Mộng Yểm Thần Quân quà thật không được rộng rãi cho lấm, lão tự dung được một viên Băng Hồn Tinh, sau đó lấy quyền lợi của tiểu đội ra để sán trừ, quà thật là tính toán chỉ li nhô mọn.
Vô Danh Thần Quân lấc lấc đầu:
Chuyện này hoàn toàn khác hẳn. ai mà biết được mọi người sẽ lấy được thứ aì trong
Thiên Lại cô thành, đây mới gọi là người rộng rãi thật sự.
Ma Lễ Thanh cũng nói:
Mộng Yểm Thần Quân liếc nhìn lão hữu, Hỏa Thần lên tiếng nói:
cũng nhô mọn như thường.
Mộng Yểm Thần Quân nghiến răng một cái:
Hỏa Thần bên cạnh nói:
Hai người lại tranh cãi ầm ĩ. xem ra lúc nào hai người bọn họ gập nhau cũng tranh cãi như vậy.
Lúc này có một thiếu niên tay ôm cầm chậm rãi bước vào không gian thứ nguyên này. Người này khoảng chừng hai mươi mốt. hai mươi hai tuối, là thư sinh mật trắng. Bất quá vẻ mặt phong trần, nhưng chính nét phong trần này mới là sát tinh của nữ nhân, mười nữ nhân aặp y, ất cũng phải có chín nàng bị y mê hoặc.
Thấy y tiến vào, Băng Tâm Chân Quân hạ giọng nói:
Đây là Tư cầm Tà Quân. Thái Thượng trường lão thượng môn Ma Âm tông, tính cách tiêu sái đa tình, thường cài trang thành thiếu niên anh tuấn trà trộn chốn nhân gian. Sỡ trường công kích bằng thanh âm. điều khiển mười hai thanh Thiên Âm Kiếm chiến đấu.
Y nắm giữ Quỷ Âm Chân Quyết, Ma Ảnh Đoán Tâm Quyết, nghe đồn một trong Thập Đại Tiên Điển đang nằm trong tay y.
Lúc Băng Tâm Chân Quân khẽ giới thiệu với Dư Tắc Thành. Tư cầm Tà Quân vẫn lặng thinh không nói, chỉ nhìn Dư Tắc Thành khẽ gật đầu.
Đột nhiên Dư Tắc Thành nghe có tiếng truyền âm:
Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, đây là danh hiệu của mình trong Vô Hình Ám Ma tông. Người có thê biết số hiệu của mình, lại là Phản Hư Chân Nhất, Dư Tắc Thành lập tức đoán ra, đối phương chỉ có thể là một trong mười ba vị trường lão.
Trong số mười ba trường lão, chỉ còn lại ba người không phi thăng. Một người là Côn Bằng Yêu Vương, hai người còn lại, chỉ có Nhạc Kỳ trướng lão mới phù hợp với bộ dạng này.
Dư Tắc Thành bèn ôm quyền thi lễ:
Hai người nhìn nhau, khề gật gật đầu.
Dư Tắc Thành lấy một viên Băng Hồn Tinh ra đưa cho Tư cầm Tà Quân, không thể để
cho kẻ có người không, đây là đạo lý.
Tư Cầm Tà Quân đón lấy Băng Hồn Tinh, miệng nói:
địa với con người, cảm ứng thân thể suy yếu, lực Thiên Đạo tiêu tan, kéo dài thời giạn bị Thiên Đạo dung hợp nuốt lấy. Tranh thù khoảng thời gian này tìm lại bí quyêt không chê lực Thiên Đạo, trở lại trạng thái bình thường, quả thật là bảo bối, đa tạ! Bạn đang đọc truyện được lấy tại
chấm cơm.
Vô Danh Thần Quân lên tiếng nói:
Tư Cầm Tà Quân cười ha hà:
Sau đó mọi người bất đầu hàn huyên không ngớt, Dư Tắc Thành hôi:
Băng Tâm Chân Quân nói:
Một người là Chường tông Tinh Cơ Kiếm tông Tinh Kiếm Hàn. tôn hiệu là Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu.
Y có tôn hiệu giống như lão đệ vậy, nhờ quyết thắng chín mươi chín trận trong đại hội thượng môn, liên tục thắng được chín mươi chín Nguyên Anh Chân Quân của mười chín châu, cho nên có được tôn hiệu này.
Y tu tập Tinh Kiếm thuật, sỡ trường Đẩu Chuyển Tinh Di, Tinh Thần Nhất Kích.
Dư Tắc Thành khẽ cau mày, Tinh Cơ Kiếm tông... môn phái này dường như có chút ân oán với mình. Năm xưa Huyễn Tâm Quân tiềm phục Tinh Cơ Kiếm tông, trở thành Tinh Trần Chân Nhân. Đại đệ tử của Chường tông Tinh Cơ Kiếm tông, cũng là Đại đệ tử của người này.
r
Hơn nữa mình từng giết chết ba Kim Đan Chân Nhân của Tinh Cơ Kiếm tông, nhờ đó lãnh ngộ lực Tinh Thần, có thể nào vì chuyện này...
Băng Tâm Chân Quân nói tiếp:
Dư Tắc Thành ngạc nhiên hôi lại:
Băng Tâm Chân Quân nói:
Đúng vậy, đây từng là thượng môn, sau càng ngày càng suy sụp, môn phái đoạn tuyệt truyền thừa. Ngoại trừ y tu thành Nguyên Anh Chân Quân ra, những đệ tử khác không qua được thử thách của thời gian, tất cả đều chết hết.
Đệ tử Vạn Pháp Tử Chú môn này phải là người sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm, phải có được Âm Linh Căn vô cùng hiếm có.
Gia nhập môn phái này nghe nói dần dần sẽ trở nên tàn phế. Nghe nói Cúc Khuyết Chân Quân này là do mẫu thân khó sanh, chết bày ngày sau. Sau khi sinh ra được ba ngày, phụ thân bất đắc kỳ tử. gia tộc diệt vong trong vòng một tháng. Sau được sư phụ Hắc Chú Chân Nhân nuôi trong mười ba năm. rốt cục sư phụ y bị bảy Chân Nhân đồng môn hợp lực giết
chết.
Khắc mẫu. khắc phụ, khắc huynh, khắc tỷ, khắc sư phụ, có thể nói là Thiên Sát Cô Tinh.
Y tiềm tu ba giáp, sáng chế ra công pháp Vạn Pháp Tử Chú, báo thù cho sư phụ. Kết quà Vạn Pháp Tử Chú môn bị diệt môn. nhưng còn một cừu nhân đến nay vẫn chưa tìm được.
Vạn Pháp Tử Chú trớ thiên chú địa, hoàn toàn có thể sánh ngang với Vô Thượng Chân Tiên Ngôn của Đại La Tiên Tông, Thinh Thần Đại Dự Ngôn Thuật của Bát Thần Quan.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. những người này ai cũng là cao thủ, có sỡ trường riêng của mình. Cũng vì như vậy, bọn họ mới chọn mình làm minh hữu.
Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu, bên ngoài có hai người lục tục tiến vào.
Một người chỉ cần liếc mất nhìn qua là có thể biết được, chính là Chường tông Tinh Kiếm Hàn của Tinh Cơ Kiếm tông. Thân y khoác Tử La Tinh bảo, mật trắng như ngọc, dáng người tuấn lãng, phong thái hơn người. toát ra khí tức ngạo nghễ xuất trần.
Y thở ơ đứng đó, xung quanh y tựa như tinh không, có cảm giác như tinh vân vận chuyển, vũ trụ mịt mờ. Thần sắc trong mất y lưu chuyển biến hóa thần dị khôn lường, liếc mất nhìn qua dường như có vô số vì sao đang lưu chuyển trong mất y.
Y đứng ở nơi đó bất động mà uy, không cần phải nói, chắc chắn là Tinh Kiếm Hàn.
Phía sau y còn có một người, nhìn bề ngoài như mới mười ba, mười bốn tuổi, thân khoác y phục vài thô, vẻ mật như trè nít. trắng nõn mềm mại, mày thanh mất sáng, rõ ràng là một
tiểu thiếu niên.
