Một đạo nhân áo đen xuất hiện, liếc nhìn mọi người:
Truyện FULL
Dứt lời, y nhìn Dư Tắc Thành một cái, thình lình Dư Tắc Thành có cảm giác như hết thày là ào mộng.
Tâm niệm Dư Tắc Thành thoáng động, lập tức cảm ãác như mộng kia tiêu tan, người nọ aật aật đầu:
Vô Danh Thần Quân nói:
Người kia đáp:
Ba loại lực lượng hùng mạnh... Nháy mất Dư Tắc Thành hiểu ra, cái nhìn Mộng Yểm của người này đã hóa hư vô dưới Kiếm Ý Hư Vô, tiêu tan khó hiêu dưới Kiếm Ý Luân Hồi, không qua được Kiếm Ý Quang Âm của mình, cho nên lão mới thừa nhận mình như vậy.
Băng Tâm Chân Quân giới thiệu:
Sau đó lại chỉ Dư Tắc Thành nói:
Mộng Yểm Thần Quân gật gật đầu:
Xem ra lão cũng có cừu oán cùng Tư Đồ Nhã.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
Mộng Yểm Thần Quân nói:
Vô Danh Thần Quân nói:
Ma Lễ Thanh cau mày:
Vô Danh Thần Quân ngất lời:
Mộng Yểm Thần Quân nói:
Lúc này thình lình một giọng nói vang lên:
Một bóng người thật lớn xuất hiện, người này vừa tới, lập tức vạn vật có cảm giác muốn bừng cháy. Đây không phải là biêu hiện lực lượng, mà rõ ràng là y không thê khống chế được pháp tấc Thiên Đạo của mình, cho nên lực Thiên Đạo phát tiết ra ngoài.
Chẳng trách y có tên là Hỏa Thần, ngọn lửa này toát ra cảm giác như muốn đốt cháy cả đất trời. Trong không gian thứ nguyên này, vạn vật bị hơi nóng của ngọn lửa này lướt qua, bất đầu phát ra khói trắng nhè nhẹ, dường như muốn thiêu hủy nơi đây thành đống tro tàn.
Mộng Yểm Thần Quân nói:
Băng Tâm Chân Quân bên cạnh khẽ nói:
Mộng Yểm Thần Quân vốn là tán tu Vực Ngoại, lúc còn nhỏ thân thể yếu ớt mắc nhiều loại bệnh, cơ hồ chết yểu. Nhưng tới năm mười hai tuổi, nằm mơ thấy một lão đạo áo đen giảng đạo trên một quàng trường, tò mò đứng nghe. Giấc mộng này kéo dài mười năm. pháp thuật mà lão ngộ được trong mơ có tên là Mộng Tiên quyết, do Tố sư của Nguyên Mộng đạo vượt giới truyền pháp.
Sau lão gia nhập Nguyên Mộng đạo, hiện tại trở thành Thái Thượng trường lão của phái này. Sau khi tu thành Chân Nhất Thần Quân, có được pháp lực khôn lường, tất cả nhà trọ trong Lâu Lan cổ thành này đều là sàn nghiệp của lão, tất cả khách nhân tới trọ nơi này toàn mơ thấy mộng đẹp, lão mượn chuyện này hấp thu pháp tấc Thiên Đạo Mộng.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. Băng Tâm Chân Quân nói tiếp:
Hỏa Thần kia thành danh đã ba ngàn năm. tên là Hồ Diệp Phong. Nghe nói lúc sinh ra đã có điềm báo hỏa diễm ngút trời, hơn nữa vừa ra đời đã cầm sẵn trên tay một thanh Tử Viêm Kiếm.
Nghe nói Tử Viêm Kiếm này có thể tiến hành bồi bổ cho thân thể y. Người này có được năng lực chẳng khác gì hỏa diễm, chỉ cần tim còn đập, hỏa diễm không bao giờ tất. Bất kể bị thương tổn gì cũng có thể hồi phục ngay tức khắc. Cho dù nháy mất bị tiêu hủy hoàn toàn, cũng có thê nháy mất tái sinh từ trong lửa, cho nên tất cả mọi người gọi y là Hỏa Thần.
Bất quá xem trạng thái này, nguy cơ Hóa Đạo của y cũng đã sắp sửa bạo phát.
Chỉ nghe Hỏa Thần đáp lời Mộng Yểm Thần Quân:
Mộng Yểm Thần Quân nói:
Vừa nghe như vậy, Hỏa Thần không biết đáp thế nào, chỉ đành buông tiếng than dài, xoay người rời khôi.
Đột nhiên Dư Tắc Thành kêu lớn:
Hỏa Thần nghe vậy bèn quay lại nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lấy ra một viên Băng Hồn Tinh, lập tức tất cả Chân Nhất Thần Quân đều cất tiếng kinh hô thán phục.
Dư Tắc Thành nói:
Dứt lời, Dư Tắc Thành ném ra, Băng Hồn Tinh bay tới trước mật Hỏa Thần. Hỏa Thần cầm lấy, liếc nhìn Dư Tắc Thành:
Dư Tắc Thành gật gật đầu.
Hỏa Thần không nói gì, Băng Hồn Tinh biến mất, ngọn lửa xung quanh cũng tiêu tan.
Thấy Băng Hồn Tinh của Dư Tắc Thành. Mộng Yểm Thần Quân nhìn thoáng qua Vô Danh Thần Quân. Vô Danh Thần Quân bèn cười lớn:
Thật ra chỉ có Mộng Yểm Thần Quân cần Băng Hồn Tinh này, nhưng y không thể lên tiếng nói, cho nên lấy mất ra hiệu cho Vô Danh Thần Quân cầu giùm mình.
Dư Tắc Thành cười, lấy ra ba viên Băng Hồn Tinh đưa cho Vô Danh Thần Quân. Mộng Yểm Thần Quân và Ma Lễ Thanh.
Ba người nhìn nhau, sau đó cùng cất đi. Đúng lúc này, thình lình giữa không trung xuất hiện một người, đây là một nữ tu sĩ dáng người thon thà, rất cao, bất quá thân thê vô cùng cân đối đẹp đẽ, chỉ cần nhìn qua là khó có thể nào quên.
Trên đầu nàng là mái tóc đõ rực như lửa, rối tung bay phất phơ, vừa dài vừa sáng, giống như thác nước đổ xuống quá eo lung.
Mái tóc nàng giống như một ngọn lửa cháy bừng bừng, lấc lư theo gió, nhẹ nhàng phiêu hốt. đẹp mất vô cùng. Bất cứ kè nào chỉ cần liếc nhìn một cái, sẽ cảm thấy tràn trề khí phách nhưng không kém phần tao nhã.
Gương mật nàng tròn vành vạnh, ngũ quan thanh tú cân xứng, khiến cho người ta cảm thấy không thể sửa được chỗ nào. Khí chất vừa thuần khiết lại táo bạo, ai nhìn cũng biết tính cách nàng này nóng này vô cùng.
Thân nàng khoác một chiếc áo màu lửa đõ, hình dáng cổ áo cổ tay hoàn toàn khác với cách may trang phục hiện tại, được may ôm sát người giống như một lớp da ngoài, khiến cho nổi bật những đường cong quyến rũ trên thân thể. Chỗ nào nên tròn thì tròn, chỗ nào nên đầy thì đầy, khiến cho người ta khó lòng rời mất.
Áo nàng đang mặc giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, nhìn qua cảm thấy vô cùng nóng này, hai tay áo bay phất phơ giữa không trung.
Thế nhưng lúc nàng lên tiếng nói, giọng nói hoàn toàn không giống như mỹ nữ, Ồm Ồm hữu lực, đúng là giọng của Hòa Thần vừa rồi:
tạ.
Nói xong, nàng lấy trong tay ra một viên châu màu lửa đõ:
Tiên Thiên Linh Bảo... Dư Tắc Thành hết sức vui mừng, bảo bối này hoàn toàn có thể cho Tam Muội Hỏa Cự Nhân hấp thu. sau đó tiến hóa thành kiếm ý của minh, tìm đù kiếm ý Ngũ Hành Tiên Thiên Linh Bảo.
Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, lập tức thu lấy, sau đó lấy ra thêm bốn viên Băng Hồn Tinh đưa cho Hỏa Thần:
Hòa Thần lại tươi cười, nụ cười trông đầy vẻ thiên kiều bá mị:
Có thể trở thành Chân Nhất Thần Quân, không ai là kè ngốc. Nếu Dư Tắc Thành đã có thể lấy ra vài viên Băng Hồn Tinh như vậy, chấc chắn trên người hắn vẫn còn. Cho nên Hỏa Thần mới lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo trước, mới được Dư Tăc Thành tặng lại bốn viên Băng Hồn Tinh, hơn nữa còn thành lập quan hệ thân mật với Dư Tắc Thành.
Mộng Yểm Thần Quân bên cạnh nói: