng:
Tây Môn Long bỗng buông tiếng cười vang:
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
Tây Môn Long thản nhiên trước lời mỉa mai của chàng, mỉm miệng cười từ từ bước tới. Mạnh Niệm Từ vội thủ thế đề phòng, sẵn sàng nghênh địch.
Không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng, tiếng bước chân gần dần, đôi bên chỉ cách nhau chưa đầy năm thước. Những người đứng xem khi thấy Tây Môn Long xuất hiện đã lần lượt bỏ đi, chứng tỏ hết sức khiếp sợ uy thế của lão, không muốn chuốc họa vào thân.
Nhưng đột nhiên, Tây Môn Long vụt xoay người, nhanh như chớp vung tay chộp lấy cổ tay phải Mâu Nam Huê, thì ra lão đã dùng kế dương dông kích tây.
Mâu Nam Huê đang hết sức chăm chú vào cuộc chiến sắp bùng nổ giữa Tây Môn Long và Mạnh Niệm Từ, nằm mơ cũng chẳng ngờ có vậy, cổ tay phải lập tức bị Tây Môn Long nắm giữ. Mạnh Niệm Từ cũng chẳng ngờ Tây Môn Long lại nhắm vào Mâu Nam Huê hạ thủ, nhất thời cũng chẳng kịp cứu viện.
Tây Môn Long xiết chặt tay, Mâu Nam Huê đau đớn đến cúi gập người, rên la không ngớt. Mạnh Niệm Từ giận sôi gan, trầm giọng quát:
Tây Môn Long cười to:
Ðây gọi là ăn miếng trả miếng, có qua có lại!
Lão không thấy như vậy là quá mất thân phận ư?
Tây Môn Long cười to:
Mạnh Niệm Từ trầm giọng:
Vậy tôn giá định thế nào?
Rất đơn giản, sau cuộc hẹn lại Lưu Gia Oa, hãy đến Thiết Tâm Sơn Trang mà nhận lại người... Ðừng vọng tưởng ám toán sau lưng, kẻo lão phu vận công chấn đứt tâm mạch hắn.
Mạnh Niệm Từ tức muốn nổ lồng ngực, nhưng chẳng biết làm sao hơn.
Tây Môn Long đảo mắt nhình quanh, bỗng quay nhìn Mâu Nam Huê cười nói:
Ðoạn kéo Mâu Nam Huê bước nhanh đi. Mạnh Niệm Từ thoáng ngẫm nghĩ, đoạn dợm đuổi theo, song một bàn tay thon thả đặt trên vai chàng, chỉ nghe tiếng Văn Vô Cửu khẽ nói:
Mạnh Niệm Từ hậm hực:
Văn Vô Cửu cười:
Cũng chẳng trách công tử được, hà tất phải tự trách mình... Y là gì của công tử vậy?
Nghĩa đệ kết bái!
Văn Vô Cửu lại cười:
Quay người cùng Mạnh Niệm Từ trở vào khách điếm. Mạnh Niệm Từ lòng hết sức bức rức, cùng Mâu Nam Huê mới vừa gặp lại nhau, không ngờ lại có biến cố đột ngột, bị Tây Môn Long bắt đi thế này.
Văn Vô Cửu nhẹ khép cửa phòng và nói:
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
Văn Vô Cửu lắc đầu cười:
Mạnh Niệm Từ lo lắng:
Nếu tại hạ không cứu được y, lòng thật áy náy...
Cứu y rất dễ, nhưng...
Nhưng sao? Cô nương nắm chắc thành công ư?
Sau khi cứu được y, công tử phải hứa với tiểu nữ một điều!
Mạnh Niệm Từ sốt sắng:
Xin cô nương cứ nói, bất luận điều gì tại hạ làm được hay không thì cũng dốc hết sức mình!
Ðơn giản thôi, chỉ cần sau khi cứu thoát y, công tử phải từ biệt y ngay, và từ nay về sau không được tiếp xúc nữa dù với bất cứ lý do gì!
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
Vì sao vậy?
Ðừng hỏi, chỉ biết công tử có bằng lòng hay không?
Mạnh Niệm Từ tuy hết sức thắc mắc, nhưng chẳng chút do dự nói:
Ðược, tại hạ bằng lòng!
Công tử không phản đối chứ?
Mạnh Niệm Từ nghiêm giọng:
Văn Vô Cửu cười:
Mạnh Niệm Từ nôn nóng:
Văn Vô Cửu ngắt lời:
Mạnh Niệm Từ đỏ mặt, không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại điều dưỡng tức thần.
Thời gian chậm chạp trôi qua, sau cùng trời đã tối.
Văn Vô Cửu chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói:
Mạnh Niệm Từ khẽ gật đầu, thế là hai người phi thân ra khỏi phòng, dưới sự che chở của bóng tối phóng đi về phía Lưu Gia Oa.