Người này chắc chắn là Cúc Khuyết Chân Quân, xem ra y rất thích ăn mặc như trè con. Đời này nữ nhân vô duyên với y, có lẽ đây cũng là chỗ tàn phế của y. Có lẽ là vì cả đời cơ cực đã tạo ra ánh hường nặng nề về tâm sinh lý.
Sau khi hai người bọn họ tiến vào trong không gian thứ nguyên này, chào hôi từng người, cuối cùng dùng ánh mất lại ở Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành gật đầu ra ý chào hôi, hai người kia cũng khẽ đáp lễ.
Băng Tâm Chân Quân bèn giới thiệu:
Tinh Kiếm Hàn đã tranh lời của Bãng Tâm Chân Quân:
. Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành, ta đã nghe danh, xin chào.
Dứt lời mim cười, Dư Tắc Thành nói:
Trong khoảnh khắc hai người đang nói, Dư Tắc Thành phát hiện trên người Tinh Kiếm Hàn xuất hiện dao động khí tức, dường như có hàng ngàn hàng vạn vì sao vừa xuất hiện trên người y. Lập tức một loại lực Thiên Đạo hùng mạnh vô biên bất đầu khời động, chính là lực Tinh Thần.
Đối phương vừa xuất ra lực Tinh Thần, lập tức dân phát lực Tinh Thân của Dư Tăc Thành, hai bên hình thành cộng hường kỳ dị, khiến cho cả hai người xuất hiện mối liên hệ thần bí.
Tinh Kiếm Hàn lập tức trừng mất nhìn Dư Tắc Thành:
Những lời của Tinh Kiếm Hàn nghe qua hời hợt, nhưng toát ra đầy sát khí. Nếu có người khác biết được Hiên Viên kiếm pháp, Dư Tắc Thành cũng sẽ có thái độ như vậy.
Dư Tắc Thành cười, thân thể khẽ biến, xuất hiện lực Sát Ma, sau đó mới nói:
Ta không chỉ biết mỗi lực Tinh Thần, ba ngàn Đại Đạo, ai cũng có thể biết được.
Đây là lực Sát Ma của Sát Ma tông, ta còn muốn hôi nguốn gốc lực Tinh Thần của Tinh Cơ Kiếm tông các vị. Kiếm pháp của mọi người đều có nguồn gốc từ Kiếm Lão Nhân, dựa vào cái gì các người biết mà ta không biết?
Tinh Kiếm Hàn chỉ khẽ mim cười, nháy mất lực Thiên Đạo biến mất, lên tiếng nói:
Lực Tinh Thần của ngươi chỉ đạt tới cảnh giới Thất Tinh Cửu Diệu của Kim Đan Chân Nhân, vẫn chưa đạt tới cảnh giới Thập Nhị Tinh Cung, Bách Tinh Bại Nguyệt của Nguyên Anh Chân Quân, xem ra không phải là bí pháp truyền thừa của Tinh Cơ Kiếm tông ta.
Chuyện này quan hệ tới đại sự truyền thừa môn phái, xin Diệt Độ Chân Quân thứ lỗi, không thể không thử một lần.
Dư Tắc Thành cười lớn:
Cái gọi là Thất Tinh Cửu Diệu, Thập Nhị Tinh Cung, Bách Tinh Bại Nguyệt là cách xung hô cảnh giới lực Tinh Thần của Tinh Cơ Kiếm tông. Lực Tinh Thần của Dư Tắc Thành nhờ lãnh ngộ trong khi chiến đấu với ba Kim Đan Chân Nhân của Tinh Cơ Kiếm tông. Khi đó hắn mới đạt cảnh giới Kim Đan, đối phương cũng là Kim Đan. cho nên lực Tinh Thần đạt tới cảnh giới Thất Tinh Cửu Diệu của Kim Đan.
Tuy rằng sau này Dư Tắc Thành có thể tu luyện thăng cấp lực Tinh Thần này, nhưng vì hắn lãnh ngộ lực Thiên Đạo quá nhiều, lại mất công phu suy diễn Vô Thượng Kiếm Ý, không có thời gian rành để tu luyện lực Tinh Thần. Cho nên lực Tinh Thần của hắn không hề có tiến bộ, Tinh Kiếm Hàn mới có cảm giác như vậy.
Mọi người đã đến đây đầy đủ, tổng cộng chín người, trong đó có năm Chân Nhất Thần Quân là Ma Lễ Thanh. Vô Danh Thần Quân. Mộng Yểm Thần Quân. Hỏa Thần. Tư cầm Tà
Quân.
Còn lại bốn Nguyên Anh Chân Quân là Băng Tâm Chân Quân. Diệt Độ Chân Quân. Cúc Khuyết Chân Quân. Nhất Kiếm Chân Quân.
Mọi người đã tụ tập đầy đủ, Mộng Yểm Thần Quân khẽ khoát tay, lập tức không gian biến hóa, hóa thành một gian đại sành, ánh sáng vô cùng, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn tròn.
Không gian biến hóa này, không giống như những không áan biến hóa mà Dư Tắc Thành từng thấy, hết sức ly kỳ. Dư Tắc Thành chậm rãi suy luận, đây có thê là năng lực Bạch Nhật Tố Mộng mà Băng Tâm Chân Quân đã nói, biến hóa cảnh trong mộng thành sự thật. Nếu như dung nhập vào trong đó, e rằng sinh tử đều nằm trong một niệm của y.
Những người này ai nấy đều có sỡ trường tuyệt chiêu của riêng mình, ai cũng có thể đánh một trận với mình... Dư Tắc Thành thầm gật gật đầu. tiểu đội như vậy cũng hay, có lẽ lần này mình sẽ có chút thu hoạch.
Băng Tâm Chân Quân lên tiếng nói:
Băng Tâm Chân Quân chậm rãi nói, ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, tất cả những người này cơ hồ coi nàng là đầu lĩnh, những Chân Nhất Thần Quân khác không có bất cứ ý kiến gì. dù là Hỏa Thần cũng mặc kệ, xem ra Băng Tâm Chân Quân này không hề đơn giản chút nào.
Cuối cùng Băng Tâm Chân Quân nói:
Dứt lời nàng phát ra một luồng hào quang, chia làm chín phần. Dư Tắc Thành cũng nhận được một phần.
Dư Tắc Thành rót thần thức vào luồng hào quang này, trong đó có tất cả điều khoản hiệp ước, kể rõ ràng ti mi phương thức phân chia bảo vật, cùng trách nhiệm nghĩa vụ với nhau.
Những phần hiệp ước này vào tay mỗi người, ai nấy tập trung tinh thần, xem vô cùng chăm chú. Mỗi Chân Nhất Thần Quân đều tô ra nghiêm túc vô cùng, bời vì chuyện này là đại sự có liên quan đến tài sàn và tính mạng bọn họ.
Dư Tắc Thành cũng quan sát cẩn thận, sau đó mọi người cùng nhau thào luận, trong đó Hỏa Thần đề xuất hai điều khoản quan trọng, về sau nàng cùng Mộng Yểm Thần Quân cãi nhau ầm ĩ. vỗ bàn đập ghế, một lúc lâu sau mới đi tới chỗ nhất trí.
Dư Tắc Thành cũng thinh thoảng đưa ra ý kiến của riêng mình. Lần xét duyệt này mọi người tiến hành mất một ngày đêm, lúc ấy mới hài lòng, nhất trí thông qua.
Sau đó Băng Tâm Chân Quân hợp nhất chín luồng sáng lại, bất đầu sử dụng bí pháp, lặng lẽ niệm chân ngôn, trích máu hóa hình.
Dư Tắc Thành chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Băng Tâm Chân Quân. Tư cầm Tà Quân bên cạnh truyền âm nói:
Dư Tắc Thành gật gật đầu, tô vẻ đã hiểu.
Chỉ trong thoáng chốc, Băng Tâm Chân Quân phóng xuất tâm huyết chứa lời thề tâm ma này, hóa thành một dòng máu lơ lửng giữa không trung.
Sau khi Băng Tâm Chân Quân phóng xuất dòng máu này, lập tức thở hồng hộc ra chiều vô cùng mệt nhọc.
Dòng máu kia chậm rãi hóa thành hình mười bốn giọt máu, sau đó thình lình tách ra, chia nhau bay về phía chín người ở đây.
Có hai giọt bay tới trước mật Dư Tắc Thành.
Băng Tâm Chân Quân nói:
Dư Tắc Thành nhìn hai giọt máu trước mật mình, tô ra sửng sốt.
Băng Tâm Chân Quân thấy Dư Tắc Thành nghi hoặc bèn nói:
đệ đồng ý là được.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
Nháy mất một giọt máu lời thề tâm ma chui vào trong đầu Dư Tắc Thành, dung nhập thành một thể với hắn. Giọt máu còn lại bay tới trước mật Lưu Thi Vận bên trong thế giới Bàn Cổ, Lưu Thi Vận gật gật đầu, giọt máu chui vào cơ thể nàng.
Lời thề này chính là điều khoản thỏa thuận vừa rồi, năm vị Chân Nhất Thần Quân sẽ nhường Dư Tắc Thành một món chiến lợi phẩm. Nhưng Dư Tắc Thành không được quyền lựa chọn đầu tiên.
Băng Tâm Chân Quân lại nói:
Lời thề này quà thật thần kỳ, nếu người nào giống như Dư Tắc Thành có được không gian phụ thuộc, giấu vài bằng hữu của mình trong đó. Đến khi cần thà ra những bằng hữu này hạ độc thủ sau lung, mình vẫn không vi phạm lời thề. Hoặc lợi dụng sơ hở của điều khoản, như vậy sẽ hại chết người. Nhưng lời thề tâm ma này lại có thể tự động tìm người, tự động lập thệ, dù ở trong thế giới Bàn Cố cũng không thê trốn khôi, như vậy quà thật là hết sức an toàn.
Thình lình Dư Tắc Thành nghĩ rằng mình có hai giọt máu lời thề tâm ma. tổng cộng có mười bốn giọt, có nghĩa là trong chín người, còn có bốn người khác đều có sinh linh ẩn sau lung như mình. Đây là sinh linh có quyền chủ động riêng, phải biết rằng Côn Bằng của Dư
Tắc Thành không được tính riêng, bời vì nó thuộc Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng sẽ chịu trách nhiệm về nó.
Băng Tâm Chân Quân thấy tất cả mọi người đều đã dung hợp lời thề tâm ma. bèn nói:
Mọi người cùng nhau hô to:
Sau đó bất đầu chuẩn bị đăng trình.
Mọi người đã đông đủ, lập tức xuất phát, Mộng Yểm Thần Quân thi triển Bạch Nhật Tố Mộng, không gian khẽ chuyển, nháy mắt chín người lọt vào trong một tinh thuyền, xuyên qua chín tầng trời, bay vào trong Thanh Minh.
Dư Tắc Thành đi tới cửa sổ tinh thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lâu Lan cổ thành xuất hiện phía dưới chỉ còn to bằng bàn tay, không còn thấy bóng người đâu hết. Tinh thuyền này càng bay càng cao, thẳng vào Thanh Minh.
Dần dần tinh thuyền vào trong Thanh Minh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tinh vực xa xôi.
Bên trong tinh thuyền, mọi người hoặc yên lặng ngồi xuống, hoặc ngã đầu lim dim ngũ.
Dư Tắc Thành đi tới đi lui, Băng Tâm Chân Quân thấy vậy bèn nói:
Dư Tắc Thành bèn hỏi:
Hỏa Thần bên cạnh nói:
Tinh Kiếm Hàn bên cạnh nghe vậy bèn nói:
Hòa Thần bĩu môi tò vẻ khinh thường:
Tinh Kiếm Hàn lạnh giọng nói:
Đó là do chúng ta tự nguyện, không ai ép buộc.
Hơn nữa bọn họ bảo vệ ở đó ba trăm sáu mươi lãm năm mới có một cơ hội như vậy, hy sinh vô số tộc nhân mới có một lần đối lấy linh thạch. Tiền bối ngài nói như vậy, phải chăng hơi quá đáng?
Hỏa Thần cười nói:
Sắc mật Tinh Kiếm Hàn càng ngày càng u ám: