–—
Chẳng bao lâu Nguyệt Hồ đưa Tần Bảo tới một cái động đá có ánh lửa chập chờn bên trong.
Nguyệt Hồ lướt tới hang đá, thân ảnh của ả như một chiếc bóng ma. Từ phía trong hang đá, một gã thiếu niên vận bộ võ phục màu xanh mặt mày xấu xí chạy ra.
Gã khom lưng trước mặt Nguyệt Hồ:
Nguyệt Hồ nhìn gã thiếu niên mặt mày xấu xí cất giọng yêu mỵ:
Gã thiếu niên lắc đầu:
Nhìn Tần Bảo trong vòng tay ngọc của Nguyệt Hồ, gã thiếu niên hỏi:
Nguyệt Hồ cất tiếng lanh lảnh:
Nhìn gương mặt ngọc của Tần Bảo, trong lòng hoài nghi, gã thiếu niên hỏi:
Nguyệt Hồ cười hích hích:
Gã thiếu niên lắc đầu:
Đưa bàn tay ngọc sờ sẫm vào lưng ngọc của Tần Bảo, Nguyệt Hồ nói như say mê:
Gã thiếu niên biến sắc, thân hình run run, trố hai mắt ra nhìn Tần Bảo trong tay Nguyệt Yêu Hồ, miệng mấp máy định nói gì nhưng chẳng dám hé môi.
Nguyệt Yêu Hồ nhìn gã thiếu niên run rẩy, khẽ "hừ" một tiếng.
Ả cười nhạt:
Nguyệt Yêu Hồ lại hừ một tiếng rồi nói:
Gã thiếu niên tên Chu Kiệt sợ hãi cúi rập mình trước mặt Nguyệt Yêu Hồ.
Gã run run:
Gã nín bặt không dám tiếp lời.
Gã nhìn gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Tần Bảo, máu ghen trong tim sôi sục.
Mãi nhìn gương mặt ngọc của Tần Bảo, Nguyệt Yêu Hồ không thấy cử chỉ của Chu Kiệt.
Ả hạ giọng:
Tần Bảo nghĩ thầm:
Nguyệt Yêu Hồ bảo Chu Kiệt:
Chu Kiệt giang tay sốc lấy Tần Bảo bước vào trong hang động đặt nằm xuống đất.
Nguyệt Yêu Hồ đi theo phía sau lưng Chu Kiệt vào phía trong, ngồi lên chiếc gường đá bằng phẳng, bóng loáng.
Ả vươn vai buông một hơi thở dài khoan khoái. Chu Kiệt đứng khúm núm trước mặt Nguyêt Yêu Hồ chờ lệnh chủ nhân ban ra.
Nguyệt Yêu Hồ nhìn Chu Kiệt bằng ánh mắt lạ thường. Ánh mắt lạnh lẽo rợn người.
Ả hỏi:
Chu Kiệt cúi rập đầu:
Trọn một ngày qua, chị em chúng ta mai lo chuyện đối phó với ả tiểu đầu Vu Sơn Ma Nữ không có món gì trong bụng, người đã làm xong chưa?
Bẩm nữ chủ, tiểu nhân vừa mới giết một tên chưa ra thịt, vì còn phải chờ nữ chủ về nấu ăn mới ngon miệng.
Ba tên chị em chúng ta bắt được ngươi đã làm thịt tên nào?
Bẩm nữ chủ, tiểu nhân làm thịt tên Chử Đồng vì hắn quá hung hăng, luôn miệng chửi mắng ba vị chủ nhân.
Tần Bảo kinh hoang, toan mở miệng hét lên, nhưng khẩu huyệt đang bị điểm bế không làm sao được.
Chàng trừng mắt tóe lửa hận thù dường như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Yêu Hồ.
Lời nói của Chu Kiệt như sét đánh bên tai chàng:
Nhìn thấy ánh mắt tóe lửa hận thù của Tần Bảo, Nguyệt Yêu Hồ nói:
Nguyệt Yêu Hồ bước xuống chiếc gường đá, tiến lại gần Tân Bảo.
Ả đưa bàn tay ngọc sờ vào gương mặt Tần Bảo giây phút bật khen:
Bàn tay ngọc của Nguyệt Yêu Hồ lần mò xuống ngực của Tần Bảo, rồi xuống nữa mày mò. Đôi mắt ả lim dim như mê như mộng, như lạc vào cõi nào thoát tục.
Tần Bảo giận sôi máu trái tim. căm hận tột cùng, nhưng thân thể bất động không co cách nào phản ứng lại được trước sự dâm ô trắng trợn của Nguyêt Yêu Hồ.
Chàng chỉ còn một cách duy nhất trợn cặp mắt gần rách cả hai khóe nhìn ả.
Chu Kiệt đứng gần đó nhận ra cảnh hoan lac này, gã run bắn cả người.
Gã nói lắp bắp:
Bàn tay ngọc vẫn còn miệt mài, Nguyệt Yêu Hồ quay qua Chu Kiệt:
Chu Kiệt run lập cập:
Bàn tay vẫn không rời khỏi yếu huyệt của Tần Bảo, Nguyệt Yêu Hồ quắc mắt:
Chu Kiệt rơi nước mắt:
Nguyệt Yêu Hồ trừng mắt:
Chu Kiệt run rẩy:
Nguyệt Yêu Hồ giận dữ, rút phắc bàn tay ngọc ra khói yếu huyệt Tần Bảo, đứng lên.
Ả gằn giọng: