Tiểu Lạc cười đáp :
Hàn Phi bực bội nạt :
Tiểu Lạc vẫn cười hì hì :
Hàn Phi tức tối nạt ngang :
Tiểu Lạc cười hề hề bảo :
Chữ mà vừa thốt ra khỏi miệng, chàng đã lao tới lẹ làng xuất thủ điểm vào ba huyệt đạo trên người Hàn Phi.
Hàn Phi trợn mắt đứng yên bất động.
Gã không hiểu tại sao bọn Tiểu Lạc bị mê dược ngăn trở làm tiêu tan công lực trong vòng ba ngày, sao có thể bất ngờ khôi phục lại được.
Nhu Di tống hết độc khí ra khỏi châu thân, rồi chạy ra ngoài. Thấy vậy vội hỏi :
Tiểu Lạc lấy chùm chìa khóa trong người Hàn Phi ra đưa cho Nhu Di rồi nói :
Nói rồi chàng khiêng Hàn Phi vào trong nhà xí nư.? Nhu Di tròn mắt kinh ngạc :
Tiểu Lạc điềm nhiên đáp :
Nhu Di bĩu môi :
(thiếu trang)
Song Tiểu Lạc không mấy khó khăn tìm ra căn phòng lúc nãy Mã đàn chủ đã gặp họ.
Tiểu Lạc áp tai nghe ngóng một hồi, rồi nói :
Chàng dùng tay đẩy cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhúch nhích.
Tiêu Dật vội lên tiếng :
Chàng cởi giày lấy ra một sợi thiết tỵ dài chừng hai tấc, thọc mấy vào khe cửa.
Liền đó...
Kẹt!
Cánh cửa lập tức mở ra.
Tiểu Lạc hạ giọng bảo :
Tiêu Dật cau mày :
Tiểu Lạc nhếch mép mỉm cười :
Tiêu Dật trề môi :
Tiểu Thiên Sứ nói :
Tiểu Thiên Sứ định bước tới, Tiểu Lạc đã vội ngăn lại :
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác :
Tiểu Lạc vội bảo :
Tiểu Thiên Sứ thắc mắc hỏi :
Tiểu Lạc thản nhiên :
Tiêu Dật gật đầu :
Năm người vào trong phòng kiếm lung tung, bỗng Tiểu Thiên Sứ thấy một cái nút tròn nhỏ ở dưới chiếc ghế lúc nãy Mã đàn chủ ngồi. Cái nút này chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, lại gần như bằng với mặt đất, nếu như không tinh mắt nhìn kỹ thì không sao nhận ra được.
Tiểu Thiên Sứ quì xuống đất, đưa tay ấn cái nút tròn nọ, lập tức bức tường sau lưng đột ngột dịch chuyển để lộ ra một ô cửa vừa cho một người đi lọt.
Tiểu Lạc mừng quá reo lên :
Tiêu Dật thản nhiên nói :
Tiểu Lạc tỏ vẻ bất bình :
Tiêu Dật cười đáp :
Tiểu Thiên Sứ vội bảo :
Tiểu Lạc nói với Tiểu Thiên Sứ :
Tiêu Dật bực tức cãi lại :
Ôn Di vội lên tiếng can :
Nhu Di làm bộ gan lì nói ngay :
Tiểu Lạc vội nắm tay nàng kéo lại :
Nhu Di cương quyết đáp :
Tiểu Lạc buông tay nàng ra, hạ giọng bảo :
Nhu Di vừa mới định bước tới, nghe Tiểu Lạc nói có chuột lập tức thu chân về không dám bước tới nữa, đoạn bảo :
Tiểu Lạc cười bảo :
Nhu Di xấu hổ hạ giọng đáp :
Tiểu Lạc ôn tồn bảo :
Nhu Di khẽ hừ lên một tiếng :
Tiểu Thiên Sứ lên tiếng :
Tiểu Lạc liền bảo :
Trong thông đạo tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, song cũng tương đối rộng rãi, có thể cho hai người cùng đi lọt. Tiểu Lạc đi được mười bước mới quay lại ra hiệu cho mấy người đi sau. Nhất thời không sao tìm ra nút điều khiển cơ quan để khai thông thông đạo, song Tiểu Lạc vẫn bước tới.
