Chỉ thấy một lão già đứng trên đài cao của hội đấu giá ho mấy tiếng, mọi người bên dưới lập tức yên tĩnh lại, nhìn lão già trên đài cao. Nhân vật chính hôm nay đã lên đài, còn nghị luận gì nữa chứ? Người trên đài cao chính là đại tổng quản của Phách Mại Hành kinh thành, toàn quyền phụ trách các sự vụ của Phách Mại Hành kinh thành. Ngươi muốn hỏi lão bản của Phách Mại Hành kinh thành này là ai à? Chính là một nhân vật nhìn không thấu, đương kim thánh thượng.
Vị đại tổng quản này lớn tiếng nói về ban thưởng của đương kim hoàng thượng cho phía dưới nghe.
Một gã béo mới nhìn đã biết là hạng nhà giàu mới nổi nói với bằng hữu kế bên.
……
Đại tổng quản vẻ mặt đắc ý tươi cười, bản thân lão lúc vừa biết quyết định của hoàng thượng cũng rất kinh ngạc, quan phục này không phải có tiền là có thể mua được.
Ta nhìn những người ngoài kia bị một chiêu của đương kim hoàng thượng làm cho hưng phấn không ngừng. Ta bắt đầu cảm thấy vị hoàng đế này quả thật rất lợi hại, đưa ra vài bộ quan phục căn bản chẳng có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng lại khiến cho mọi người mang ơn đội nghĩa với hắn, hơn nữa sau này còn khiến cho danh tiếng của Phách Mại Hành lớn hơn.
Đại tổng quản lớn tiếng nói, cả hội trường đều văng vẳng âm thanh của lão, xem ra vị đại tổng quản này còn là một cao thủ võ lâm.
Thấy bên dưới đã hoàn toàn yên tĩnh, đại tổng quản tiếp tục nói:
Những người bên dưới đều rất tức giận. Cơ hội này đều tặng cho mấy gã đó, không phải là thêu hoa trên gấm sao, bọn họ còn thiếu thốn gì bảo vật mười vạn lượng. Nhưng mọi người đều biết Phách Mại Hành chọn người rất có lý, một người là xài tiền nhiều nhất, một người cung cấp chí bảo Phật giáo, còn có một người tài trợ cho đại hội trường hôm nay. Tức giận thì có tác dụng gì.
Đại tổng quản sức lực đầy đủ, giọng nói bao trùm toàn hội trường. Chờ đến khi mọi người đều nhìn về phía đài cao, đã thấy một lão già mặc áo hoa đứng trên đó.
Vị Vương lão tiên sinh này làm việc thật sự nhanh nhẹn, mới lên đài đã bắt đầu cho đấu giá.
Một gã gầy ốm có vẻ đắc ý, một lần tăng lên năm ngàn lượng, có lẽ sẽ không ai giành với mình, cuộc thi nấu ăn năm tới sẽ nắm chắc trong tay.
Một gã khác đứng cách hắn không xa lập tức tăng giá, nhìn gã gầy tỏ ý “cuộc thi nấu ăn sẽ là vật trong túi ta”.
Mọi người đều nhìn hai gã này, cũng nhận ra bọn họ. Hai gã này là hai đầu bếp nổi danh nhất, xem ra thứ này sẽ do hai gã tranh nhau rồi.
Ta hai vạn hai ngàn lượng.
Ta hai vạn ba ngàn lượng.
……
Một vị trung niên bước lên đài cao.
Vị Vương lão tiên sinh này ban đầu còn dứt khoát, hiện giờ lại tâng bốc một lô một lốc, đúng là chân nhân không lộ tướng.
Vị Vương đại hiệp này cười cười, tỏ ra rất vừa lòng, nhận lấy thanh Ngư Sát Kiếm, lớn tiếng nói với quần chúng phía dưới:
Vị Vương đại hiệp này rất phong độ bước xuống đài. Mọi người bên dưới còn cùng nhau tán dương thái độ xử thế của Vương đại hiệp.
Ta hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài, bèn hỏi Vương ca học sâu hiểu rộng.
Vương ca nói rõ tình hình chủ yếu của vị Vương Sam Vương đại hiệp này với ta.
Ta gật đầu. Xem ra Vương Sam này là một kẻ không tệ, chỉ là không biết trong lòng hắn ra sao. Ta hướng ánh mắt về phía vật phẩm đấu giá trên đài cao.
……
Một gã trai khoảng mười tuổi đứng trên đài cao rất tự nhiên.
Một lão già áo gấm trong phòng khách quý nói.
Một lão già khác ngồi bên cạnh cũng tán đồng.
Ta nhìn gã thiếu niên bên dưới, gia chủ đời sau của Lý thị thế gia, trong lòng vô duyên vô cớ sinh ra ý thù địch.
Vương lão tiên sinh của chúng ta cuối cùng cũng lên tiếng. Ba gã may mắn hôm nay là ai?
A, không đúng, trừ đại tổng quản sao chỉ có hai người.
Còn một người nữa là ai, nếu không cần cơ hội này hãy cho ta đi, ta đưa ra mười vạn lượng bạc mua cơ hội này.
……
Trong hai gã lên đài, gã cao hơn một chút tiến lên phía trước một bước, giải thích vấn đề với mọi người.
Không phải chứ, vận khí sao mà tốt thế. Đúng là vận cứt chó, hôm nay ta cũng có hai vật phẩm đấu giá.
Đừng ra vẻ thế, so với nhau đúng là tức chết, ai!
……
Gã Lý Thiên Trường đó hạ giọng hỏi đại tổng quản.
Đại tổng quản cũng vừa cười vừa nói, còn chưa từng nhìn thấy loại người thế này, không ngờ muốn bán thứ do hoàng thượng ban tặng, đúng là cần tiền không cần mạng.
Lý Thiên Trường thật sự sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều trắng bệch, dường như môi cũng khô cứng, cố sức dùng lưỡi liếm môi của mình.
Sau khi ta đạt đến Kim Đan kỳ, thính lực và thị lực đều đề cao rất nhiều, chuyện này ta đã biết. Nhưng không ngờ thính lực của ta ngoại trừ nghe gã Lý Thiên Trường nói, còn nghe thấy âm thanh hắn cố sức nuốt nước bọt. Nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Lý Thiên Trường, ý thù địch của ta lúc nãy khi nhìn thấy Lý Thiên Tường cũng mất đi không ít.
Nhìn thấy khi nhận quan phục, gã kia thì hưng phấn thấy rõ, còn Lý Thiên Trường không hề vui cười, điều này khiến những người bên dưới rất buồn bực. Gã này nhận được hai bộ quan phục mà chẳng hề vui vẻ, chúng ta muốn nhận còn không được. So với nhau đúng là tức chết.
Lý Thiên Trường nhìn một bộ quan phục trên người, một bộ trên tay, trong lòng lại hơi lo sợ, lo lắng đại tổng quản nói với hoàng thượng chuyện mình muốn bán quan phục hôm nay. Một khi hoàng thượng tức giận, lúc đó thì… nghĩ đến đây khắp người lại toát ra một trận mồ hôi lạnh.
……
Cuối cùng cũng có thể xuống đài rồi. Lý Thiên Trường trên đài liên tục cầu xin đại tổng quản, đại tổng quản cũng đảm bảo sẽ không nói với hoàng thượng chuyện hôm nay, hắn mới chịu xuống đài.
Vương lão tiên sinh bước lên phía trước, trông thấy ánh mắt của những người phía dưới đều nhìn về phía lão, lập tức cười hài lòng, dùng giọng kích động lớn tiếng nói: