Hãy nói về Văn Vô Cửu, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mạnh Niệm Từ lại kết duyên cùng nữ đồ của Hoàng Sơn Ly Phụ, đó thật là điều khó có thể tưởng tượng được, song lại là sự thật hết sức hiển nhiên.
Toàn bộ dây thần kinh nàng cơ hồ tê dại, nàng buông tiếng cười vang như điên cuồng, bước chân thất thiểu, đã xuống đến chân Hoàng Sơn lúc nào không hay.
Văn Vô Cửu đang thẩn thờ bước, bỗng nghe một giọng sắc lạnh vang lên:
Văn Vô Cửu chững bước, cười vang nói:
Thì ra Chương Ðài Phụng cùng Từ Viễn đang đứng cách ngoài một trượng.
Chương Ðài Phụng thoáng ngơ ngẩn cười khảy nói:
Văn Vô Cửu vẫn cười vang:
Thảm não ư? Ta chẳng đang rất vui là gì?
Ngươi đã gặp ma quỷ phải không?
Văn Vô Cửu ngưng cười:
Ðoạn liền cất bước bỏ đi.
Chương Ðài Phụng lách người cản lại, quát:
Văn Vô Cửu chững bước, chẳng chút phòng bị xua tay nói:
Chương Ðài Phụng gằn giọng:
Văn Vô Cửu không màng đến nàng, nói tiép:
Chương Ðài Phụng chau chặt mày quát:
Văn Vô Cửu điềm nhiên nói tiếp:
Chương Ðài Phụng cười khảy:
Văn Vô Cửu đỏ mặt:
Chương Ðài Phụng chau mày:
Văn Vô Cửu lại buông tiếng cười vang, một hồi lâu mới ngưng cười:
Chương Ðài Phụng bực tức:
Ta không hiểu, ngươi hãy nói thẳng ra đi!
Thôi được, hẳn ngươi biết Hoàng Sơn Ly Phụ chứ?
Hừ, ngươi chẳng đã cùng Mạnh Niệm Từ đến đây tìm bà ấy hay sao?
Bà ta chết rồi!
Chương Ðài Phụng ngẩn người:
Văn Vô Cửu lắc đầu cười:
Chương Ðài Phụng chau mày:
Văn Vô Cửu cười phá lên:
Nếu vậy thì gọn biết mấy, tất cả đều kết thúc, nhưng chẳng may lại không phải như vậy, bà ta đã gả nữ đồ cho Mạnh Niệm Từ...
Ồ...
Chương Ðài Phụng xuýt nữa đã ngất xỉu, bàng hoàng nói:
Việc ấy... đúng sự thật à?
Hừ, ngươi nghĩ là ta còn lòng dạ để mà gạt ngươi đùa chăng?
Chương Ðài Phụng cuống quýt:
Văn Vô Cửu dang ngửa hai tay:
Cam lòng hay thì ta đâu biết, bởi vì... họ đã nhốt ta ở ngoài, đến khi mở cửa thì Mạnh Niệm Từ cùng đi ra với tiểu hồ ly tinh ấy, cho biết hai việc. Một là Hoàng Sơn Ly Phụ đã chết, hai là họ đã kết duyên vợ chồng.
Chính miệng Mạnh Niệm Từ nói ư?
Ðúng vậy, có lẽ không ai giả mạo được y!
Chương Ðài Phụng bỗng cũng buông tiếng cười vang:
Văn Vô Cửu nghiến răng:
Chương Ðài Phụng lách tránh sang bên:
Ngươi đi đi! Cuộc tranh chấp giữa hai ta đã kết thúc từ đây... Nhưng ngươi đi đâu? Dù sao thì cũng không đến nỗi cạo đầu vào Xuất Tụ Ðộng tu hành chứ?
Tia định tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ lòng ta rối rắm quá!
Chương Ðài Phụng cười khảy:
Văn Vô Cửu lắc đầu:
Chương Ðài Phụng lạnh lùng:
Tại sao?
Ả hồ ly tinh ấy đã là vợ của Mạnh Niệm Từ, vậy là ta đã mất y. Nếu giết chết ả ta, chẳng những không giành lại được Mạnh Niệm Từ, trái lại còn có thể trở thành kẻ thù của y, như vậy lại càng thêm thất thiệt... Ðạo lý đơn giản ấy, hẳn ngươi cũng hiểu chứ?
Chương Ðài Phụng cười khảy:
Văn Vô Cửu quắc mắt:
Tại sao?
Rất dễ hiểu, ngươi không dứt khoát với Mạnh Niệm Từ, tức là ngươi vẫn chưa sờn lòng, bằng không với tâm tính của ngươi, ít ra cũng phải xung đột một trận với ả hồ ly tinh kia!
Văn Vô Cửu giọng buông thỏng:
Chương Ðài Phụng cười áo não:
Văn Vô Cửu bật cười:
Chương Ðài Phụng trịnh trọng:
Văn Vô Cửu ngạc nhiên:
Chả lẽ ngươi không chấp nhất việc tranh giành tình yêu và đã ngụy tạo bằng chứng đã hảm hại ngươi tại Xuất Tụ Ðộng sao?
Mặc dù ta cũng là người hẹp hòi, nhưng đôi lúc cũng có lòng độ lượng... Hiện nay ta nên hoạn nạn tương cùng, bàn tìm một biện pháp hành hạ ả hồ ly tinh kia, không thể để cho ả ta đắc thủ dễ dàng như vậy được!
Văn Vô Cửu lập tức mặït mày rạng rỡ hẳn lên:
Ngươi nói thật lòng chứ?
Nếu ngươi còn nghi ngờ thì thật là không nên!
Văn Vô Cửu lắc đầu:
Chương Ðài Phụng cười:
Thế là, hai nàng bèn vò đất làm nhang, quỳ đối mặt nhau, đồng thanh nói:
Lạy xong đứng lên, Văn Vô Cửu mặt mày tươi rói nói:
Kỳ lạ thật, chúng ta vốn hai kẻ thù bất tương dung, chỉ vì ả hồ ly tinh kia mà lại trở thành đội bạn hoạn nạn tương cùng, rõ là khôi hài!
Giờ thì ta hãy nghiên cứu biện pháp đối phó với ả hồ ly tinh kia!
Ðừng vội, lòng ta dang rối bời, hãy tổ chức ăn mừng rồi hẵng bàn tính, vậy có được chăng?
Chương Ðài Phụng lắc đầu:
Văn Vô Cửu cười gượng:
Theo ngươi thì sao?
Trước tiên vạch ra một kế hoạch, sau đó bắt tay hành động ngay!
Vậy là ngươi đã có kế hoạch chắc chắn rồi phải không?
Chương Ðài Phụng nhẹ gật đầu:
Văn Vô Cửu đảo mắt nhìn quanh, bỗng ngồi xuống một tảng đá to nói:
Chương Ðài Phụng trầm ngâm:
Văn Vô Cửu đỏ mặt:
Chương Ðài Phụng vẫn thản nhiên nói tiếp:
Văn Vô Cửu hai mắt trố to:
Chương Ðài Phụng gật đầu:
Văn Vô Cửu lắc đầu:
Chương Ðài Phụng cười cười:
Văn Vô Cửu ngạc nhiên:
Còn cách gì khác nữa?
Chúng ta phiêu bạt giang hồ thế này thì cũng chẳng ổn, tốt hơn là có một cơ nghiệp riêng mình và thuộc hạ có thể điều dụng.
Văn Vô Cửu cười:
Chương Ðài Phụng lắc đầu:
Ta đâu có dã tâm lớn lao vậy, chẳng qua định tìm một nơi bí mật để nương náu. Vạn nhất việc bất thành thì cũng có chỗ để mà an tâm tịnh dưỡng.
Chẳng dấu gì Văn cô nương, không những đã có địa điểm mà nhân lực cũng đã có mấy mươi người, đa số đều là thuộc hạ cũ của Phiêu Hương Sơn Trang.
Văn Vô Cửu vỗ tay cười:
Chương Ðài Phụng cười đắc ý:
Cao thủ thành danh cũng có được vài người đáng kể!
Những ai vậy?
Trường Hận Phong chủ Quân Lộ Dao, thế nào?
Văn Vô Cửu kinh ngạc:
Lão quái ấy mà cũng chịu nghe theo cô nương ư?
Lão vốn đâu chịu nghe, nhưng ta đã dùng lời hơn thiệt khiến lão không cầm lòng được...
Ánh mắt ngạo nghễ nhìn Văn Vô Cửu, nói tiếp:
Văn Vô Cửu lặng thinh, bất giác sinh lòng kính phục Chương Ðài Phụng. Trước đây nàng luôn tự thị cao minh, lần đầu gặp Chương Ðài Phụng, nàng đâu xem Chương Ðài Phụng ra gì, qua việc lừa Mạnh Niệm Từ đi theo một cách dễ dàng tại Cửu Ðỉnh Sơn, càng khiến nàng kiêu hãnh hơn nữa. Nhưng giờ dây, nàng đã hiểu, sự thông minh tài trí của Chương Ðài Phụng dù không hơn cũng chảng kém nàng.
Văn Vô Cửu lại hỏi:
Còn ai nữa?
"Thiết Tâm Lão" Tây Môn Long, thế nào?
Văn Vô Cửu sửng sốt:
Chương Ðài Phụng cười đắc ý:
Văn Vô Cửu cười chua chát:
Ðó quả là điểm tiểu muội không bì kịp, lời đề nghị của cô nương rất đúng. Nếu chúng ta liên kết với nhau, ả hồ ly tinh kia khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta... Ðịa điểm ở đâu vậy?
Trường Thanh Lãnh thuộc Phục Hổ Sơn, rất kín đáo và hiểm trở, nếu được bố trí thích nghi, dù thiên binh vạn mã cũng chẳng dễ bị bên ngoài phát hiện.
Văn Vô Cửu bỗng cười phá lên:
Chương Ðài Phụng nghiêm nghị:
Văn Vô Cửu măét đảo tròn liên hồi, cười nói:
Chương Ðài Phụng ngớ người:
Văn Vô Cửu cười:
Chương Ðài Phụng gật đầu cười:
Văn Vô Cửu bỗng thở dài nói:
Chương Ðài Phụng vẻ tin tưởng:
Văn Vô Cửu sắc mặt biến đổi liên hồi, đoạn lại ngửa mặt cười vang, cùng Chương Ðài Phụng nắm tay nhau sóng vai bỏ đi.
Từ Viễn tự nãy giờ lẳng lặng đứng bàng quan, đến khi Chương Ðài Phụng cùng Văn Vô Cửu bỏ đi mới thoáng nhíu mày, sải bước theo sau.