Tiểu Lạc càng đi càng cảm thấy ngờ vực, liền hạ giọng nói :
Tiêu Dật cũng nghi ngờ bảo :
Tiểu Lạc vội nạt :
Nhu Di chợt run bắn người lắp bắp :
Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo :
Nhu Di nghe nói run lên cầm cập, toàn thân nổi gai ốc, sợ hãi nắm lấy vạt áo Ôn Di kéo ra sau Ôn Di cũng đang rùng mình sợ hãi, đột nhiên vạt áo bị vật gì đó lôi ra sau, bất giác kinh hoàng rú lên một tiếng, chúi đầu tới phía trước đụng vào lưng của Tiêu Dật.
Tiêu Dật thấy Ôn Di rú lên giật mình một cái, tiếp đó lại bị cái đầu Ôn Di đập vào lưng, bất giác không tự chủ được liền chồm tới, chợt cảm thấy có một luồng chỉ phong lướt tới rồi một vật gì đó đụng vào trước mặt mình.
Tiêu Dật la lên một tiếng rồi theo phản xạ cũng giơ tay điểm tới.
Chợt nghe...
Chóe! Chóe!
Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tiêu Dật và người trước mặt, cả hai đều điểm trúng vào huyệt đạo của đối phương, khiến cả hai đều đứng bất động.
Tiêu Dật lúc này mới chợt nhớ ra trước mặt mình là Tiểu Lạc, vậy thì người bị mình điểm huyệt chính là Tiểu Lạc rồi.
Hóa ra Tiểu Lạc nghe thấy Ôn Di rú lên vội quay người lại, chưa kịp nói gì đã thấy một bóng đen chồm tới, kèm theo một luồng gió. Trong lúc cấp bách, không kịp phân giải, bèn vung song chỉ điểm tới. Đợi đến lúc hai người nhận ra nhau thì huyệt đạo của cả hai đều đã bị điểm trúng, đành phải đứng yên bất động, không sao thốt nên được một lời.
Trong địa đạo nhất thời tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của năm người.
Qua một lát sau mới nghe Tiểu Thiên Sứ lên tiếng, giọng ấp úng :
Miệng tuy nói không sợ, song giọng của Tiểu Thiên Sứ cũng run rẩy ngập ngừng làm cho người ta phải run sợ.
Ôn Di vội nói :
Nhu Di ngập ngừng đáp :
Ôn Di bực bội hỏi :
Nhu Di lúng túng đáp :
Ôn Di chợt nhớ ra bèn hỏi :
Nhu Di liền gọi :
Phía trước chỉ có tiếng thở hổn hển mà không có thanh âm đáp lại, Nhu Di thoáng bực tức :
Tiểu Lạc và Tiêu Dật nghĩ thầm :
Ôn Di đợi mãi không có hồi âm, nhất thời lại sợ hãi, không dám bước tới, thế là ba người cứ đứng nguyên vị trong địa đạo.
Tiểu Thiên Sứ đợi lâu quá liền nói :
Ôn Di hạ giọng thầm thì :
Tiểu Thiên Sứ gật đầu :
Tiểu Thiên Sứ bước qua trước mặt Ôn Di chậm chậm lần mò bước tới trước.
Đột nhiên...
Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc la lên một tiếng làm cho Ôn Di và Nhu Di giật mình, hai người vội nắm chặt tay nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra làm hai bàn tay họ lạnh ngắt.
Thì ra Tiểu Thiên Sứ rờ trúng lưng của Tiêu Dật nên la hoảng :
Tiêu Dật đương nhiên bị điểm huyệt không sao mở miệng đáp lại được.
