Bầu không khí trước tế đàn tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nặng nề đến cơ hồ ngạt thở.
Lát sau, tiếng bước chân hối hả vang lên, hai gã áo đen quay trở lại, đặt thau nước lạnh lên bậc cấp trước mặt Mạnh Công Lăng.
Mạnh Công Lăng đưa tay chỉ Mạnh Niệm Từ quát:
Mạnh Niệm Từ giật nẩy mình, ấp úng:
Mạnh Công Lăng cười khẩy:
Mâu Nam Huê thắc mắc nhìn Mạnh Niệm Từ hỏi:
Mạnh Niệm Từ bối rối:
Mâu Nam Huê ngạc nhiên:
Mạnh Niệm Từ thở hắt ra:
Mạnh Công Lăng cười giòn:
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.
Mâu Nam Huê cố cãi:
Mạnh Công Lăng hừ mạnh, gằn giọng quát:
Mạnh Niệm Từ cắn chặt răng, ngậm miệng làm thinh.
Tình thế trước mắt thật rõ ràng, muốn thoát thân khỏi nơi đây còn khó hơn lên trời, khi thân phận bị bại lộ chắc chắn là chỉ có chết mà thôi.
Chàng bất giác nghe lòng quặn đau như cắt.
Mâu Nam Huê đảo mắt nhìn quanh, vẻ đầy tức giận lẫn lo lắng, song nhất thời cũng chẳng biết tính sao.
Mạnh Công Lăng buông tiếng hừ bực tức, thoáng quay người quát:
Hai tùy tùng áo đen đứng sau lập tức dạ ran, sấn tới gần Mạnh Niệm Từ toan ra tay.
Mạnh Niệm Từ hét vang:
Ðồng thời vận hết toàn lực song chưởng tống ra.
Hai gã áo đen không ngờ như vậy, liền tức mỗi người lãnh trọn một chưởng, những nghe "bình bình" hai tiếng, hai gã áo đen loạng choạng bật lùi bảy tám bước, một người ngã lăn ra đất, hiển nhiên bị nội thương.
Ðám đông lập tức nhốn nháo, song chốc lát lại lắng dịu ngay.
Mạnh Niệm Từ bản thân cũng không khỏi sửng sốt đến bật lên thành tiếng, từ nào giờ chàng chưa hề luyện võ, vừa rồi xuất chưởng chẳng qua là do quá bi phẩn, không ngờ lại đả thương được đối phương.
Mạnh Công Lăng vẫn đứng yên, cười vang nói:
Thì ra Mạnh Niệm Từ nào biết mẫu thân chẳng những đả thông sinh tử huyền quang và hai mạch Nhâm Ðốc mà còn truyền hết nội lực chân nguyên mấy mươi năm cho chàng. Mặc dù không biết chiêu thức võ công, song chàng vận hết sức mình xuất chưởng, uy lực cũng rất là ghê gớm.
Mâu Nam Huê trố mắt, bỗng vỗ tay cả cười nói:
Mạnh Công Lăng tức giận quát:
Tổng hộ pháp Ðỗ Ngũ Hành tiến ra, khum mình đáp:
Mạnh Công Lăng trầm giọng:
Tiên tiểu tử này khá có sức mạnh, xin tổng hộ pháp hãy bắt lấy hắn và luôn cả tên tiểu đạo sĩ kia mang về bổn môn... Bổn tọa cần phải hỏi chúng, đừng làm chúng tổn thương tính mạng.
Hạ tọa vâng mạng!
Ðỗ Ngũ Hành lùi sau ba bước, chầm chậm tiến về phía Mạnh Niệm Từ và Mâu Nam Huê.
Mạnh Niệm Từ biết rõ võ công đối phương trong Thiết Kỵ Môn chỉ kém hơn mỗi mình môn chủ, bèn than thầm:
Mâu Nam Huê trợn trừng mắt khẽ nói:
Mạnh Niệm Từ thầm nghĩ, đã vô phương thoát thân thà tự phơi bày thân phận, đứng trước quần hùng trách mắng Mạnh Công Lăng một trận cho hả lòng oán hận.
