Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Quách Kỵ Tầm trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn, quát to.
Lạc Thiên Hà.
Quách Kỵ Tầm hít một hơi thật sâu.
Lạc Thiên Hà.
Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Đãng Ma cung? Đãng Ma cung còn không quản được nơi này của ta.
Ngươi...
Quách Kỵ Tầm phất tay chỉ trỏe, bầu không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương, áp lực.
Hoành Đào cùng đi ở bên có thể nói run sợ trong lòng, hôm nay xem như kiến thức được sự cường ngạnh của thành chủ, dám cứng rắn đối mặt với Thần Tướng Đãng Ma cung.
Lạc Thiên Hà.
Quách Kỵ Tầm giận không kềm được, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè nén nộ khí.
Lạc Thiên Hà.
Quách Kỵ Tầm nghiêm mặt lại, khó chịu một hồi vẫn tiếp tục nhượng bộ.
Thái độ Lạc Thiên Hà rất cường ngạnh.
Quách Kỵ Tầm nhìn lão một hồi, cuối cùng phất tay áo rời đi, bỏ xuống hai chữ.
Đám người Đãng Ma cung đi theo, sắc mặt từng người cũng rất khó nhìn.
Tiếng Lạc Thiên Hà hữu lực vang lên.
Hoành Đào cũng xám xịt đi theo ra ngoài.
Mộc Thanh Nhu chờ đợi bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn ra bọn người Quách Kỵ Tầm đang lộ vẻ tức giận.
Ra cửa, bọn người Quách Kỵ Tầm phóng lên tận trời rơi vào trên thân Hỏa Phượng đang xoay quanh trên không trung.
Một người rốt cục nhịn không được tức giận, lên tiếng
Quách Kỵ Tầm.
Đám người không hiểu, có người hỏi.
Quách Kỵ Tầm.
Đám người như có điều suy nghĩ, cũng có người vẫn còn tức giận bất bình.
Đãng Ma cung ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết vì dọn sạch dư nghiệt tiền triều, chúng huynh đệ liều mình bảo đảm bình an cho bọn hắn lại liên tục bị bọn hắn làm khó dễ, bảo chúng ta làm sao mà cam tâm!
Ít nói những thứ vô dụng kia. Nhớ kỹ lời Nhị gia dặn dò, cần cù làm việc, đến khi kết thúc mà mình có thể tận chức trách là được, đừng quan tâm chuyện khác!
Quách Kỵ Tầm hơi khiển trách một câu, tiếp theo phất tay, khống chế Hỏa Phượng bay về hướng truyền tống trận.
Đưa mắt nhìn đám người rời đi, Mộc Thanh Nhu bước nhanh tiến vào đại sảnh, đi đến trước mặt Lạc Thiên Hà, hỏi.
Lạc Thiên Hà.
Mộc Thanh Nhu thử dò xét.
Chẳng lẽ bởi vì Thành Bất Khuyết liên tiếp có chuyện phát sinh, chẳng lẽ Đãng Ma cung cho rằng nó có quan hệ cùng dư nghiệt tiền triều?
Lấy ở đâu nhiều dư nghiệt tiền triều như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.
Lạc Thiên Hà liếc nàng một cái, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa ngoài cửa, trong lòng cũng đang lẩm bẩm.
Đối với Quách Kỵ Tầm, không nể mặt mũi là không nể mặt mũi, nhưng có mấy lời cuối cùng vẫn nghe lọt, bởi vì có chút đạo lý.
Thủ đoạn của hung thủ hoàn toàn không giống như đạo tặc bình thường, có thể nghĩ tới biện pháp đó nhưng không phải ai đều có thể thong dong làm được, người không có kinh lịch thì không có đảm lược và sự thành thạo như thế, có thể tuỳ tiện trộm cướp trong vòng quay của nhân mã Tiên Đình, điều này mang ý nghĩa…thường xuyên đối nghịch cùng nhân mã Tiên Đình, dạng trộm cướp gì sẽ thường xuyên cùng đối nghịch nhân mã Tiên Đình?
Trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ trùng điệp, chẳng lẽ sự tình liên tiếp phát sinh thật do dư nghiệt tiền triều làm ra?
Truyện-được-thực-hiện-bởi-HámThiênTàThần
...
Quách Kỵ Tầm xuất hiện khiến cho nội tâm Lâm Uyên trở nên không bình tĩnh, sau khi đuổi La Khang An đi, hắn một mực bồi hồi trong phòng nghỉ, suy tư điều gì đó.
Khi ngó qua cửa sổ, trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy một bóng người xinh đẹp trước cửa sổ trên gian phòng đối diện phía trên, cùng Tần Nghi bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Uyên đưa tay kéo một cái, màn cửa rơi xuống, gián đoạn đối mặt giữa hai người.
Tần Nghi hơi cắn môi một cái, cho người ta cảm giác đang nghiến răng.
Nàng quay người ôm cánh tay trước ngực, quanh quẩn một chỗ trong phòng làm việc, hai chân trần, thời điểm không có ngoại nhân thì thói quen như vậy, bất quá chân nàng xác thực rất đẹp mắt.
Bạch Linh Lung gõ cửa đi vào, bước nhanh đến trước mặt nàng, báo cao
Dò ra, người tới là một trong Lục Thần Tướng Đãng Ma cung - Quách Kỵ Tầm, đến nhanh, đi cũng nhanh, đã đi rồi.
Người của Nhị gia Dương Chân?
Tần Nghi hơi kinh, mới phát hiện mình cả nghĩ quá nhiều, loại người này không phải Tần Nghi nàng có thể tiếp xúc đến, dù người ta không đi, chỉ sợ chạy tới bái phỏng cũng chưa chắc có thể gặp, bởi vì người ta không chút để phàm nhân như nàng vào trong mắt, hỏi.
Bạch Linh Lung gật đầu.
Tần Nghi nghe thế hơi cau mày nhưng rất nhanh quả quyết, không chút do dự.
Một gian khác, Lâm Uyên đi đến ghế sa lon cạnh đó ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, rơi vào trầm tư, không để ý đến thời gian đang trôi qua.
Cho đến khi gần đến giờ tan việc không bao lâu, điện thoại di động trong túi hắn đột nhiên vang lên, lấy ra xem, một con số xa lạ, trực tiếp dập máy.
Nhưng rất nhanh, số kia lại gọi tới, hắn lúc này mới kết nối, đặt ở bên tai, hỏi.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của một nữ tử, thanh thúy mà nhu uyển, lộ ra ôn nhu cảm tình.
Lâm Uyên nghe được tiếng người gọi đến.
Nữ tử.
Lâm Uyên.
Nữ tử.
Lâm Uyên.
Cũng không phải chuyện gì khác, nhắc đến cả nhà Quan Tiểu Bạch kia, hắn đến đây sợ sẽ gây ra phiền toái gì cho Quan gia, sai người làm xong chuẩn bị ở phía sau, một khi có biến, lập tức đưa người rời đi bảo đảm bình an.
Nữ tử.
Lâm Uyên lặng yên một chút, không nói vết thương mình đã lành.
Nói rồi muốn cúp máy.
Nữ tử giống như đoán được hắn sẽ làm gì, vội nói.
Lâm Uyên vừa lấy dời điện thoại ra một chút khoảng cách lại đưa lại gần lỗ tai.