Tiểu Thiên Sứ lại nói :
Tiểu Thiên Sứ đưa tay sờ khắp trên mình hai người khiến cả hai cảm thấy ngứa ngáy nhột nhạt không sao tả xiết, khốn nỗi muốn cười cũng không sao cười thành tiếng được.
Ôn Di cất tiếng hỏi :
Tiểu Thiên Sứ gật đầu không đáp.
Nhu Di không thấy Tiểu Thiên Sứ trả lời, liền hấp tấp hỏi :
Tiểu Thiên Sứ chợt nhớ trong đêm tối như vầy thì đâu có ai thấy ai, bèn lớn tiếng nói :
Ôn Di và Nhu Di vội bước tới. Nhu Di ngạc nhiên tự hỏi :
Ôn Di lắc đầu :
Tiểu Thiên Sứ ngơ ngác :
Nhu Di vội nạt ngang :
Ôn Di chợt nói :
Tiểu Thiên Sứ bảo :
Nhu Di vội ngăn hai người :
Nói đoạn, Nhu Di bước lên rờ khắp mình hai người.
Lúc nãy cả hai bị Tiểu Thiên Sứ sờ qua một lượt, bây giờ lại bị Nhu Di sờ mó lung tung nên khó chịu vô cùng, không sao tưởng nổi, may mà Nhu Di chỉ thẩm sát huyệt đạo của hai người mà thôi, nếu không thì chẳng biết còn khó chịu đến mức nào nữa.
Một lát sau chợt nghe Nhu Di lên tiếng :
Ôn Di hỏi :
Nhu Di gật đầu tán đồng :
Ôn Di cũng nói :
Tiểu Thiên Sứ nôn nóng hỏi :
Nhu Di từ tốn đáp :
May mà hai người trong lúc hấp tấp xuất thủ lực đạo tương đối nhẹ, nên chỉ lát sau huyệt đạo trên mình Tiểu Lạc tự động giải khai. Tiểu Lạc vội ra tay giải huyệt cho Tiêu Dật, đoạn hạ giọng quát mắng :
Tiêu Dật cũng mắng lại :
Ôn Di vội lên tiếng can ngăn hai người :
Nhu Di cũng nói thêm vào :
Tiểu Lạc vội chặn lời nàng :
Tiêu Dật cũng nói :
Năm người cười đùa với nhau một hồi, sau đó lại lần mò đi tới được một đoạn, bỗng Tiểu Lạc đột ngột dừng lại.
Tiêu Dật lấy làm lạ hỏi :
Tiểu Lạc hạ giọng thì thầm :
Quả nhiên phía trước không còn đường đi nữa, một cánh cửa bí mật đã phong bế đường địa đạo.
Tiểu Lạc áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tình một lát rồi chợt nói :
Tiêu Dật vội bảo :
Tiểu Lạc gật đầu :
Tiểu Thiên Sứ lập tức bước tới vận đủ kình lực, dùng chiêu "Hắc Hổ Đào Tâm" đánh vào cánh cửa một chưởng.
Binh...
Một thanh âm chấn động vang lên, cánh cửa bị chưởng lực đánh vỡ toang, vậy mà trong địa đạo vẫn tối đen như mực, không có một tia sáng lọt vô, thật là kỳ quái.
Tiểu Lạc lại tiếp tục sờ soạn đi về phía trước.
Phía trong tưạ như rộng thêm ra một chút, Tiểu Lạc dang tay ra vẫn không đụng vào tường, đành phải nghiêng qua đi nép vào một bên tường.
Mới đi được chừng ba bốn bước, Tiểu Lạc đã chạm phải một vật gì nhỏ, chàng thoáng ngạc nhiên lẩm bẩm :
Tiêu Dật vội hỏi :
Tiểu Lạc liền đáp :
Tiêu Dật liền bảo :
Tiểu Thiên Sứ lại sử dụng chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh ra.
Bụp...
Một thanh âm trầm đục vọng lại, cánh cửa không mảy may di động, cánh tay Tiểu Thiên Sứ bị sức phản chấn dội lại đau buốt vô cùng.
Tiểu Thiên Sứ la lên một tiếng.
Tiêu Dật bảo chàng :
Nói rồi Tiêu Dật bước tới sờ vào cánh cửa rồi la lên :
Tiêu Dật lại sờ lên cánh cửa một hồi rồi bảo :
Tiểu Lạc vội hỏi :
Tiêu Dật đáp :
Nói đoạn chàng rút ra một sợi thiết tỵ thọc vào trong ổ khóa.
Chợt nghe...
Cạch!
Một thanh âm nhỏ vang lên, ổ khóa được mở ra ngay lập tức.
Tiêu Dật kéo cửa ra, đột nhiên la hoảng :
Từ trong cửa bay ra một mùi cực kỳ khó chịu, ai ngửi cũng đều muốn ói mửa.
Cánh cửa mở ra không lớn, nên Tiêu Dật đành phải khom lưng chui vô.
Tiêu Dật hoảng hốt vội lui ra khiến cho bốn người ở ngoài giật mình khiếp sợ.
Thì ra tay chàng đụng phải hai bàn chân lạnh toát.
Tiểu Lạc vội trách :
Tiêu Dật vội hỏi :
Tiểu Lạc điềm nhiên :
Đoạn chàng cúi đầu chui vô :
Nói xong Tiểu Lạc liền kéo người đó ra ngoài.
Tiểu Thiên Sứ lên tiếng :
Tiểu Lạc kinh ngạc :
Tiểu Thiên Sứ đáp :
Tiểu Lạc càng thêm kinh ngạc :
Tiểu Thiên Sứ liền đáp :
Tiểu Lạc lại bảo :
Tiểu Thiên Sứ ngập ngừng :
Tiểu Lạc nạt ngang :
Tuy miệng nói cứng, song Tiểu Lạc cũng không dám thoa tay vào miệng của lão Đổ Thần Trương Năng.
Nhu Di lên tiếng :
Tiêu Dật lắc đầu :
Nhu Di vội nói :
Tiêu Dật đáp :
Tiểu Lạc liền bảo :
Tiêu Dật vội hỏi :
Tiểu Lạc đáp :
Tiêu Dật ồ lên một tiếng :
Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi :
Tiêu Dật vội đáp :
Tiểu Lạc lại hỏi :
Tiêu Dật đắc ý nói :
Tiểu Lạc nghi ngờ tỏ vẻ không tin :
Tiêu Dật đáp :
Tiểu Lạc liền bảo :
Tiêu Dật lúng túng cười khổ :
Tiểu Lạc thoáng ngạc nhiên :
Tiêu Dật nói :
Tiểu Lạc nghe vậy vội hỏi :
Tiêu Dật chậm chạp nói :
Tiểu Lạc cười lạt :
Tiêu Dật cười bảo :
Tiểu Lạc thản nhiên nói :
Tiêu Dật cười bảo :
Ôn Di hừ lên một tiếng :
Tiêu Dật vội chống chế :
Ôn Di hỏi y :
Tiêu Dật lập tức bảo :
Ôn Di liền nói :
Tiêu Dật đáp :
Ôn Di lên tiếng chê bai :
Tiêu Dật liền tỏ vẻ bất mãn :
Tiểu Lạc vội hỏi :
Tiêu Dật vội lên tiếng :
Tiểu Lạc lo ngại bảo :
Tiêu Dật cương quyết đáp :
Nghe vậy Tiểu Lạc mới an tâm điểm vào ba đại huyệt của Trương Năng.
Lát sau Trương Năng từ từ tỉnh lại, miệng phát ra thanh âm kha kha cực kỳ quái dị mà không thốt nên lời.
Tiểu Lạc vội bảo :
Từ cổ họng Trương Năng phát ra một tiếng ha.
Tiểu Lạc lại hỏi :
Lão có phải là Đổ Thần Trương Năng danh chấn giang hồ không?
Kha.
Tại sao vậy?
Câu này hơi khó trả lời nên Trương Năng nhất thời không đáp.
Tiểu Lạc lại hỏi :
Lão đến sòng bạc ăn số bạc của bọn chúng?
Kha kha.
Không phải vậy sao?
Kha.
Lão có thù oán với bọn chúng?
Kha kha.
Cũng không phải sao? Vậy thì tại sao chúng lại hạ thủ.
Trương Năng đột nhiên kêu lên mấy tiếng quái dị.
Tiểu Lạc ngơ ngác :
Lão muốn nói gì với ta?
Kha kha kha kha.
Trương Năng giờ khúc tay bị cụt chỉ ra phía trước.
Lão muốn ta đi tới nữa hả?
Kha.
Tiểu Lạc vui mừng bảo :
Năm người đành phải để Trương Năng nằm lại rồi theo hướng tay lão chỉ đi tới phía trước.
Đi được một lát lại có một cánh cửa sắt chắn ngang, Tiêu Dật lại dùng thiết tỵ mở khóa một cách dễ dàng.
Trong bóng tối có một nam nhân trung niên tuổi trạc tứ tuần, bị điểm huyệt nằm im bất động, mình vận thanh y.
Tiểu Lạc vội bước tới giải khai huyệt đạo cho thanh y nhân.
Thanh y nhân buông tiếng thở dài :
Tiểu Lạc vội thuật lại câu chuyện của năm người đoạn hỏi :
Thanh y nhân đáp :
Tiểu Lạc vội nói :
Nói rồi song chưởng của chàng nhất tề đẩy ra, đồng thời ấn vào Đan điền của Lăng Vân Phi.
Lăng Vân Phi chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí chầm chậm lưu chuyển khắp chân thân, lát sau lão cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lăng Vân Phi sau khi tống hết độc khí ra ngoài thân thể lại thoát ra bên ngoài đóng cửa phòng khóa lại như cũ.
Tiểu Lạc hỏi giọng lo lắng :
Lăng Vân Phi vội trấn an :
Tiêu Dật bỗng nói :
Lăng Vân Phi liền bảo :
Tiểu Lạc thoáng lo sợ :
Lăng Vân Phi bình thản nói :
Tiểu Lạc nghe vậy liền bảo :
Nhu Di tỏ vẻ bực bội :
Tiểu Lạc thản nhiên đáp :
Nhu Di chợt lên giọng :
Tiểu Lạc cười bảo :
Nhu Di tức tối :
Tiểu Lạc vội hạ giọng :
Nhu Di vẫn cương quyết bảo :
Tiểu Lạc đành phải gật đầu :
Thế là Lăng Vân Phi, Tiểu Lạc, Tiêu Dật cùng Nhu Di bốn người đi theo con đường địa đạo bí mật ra phía ngoài cổng địa đạo, may mà không bị ai phát hiện.
Một lát sau bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân Lăng Vân Phi thì thầm :
Mấy người nép mình sau cánh cửa, cửa bổng mở ra, bốn gã đại hán đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào.
Một đại hán la lên kinh ngạc :
Mấy gã kia chưa kịp nói gì thì Lăng Vân Phi cùng ba người đã nhảy ra điểm vào huyệt đạo của bọn chúng.
Bốn gã trợn mắt thất kinh.
Lăng Vân Phi hạ lệnh :
Bốn người lôi bọn chúng vào mật đạo. Lăng Vân Phi thuận tay giải khai á huyệt cho một tên, đoạn hỏi :
Gã đại hán nọ lặng im không đáp.
Tiểu Lạc lạnh lùng :
Tiêu Dật liền hỏi :
Tiểu Lạc giọng lạnh như băng :
Tiêu Dật hỏi tiếp :
Tiểu Lạc thản nhiên :
Tiêu Dật gật đầu tán đồng :
Tiểu Lạc bảo gã đại hán :
Đại hán áo đỏ vội nói :
Lăng Vân Phi cứ theo cách gã đại hán chỉ dẫn đóng cửa mật đạo xong, bốn người quay vào địa lao.
Trong địa lao này nhốt khoảng ba mươi người, đa số đều là hào kiệt giang hồ nổi danh khắp chốn võ lâm Trung Nguyên. Tiêu Dật nhờ món bảo bối thiết tỵ mở được hết các khóa trong địa lao giải thoát cho các hào kiệt giang hồ, rồi cùng Tiểu Lạc đi cứu trị cho bọn họ, trong đó có một số cao thủ võ lâm đã hồi phục công lực, học được cách giải trừ độc khí vội đi cứu trị cho người khác.
Chẳng bao lâu độc khí trong thể nội của họ đều bị tống hết ra ngoài, công lực được khôi phục lại mau lẹ vô cùng.
Lăng Vân Phi chợt lên tiếng :
Tiểu Lạc cũng nói :
Lăng Vân Phi tiếp tục lên tiếng :
Mọi người bàn luận một hồi sau đó chia ba mươi ba người trong địa lao thành ba nhóm.
Nhóm đầu tiên do Lăng Vân Phi soái lãnh gồm Tiểu Lạc và Tiêu Dật, cùng bốn người nữa làm tiên phong mở đường, ai cũng có võ công cao và cơ trí hơn người.
Nhóm thứ hai gồm có Nhu Di, Ôn Di và mười mấy cao thủ võ lâm khác, tổng cộnng là hai chục người, nhóm này có nhân số đông nhất vừa phải tiếp ứng cho nhóm đầu, vừa phải yểm hộ cho nhóm sau.
Nhóm cuối cùng có Tiểu Thiên Sứ và năm người nữa, trong đó có hai nữ nhân hoàn toàn không biết võ công, lại còn thêm Trương Năng đang mang thương tích cực kỳ trầm trọng được Tiểu Thiên Sứ khiêng đi, còn lại hai người cũng thọ thương không phải nhẹ.
Lăng Vân Phi và mấy người đi đầu đã ra khỏi mật đạo vào đến tầng thứ ba. Trong địa đạo tuyệt nhiên vẫn không một bóng người, hiển nhiên người của Thần Long bang chưa phát giác ra sự biến.
Lăng Vân Phi đang định mở cửa chợt nghe phía ngoài cửa có một đại hán đang hậm hực nói :
Lại nghe âm thanh của một đại hán khác vang lên :
Đại hán thứ nhất lại nói :
Đại hán thứ hai khẽ suỵt lên một tiếng đoạn hạ giọng nói :
Đại hán thứ nhất vội nói :
Đại hán nọ tuy nói không sợ nhưng thanh âm phát ra tựa như lời thì thầm chớ không dám lớn tiếng.
Thanh âm càng lúc càng tiến lại gần cánh cửa.
Tiểu Lạc đột nhiên gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng đoạn ra hiệu cho Lăng Vân Phi chuẩn bị xuất chiêu hạ thủ khống chế bọn chúng.
Lăng Vân Phi hiểu ý vội nép người sau cánh cửa.
Hai hán tử nghe có thanh âm vang lên vội dừng chân lại :
Ủa, ai ở trong đó vậy.
Chắc là bọn Trương Lộc đó mà.
Tại sao lại không chịu ra?
Đi vào coi đã rồi tính sau.
Một đại hán lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào bên trong.
Lăng Vân Phi xuất thủ lẹ hơn điện xẹt, lập tức khống chế được bọn chúng.
Hóa ra hai tên này là hai hán tử áo đỏ đứng hộ vệ hai bên Mã đàn chủ lúc trước.
Hai hán tử áo đỏ thấy bảy người bất giác tròn mắt kinh hãi.
Lăng Vân Phi gỡ hai thanh bảo kiếm đeo bên lưng hai tên, đoạn vung song chỉ giải khai á huyệt cho bọn chúng, rồi hỏi :
Một hán tử lên tiếng đáp :
Lăng Vân Phi lại hỏi :
Triệu Thanh vội nói :
Lăng Vân Phi hỏi tiếp :
Triệu Thanh đáp :
Tiểu Lạc vội nạt ngang :
Tiêu Dật lạnh lùng bảo :
Tiểu Lạc cười lạnh :
Kỳ thực, Tiểu Lạc không hề sát hại một ai, song chàng hù dọa như vậy để cho bọn chúng sợ.
Triệu Thanh, Trương Bá nghe vậy bất giác sợ hãi, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, luôn miệng van xin :
Tiểu Lạc cau mày cất tiếng hừ lạnh :
Trương Bá hốt hoảng lắp bắp :
Tiểu Lạc hất hàm hỏi :
Trương Bá lo sợ đáp :
Tiểu Lạc cười nói :
Lăng Vân Phi ngạc nhiên :
Tiểu Lạc bèn đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Lăng Vân Phi nghe qua một lượt.
Lăng Vân Phi mừng rỡ vội bảo :
Tiểu Lạc vội quay sang bảo Tiêu Dật :
Tiêu Dật lắc đầu quầy quậy :
Tiểu Lạc bực bộ mắng :
Tiêu Dật nhếch môi cười khổ :
Tiểu Lạc lắc đầu giọng chán nản :
Nói đoạn chàng chạy biến vào trong địa lao lôi Hàn Phi ra.
Đang lúc Tiểu Lạc lôi Hàn Phi ra ngoài khiêng đi vừa quẹo sang một ngã không ngờ lại đụng phải cô nương xinh đẹp, dẫn đường cho bọn họ lúc trước.
Hai người đều cực kỳ kinh ngạc, Tiểu Lạc lanh lẹ vô cùng, phản ứng đầu tiên chàng mỉm cười nói với ả :
Vừa nói chàng vừa thở hổn hển tỏ vẻ mệt mỏi quá độ.
Cô nương kia không ngờ Tiểu Lạc lại đối đáp lanh lẹ như thế, bất giác ả ngẩn người ngạc nhiên một lúc mới hỏi :
Tiểu Lạc lanh trí vội nói :
Nữ nhân áo hồng ngạc nhiên :
Tiểu Lạc gật đầu :
Nữ nhân áo hồng dịu dàng bảo :
Tiểu Lạc ngạc nhiên :
Hồng cô nương nói :
Tiểu Lạc lắc đầu :
Hồng cô nương mỉm cười yêu cầu :
Vừa nói ả vừa chớp chớp mắt ra hiệu cho Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc âm thầm phòng bị, song ngoài miệng vẫn tươi cười nói :
Hồng cô nương khẽ khom lưng xuống nói nhỏ :
Tiểu Lạc bực tức nghĩ thầm :
Song ngoài mặt chàng vẫn làm bộ ngơ ngác không hiểu.
Hồng cô nương bước tới kéo tay Tiểu Lạc đi.
Đột nhiên Hồng cô nương xuất thủ lẹ hơn tia chớp điểm vào ba huyệt Kiên Tỉnh, Đản Trung, Đan Điền.
Tiểu Lạc nhất thời đứng ngây ra như pho tượng, không sao cử động được.
Hồng cô nương cười tươi như hoa nói :
Tiểu Lạc trợn mắt đứng nhìn mà không đáp.
Hồng cô nương cười bảo :
Tiểu Lạc buông tiếng thở dài :
Hồng cô nương cất tiếng chế nhạo :
Tiểu Lạc hỏi lại :
Hồng cô nương ngạo mạn đáp :
Tiểu Lạc cười khổ :
Hồng cô nương cười nói :
Tiểu Lạc nhăn mặt :
Hồng cô nương nghiêm mặt đáp :
Tiểu Lạc nhếch môi cười lạt :
Hồng cô nương trợn mắt :
Hồng cô nương đưa tay vuốt mái tóc mình rồi lên tiếng :
Tiểu Lạc vẫn không tin :
Hồng cô nương trợn mắt :