Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nữ tử.
Kỳ thật, ở mức độ nào đó cũng có thể nói xông qua đây vì Lâm Uyên nhưng Lâm Uyên không thừa nhận.
Nữ tử.
Lâm Uyên suy tư một chút.
Nữ tử.
Lâm Uyên.
Nữ tử.
Lâm Uyên.
Nữ tử lập tức hưng phấn, vị này lúc ra đi tựa hồ nản lòng thoái chí, tựa hồ cái gì đều không muốn để ý tới, hơi chút bàn giao đã rời đi, bây giờ lại bàn giao rất chút kỹ, tựa hồ đã tỉnh lại, nàng thật sự rất mừng rỡ, thanh âm lớn thêm mấy phần.
Lâm Uyên vốn muốn nói không cần, nhưng nghe nói thân phận địa vị khá cao, vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Nữ tử.
Hoành Đào?
Lâm Uyên hơi giật mình, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoài nghi, thế hệ trước cung cấp danh sách làm sao lại trùng hợp như vậy?
Có thể nghĩ lại, danh sách thế hệ trước cung cấp tựa hồ chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, có lẽ thật sự là trùng hợp.
Do dự một chút.
Hắn cẩn thận dặn dò.
Nữ tử.
Lâm Uyên bắt đầu ghi nhớ.
Nữ tử đột nhiên nói.
Sau đó nhanh chóng bổ sung một câu.
Lâm Uyên trầm mặc một hồi, nhớ tới lúc trước chuyện mình bịa ra ứng phó Đào Hoa, không có cự tuyệt, từ từ nói.
Nữ tử lại vội hỏi.
Lâm Uyên.
Trong âm thanh nữ tử mang theo ý vui vẻ.
Lâm Uyên cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi, ba tháng sau, chuyện đấu thầu Cự Linh Thần hẳn đã kết thúc.
Cứ suy nghĩ như vậy, giờ tan sở cũng đến.
Lâm Uyên đi ra cửa giống như thường ngày, thẳng đến tháng máy, ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra, La Khang An đang đứng bên trong.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều lộ ra bộ dáng kinh ngạc.
Lâm Uyên cứ nghĩ La Khang An đến đây tìm mình, ai ngờ không phải, La Khang An hỏi.
Bạch Linh Lung gọi hắn? Lâm Uyên không hiểu, hỏi.
La Khang An giang hai tay.
Đến phía trên, đi ra khỏi thang mái, hai người đi đến bên ngoài phòng trợ lý, Lâm Uyên gặp được Quan Tiểu Thanh chuẩn bị ra về.
Quan Tiểu Thanh đang thu dọn đồ đạc nhớ kỹ lời Bạch Linh Lung cảnh cáo, thái độ rất thận trọng đối với hắn, mỉm cười gật đầu đối với hai người xem như chào.
Chuyện cho tới bây giờ, sau khi từ lần trước bị thành vệ mang đi thẩm vấn qua một lần, Quan Tiểu Thanh cũng rốt cục hiểu rõ Lâm Uyên làm cái gì ở Tần thị, phát hiện Lâm Uyên thật không phải làm gì cao tầng, chỉ là trợ thủ của La Khang An trong việc khống chế Cự Linh Thần.
Thế mà để Quan Tiểu Thanh làm được trong phòng trợ lý? La Khang An quả thật bội phục Lâm Uyên, thế mà bỏ công vì nữ nhân như vậy, cũng nhìn ra Lâm Uyên vàd Tần Nghi có không ít quan hệ, bởi vậy đã không có ý kiến gì nữa đối với việc phòng nghỉ của mình không bằng Lâm Uyên.
Hắn chính là người như vậy, chuyện gì đến lúc thì sẽ quan tâm một chút, qua đi cũng sẽ không quá để trong lòng, mấu chốt là rất nhiều chuyện không có lực lượng đi quản.
Tô Xảo Lâm đối với việc Lâm Uyên đi vào đây nhìn mãi thành quen, bởi vì Lâm Uyên trên cơ bản tan sở mỗi ngày đều sẽ đến, nàng cũng không biết đang làm gì, tóm lại cũng nhìn ra hội trưởng và người này có không ít quan hệ.
Ngược lại là La Khang An cũng không thường đến, Tô Xảo Lâm đưa tay mời một chút.
Nghe thế hai người gõ cửa văn phòng Bạch Linh Lung.
Trong lời nói Bạch Linh Lung đang phát ra chỉ Lâm Uyên, cũng biết Lâm Uyên muốn tới, cho nên không có đặc biệt thông tri.
Nàng đứng dậy từ sau bàn công tác chào hỏi hai người một chút, đi đến trước mặt hai người sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói chính sự.
La Khang An mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt nhịn không được quét thêm trên người Bạch Linh Lung vài vòng.
Hắn thấy, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung chính là hai đóa hoa vàng của Tần thị, dáng dấp đều rất đẹp mắt, là người đẹp, dáng đẹp, da trắng đường đường chính chính, gặp đã nuốt nước miếng ừng ực.
Nhưng mà không có cách, bình thường không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc. Mấu chốt nhất là, chút tiền trên tay hắn do người ta phát ra, sở trường khoe của của hắn mà nhằm vào hai đóa kim hoa này căn bản không có tác dụng. Cho nên cũng chỉ có thể cố gắng nhìn nhiều thêm vài lần rồi thầm nuốt nước miếng.
Lâm Uyên cảm thấy kỳ quái, chỉ vì chuyện này gọi điện thoại thông báo một tiếng không được sao mà phải đi lên tận đây?
Bạch Linh Lung giải thích.
La Khang An liên tục gật đầu.
Bạch Linh Lung.
Không có chuyện khác gì, các ngươi đi về trước đi.
Được.
La Khang An đáp ứng.
Lâm Uyên lại nhìn qua cánh cửa văn phòng Tần Nghi.
Bạch Linh Lung đã hiểu, nói.
Những chuyện phát sinh liên tục gần đây không phải việc nhỏ, một cái có khả năng tác động đến nhiều cái, Tần Nghi xác thực không có nhã hứng để thỏa mãn thú vui cá nhân, tinh lực đều đặt vào việc suy tính trên các phương diện khác, nghĩ sâu tính kỹ hết mọi tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lại không có chuyện, Lâm Uyên mừng rỡ trong lòng, xoay người rời đi.
Quét dọn? Có ý tứ gì? La Khang An mang theo vẻ mặt hồ nghi rời đi.
Sau khi tiến vào thang máy tự nhiên nhịn không được hỏi một chút.
Lâm Uyên cũng là người sĩ diện, chí ít vẫn cần mặt mũi ở trình độ nào đó, nghĩ đến việc mình nhặt nội y do người nào đó thay thì càng không muốn tuyên dương, liền qua loa một câu.
La Khang An không bỏ qua.
Lâm Uyên xụ mặt.
La Khang An buồn bực, ai là trợ thủ của ai chứ?
Sau khi ra thang máy, hai người đi thẳng đến bãi đỗ xe, chỉ thấy Gia Cát Man đã tới trước một bước, ngồi trong xe chờ La Khang An, thấy hai người xuất hiện thì giơ tay ngoắc ngoắc chào hỏi. Bất quá Lâm Uyên quan tâm những người khác hơn, bởi vì còn có mấy người canh giữ bên cạnh xe.
Lâm Uyên dừng bước, nhìn chằm chằm những người kia.
La Khang An cười nói.
Không có việc gì, đều là thành vệ mạc thường phục đến bảo hộ ta.
Thành vệ bảo hộ ngươi?
Lâm Uyên kinh ngạc, hỏi.
La Khang An hắc hắc, thấp giọng nói.
Lâm Uyên hoài nghi.