Trong khi ấy Ðỗ Ngũ Hành đã đi đến trước mặt chỉ còn cách chừng vài thước nữa.
Ngay khi Mạnh Niệm Từ vừa định buông tiếng mắng chửi... Thốt nhiên, một vật to đen nhánh kéo theo chiếc đuôi dài thược, kèm với tiếng rít chói lói, nhanh như chớp bay đến sau lưng Ðỗ Ngũ Hành.
Ðỗ Ngũ Hành quả là phi thường, nghe tiếng lập tức lẹ làng xoay người, vừa kịp tránh khỏi đòn tấn công đột ngột ấy.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng rền rỉ, cát đá tung bay mịt mù, nền đất lát đá trắng liền tức hiện ra một cái hố to, một quả cầu sắt to như quả dưa hấu lún sâu dưới đất.
Ðám đông lập tức nổ ra tiếng la hét kinh hoàng, Mạnh Niệm Từ và Mâu Nam Huê cùng sửng sốt đứng thừ ra tại chỗ.
Chỉ thấy trên quả cầu sắt có buộc một sợi dây nhỏ, dài gần buốn mươi trượng, thẳng đến một cây hòe sau lăng mộ.
Trên sợi dây có treo một mảnh vải dài với dòng chữ đỏ rất to là:"Huynh đệ họ Mạnh có dám đến Tam Quan Miếu hội hiện chăng?". Bên dưới là một bộ xương người màu đen.
Mảnh vải phất phơ theo gió, dưới ánh nến sáng rực, mọi người cả thảy đều nhìn thấy rõ ràng.
Trong đám đông có tiếng thảng thốt la lên:
Những nghe trên ngọn cổ hòe bỗng vang lên tiếng cười rền rĩ, quả cầu sắt bay vút lên kèm theo tiếng rít chói lói, trở về trên ngọn cổ hòe.
Liền thì một bóng đen từ trên ngọn cổ hòe vọt thẳng lên không, cao hơn mười trượng, lượn quanh một vòng rồi lướt đi như cánh chim bằng, thoáng chốc đã mất dạng.
Tất cả mọi người hiện diện cả thảy đều bàng hoàng trước biến cố kinh người ấy, đứng thừ ra như phổng đá.
Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng là người bình tĩnh nhất, như là kẻ bàng quang tự nãy giờ vẫn đứng yên bất động, đến khi bóng đen trên ngọn cổ hòe khuất dạng, lão mới ngửa mặt buông tiếng cười vang nói:
Ðoạn lại trầm giọng quát:
Ðỗ Ngũ Hành liền tiến tới một bước, khom mình đáp:
Hạ tọa có mặt!
Bổn tọa phải đi gặp vị khách thần bí kia, việc nơi đây... có lẽ tổng hộ pháp đã biết cách xử lý rồi!
Ðỗ Ngũ Hành vội nói:
Mạnh Công Lăng hướng về các vị chưởng môn nhân bảy đại môn phái vòng tay thi lễ nói:
Ðoạn hai tay áo phất mạnh, chỉ nghe "vù" một tiếng, Mạnh Công Lăng đã vọt thẳng lên cao hơn mười trượng, hai cánh tay áo vung động, lướt nhanh về phía bóng đen vừa khuất dạng.
Lão tam Tiêu Dao công tử Mạnh Ðạt Tam, lão tứ Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu, lão ngũ Vũ Uy môn chủ Ngốc Ðầu Thái Tuế Mạnh Vũ Hùng, lão lục Phi Hổ bảo chủ Mạnh Xung Sơn lần lượt phi thân lướt đi, thoáng chốc đã khuất dạng.
Ngay sau đó, tổng hộ pháp Ðỗ Ngũ Hành liền ra vẻ lãnh đạo dõng dạc nói:
Ðoạn trầm giọng nói tiếp:
Năm vị đường chủ lập tức vâng lời, ào tới bao vây Mạnh Niệm Từ và Mâu Nam Huê.
Lúc anh em họ Mạnh bỏ đi, Mạnh Niệm Từ vốn định cùng Mâu Nam Huê thừa cơ đào tẩu, song bọn tùy tùng của Võ Lâm Tứ Thánh bao vây quá chặc chẽ, lại thêm chưởng môn nhân bảy đại môn phái và người của tam giáo cửu bang không ai dám để cho trọng phạm của Thiết Kỵ Môn đào thoát, nên hai người không sao tìm được cơ hội đào tẩu, để rồi bị năm vị đường chủ bao vây vào giữa.
Mâu Nam Huê đưa mắt nhìn Mạnh Niệm Từ nói:
Mạnh Niệm Từ nghiến răng trừng mắt hét to:
Chưa dứt lời bỗng nghe tiếng rít chói lói vang lên, trên không ánh bạc chớp lóa, rồi thì tiếng binh khí cắm xuống đất phầm phập vang lên liên hồi.
Nhưng thấy quanh Mạnh Niệm Từ và Mâu Nam Huê chừng một trượng bỗng có thêm một hàng rào bằng trường thương cắm xuống đất, trên cán phất phới một lá cờ nhỏ có hình bộ xương người màu đen.
Ðám đông lại bật lên tiếng kinh hoàng, có người thảng thốt la lên:
Chỉ nghe một giọng như sấm rền quát vang:
Tiếng nói sắc lạnh đến rợn người, năm vị đường chủ ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Ðỗ Ngũ Hành, nhất thời không biết nên tiến hay thoái.
Ðỗ Ngũ Hành cũng hoang mang bối rối, không biết nên quyết định thế nào.
Chỉ nghe giọng trầm lạnh kia lại quát:
Những nghe "vủ" một tiếng ghê rợn, quả cầu sắt nhanh như chớp bay xuống, "ầm" một tiếng vang dội, một tảng đá to chừng năm thước lập tức vỡ nát.
Cũng giống như lần trước, quả cầu sắt lại được kéo trở về trên ngọn cổ hòe.
Mọi người lúc này mới trọng thấy đối phương ở trên mái điện gian thứ nhì, vóc dáng cao to, toàn thân đều bao bọc trong vải đen và khăn đen che mặt, hệt như u lunh quỷ mị.
Hiện trường im phăng phắc, Ðỗ Ngũ Hành ấp úng nói:
Bóng đen trầm giọng quát:
Không trông thấy hội kỳ của bổn lệnh chủ sao? Hà tất còn phải hỏi một câu thừa thải như vậy?
Tôn giá chẳng phải đã hẹn với tệ thượng... gặp gở tại Tam Quan Miếu hay sao?
Bóng đen gằn giọng:
Ðỗ Ngũ Hành cắn răng:
Bóng đen cười khẩy:
Vừa dứt tiếng, một bóng đen nhẹ nhàng bay xuống, lướt vào trong vòng rào trường thương.
Ðỗ Ngũ Hành dẫn trước xông tới, trầm giọng quát:
Nhưng bóng đen ấy động tác quá nhanh, chỉ thấy quả cầu sắt xoay vút, trong phạm vi ba trượng đã trở thành một mạng lưới sáng, tiếng rít vang động như sấm rền.
Ðỗ Ngũ Hành, năm đường chủ ngoại ngũ đường cùng một số thuộc hạ của Võ Lâm Tứ Thánh chưa kịp động thủ đã bị quả cầu sắt bức lùi lia lịa.
Ðồng thời tiếng rú thảm thiết vang lên, hai đường chủ Hắc Kỵ Ðường cùng một thuộc hạ Phi Hổ Bảo đã bị quả cầu sắt dánh trúng đầu, máu óc văng tung tóe, chết ngay tức khắc.
Ngay khi ấy, bóng đen bỗng chộp lấy Mạnh Niệm Từ và Mâu Nam Huê, vọt thẳng lên cao hơn mười trượng, lướt đến trên mái gian điện thứ ba, buông tiếng cười dài, lại tung mình lên không, loáng cái đã mất dạng.
Mạnh Niệm Từ chỉ nghe tiếng gió vụt vù bên tai, cảnh vật lướt nhanh ra sau, chừng hơn một bửa cơm, người áo đen mới dừng lại, đặt hai người xuống đất.
Mạnh Niệm Từ dứng phắt dậy, khom mình cúi đầu thi lễ nói:
Ngoảnh lại nhìn, thấy đang ở trong một cánh rừng thưa vắng, ước lượng cách Bạch Sa Sơn ít ra cũng mấy mươi dặm.
Người áo đen đứng lặng, khăn dày che mặt không nhận thấy được diện mạo và thần thái, song dáng dấp có phần giống Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng.
Mâu Nam Huê lồm cồm bò dậy, cũng cúi đầu thi lễ nói:
Người áo đen buông giọng nhạt nhẻo:
Mâu Nam Huê cơ hồ nhảy dựng lên:
Lão nhân gia chính là Cửu U lệnh chủ thật ư?
Hừ, chả lẽ là mạo nhận hay sao?
Mâu Nam Huê vội xua tay:
Không, không... nhưng...
Hừ, ngươi khoan lên tiếng đã...
Quay sang Mạnh Niệm Từ nói:
Mạnh Niệm Từ giật mình, ấp úng:
Cửu U lệnh chủ bỗng buông tiếng thở dài:
Mạnh Niệm Từ không khỏi động tâm trước giọng điệu ôn hòa của đối phương, đồng thời nếu không nhờ đối phương giải cứu, chàng chắc chắn phải chết, nếu giấu giếm danh tánh thì thật là không phải, bèn vội nói:
Cửu U lệnh chủ chẳng chút kinh ngạc, Mâu Nam Huê lại cơ hồ nhảy dựng lên, sửng sốt nói:
Thì ra đại ca là Mạnh Niệm Từ vậy thì đâu có cao tuổi thế này?
Vì để che giấu tai mắt của Thiết Kỵ Môn, tiên mẫu đã cho thuốc dịch dung để vãn bối xử dụng.
Cửu U lệnh chủ lại khẽ thở dài:
Mạnh Niệm Từ lại cung kính thi lễ:
Cửu U lệnh chủ tiến tới một bước, cười nói:l
Mạnh Niệm Từ nghiến răng:
Mạnh Công Lăng có mối hận thù bất cộng đới thiên với vãn bối, vãn bối quyết sẽ luyện thành võ công báo phục!
Lão chẳng phải là đại bá phụ của ngươi hay sao?
Mạnh Niệm Từ căm hờn:
Cửu U lệnh chủ lắc đầu:
Mạnh Niệm Từ ngạc nhien:
Cửu U lệnh chủ bỗng xua tay:
Mạnh Niệm Từ ngập ngừng:
Cửu U lệnh chủ cười:
Quay sang Mâu Nam Huê nói tiếp:
Mâu Nam Huê trố mắt:
Vãn bối ư? Dĩ nhiên là cùng Mạnh đại ca đến Vu Sơn rồi!
Hừ, ngươi là đạo sĩ thật chăng?
Mâu Nam Huê không giấu giếm:
Cửu U lệnh chủ mỉm cười, ngắm nhìn Mâu Nam Huê một hồi, gằn giọng nói:
Mâu Nam Huê tái mặt sửng sốt:
Cửu U lệnh chủ cười nhạt:
Trầm giọng nói tiếp:
Mâu Nam Huê ré lên:
Cửu U lệnh chủ đanh giọng:
Mâu Nam Huê cuống lên:
Cửu U lệnh chủ cười giòn:
Mâu Nam Huê la to:
Ðoạn quay người bỏ chạy.
Cửu U lệnh chủ cười phá lên, chờ cho Mâu Nam Huê chạy xa gần bốn trượng mới nhẹ nhàng vung tay, phóng chỉ điểm vào sau lưng y.