–—
Nàng òa khóc ngất.
Một lúc sau Vu Sơn Ma Nữ ngẩng mặt lên nhìn Tần Bảo, giọt lệ đầm đia.
Nàng hỏi:
Tần Bảo gật đầu:
Vu Sơn Ma Nữ lau giọt lệ, đọc tiếp:
Vu Sơn Ma Nữ đỏ ửng cả gương mặt ngọc.
Vu Sơn Ma Nữ lại tiếp:
Nam Nhạc Lăng Di
Vu Sơn Ma Nữ hét lên một tiếng, bất tỉnh ngã lăn xuống đất.
Tần Bảo kinh hãi đứng dậy xô chiếc ghế chạy qua ôm lấy Vu Sơn Ma Nữ.
Chàng ôm lấy nàng lau gọi:
Nhưng Vu Sơn Ma Nữ vẫn bằn bặt trong hôn mê, đôi mắt khép kín lại.
Tần Bảo vội vàng đặt ngọc chưởng lên linh đài huyệt của Vu Sơn Ma Nữ vận chân khí Càn Khôn m Dương Đại Pháp thấu vào, chân khí cuồn cuộn, chuyển sang cơ thể nàng.
Chẳng mấy lúc Vu Sơn Ma Nữ buông tiếng thở phào tỉnh lại mở mắt ra.
Trông thấy Tần Bảo đang ôm mình trong tay, Vu Sơn Ma Nữ ôm chặt lấy chàng khóc thê thảm.
Nàng run run nói:
Vu Sơn Ma Nữ thay đổi cách xưng hô trong cảnh ngộ dau thương này, có lẽ nàng quá cô đơn, mẫu thân đã chết nay phụ thân cũng chẳng còn, nàng bấu viu tình yêu ở nơi Tần bảo.
Tần Bảo sững sờ không ngờ Vu Sơn Ma Nữ thay đổi một cách nhanh chóng như thế.
Trước đây nàng thường gọi chàng bằng ngươi, bây giờ lại ca ca xưng là muội.
Tần bảo không nỡ xô Vu Sơn Ma Nữ ra.
Nàng đang đau khổ, chàng không đành làm cho nàng đau khổ thêm nữa.
Chàng để yên cho nàng ôm chặt lấy chàng.
Vu Sơn Ma Nữ dịu cơn sầu thảm rời khỏi lòng Tần Bảo đứng thẳng lên.
Nàng nhìn chàng qua hai hàng thảm lệ:
Tần Bảo nhẹ giọng:
Vu Sơn Ma Nữ khẩn khoản ;
Nhẩm tính giây phút, Tần Bảo đáp:
Do dự phút giây, Vu Sơn Ma Nữ gật đàu:
Không thể nào chối từ lời khẩn khoản thiết tha của Vu Sơn Ma Nữ được, Tần bảo gật đầu: