–—
Chu Kiệt gật mạnh đầu:
Nguyệt Yêu Hồ cười lạnh:
Chu Kiệt cúi đâu:
Nguyệt Yêu Hồ vịn vai Chu Kiệt lẳng lơ:
Thiếu mất từ trang 129 đến trang 132
Ả cười thích thú:
Tần Bảo rợn cả tóc gáy. Chàng không thể nào ngờ nổi Nguyệt Yêu Hồ giết tên thuộc hạ từng nấu thịt người cho ả ăn một cách tàn ác đến như thế.
Chàng sinh ra lo sợ trong lòng không lúc nào yên, vì không biết rồi đây Nguyệt Yêu Hồ sẽ đối xử với chàng ra sao. Ả bắt buộc chàng hành lạc đến lúc toại nguyện sẽ giết chàng như Chu Kiệt hay không.
Nguyệt Yêu Hồ vẫn để nguyên thân ngọc lồ lộ bước xuống đất, chộp xách thi thể đẩm máu của Chu Kiệt đi ra ngoài hang động.
Ả dùng sợi dây da cột hai chân gã treo ngược lên cành cây gần đó rồi trở vào.
Tần Bảo kinh hãi kêu thảm:
Nguyệt Yêu Hồ lại gần Tân Bảo, ngồi trước mặt chàng khoe tròn hai vùng rực lửa sát vào mặt chàng.
Ả nhìn chàng cười khúc khích:
Tần Bảo không mở miệng được uất hận tràn hông, trợn mắt tóe lửa nhìn Nguyệt Yêu Hồ.
Nhìn ánh mắt căm thù của Tần Bảo, Nguyệt Yêu Hồ cất tiếng cười khúc khích:
Thiếu mất trang 135 và 136.