Vương lão tiên sinh cầm Thanh Minh Kiếm, giới thiệu ngắn gọn với mọi người.
Kỳ thật còn cần Vương lão tiên sinh giới thiệu sao, danh tiếng của Lý Bạch có thể nói còn cao hơn cả hoàng đế. Ông ta tung hoành thiên hạ về võ học, từng chiếm vị trí thiên hạ đệ nhất gần ba mươi năm. Chỉ vì khi ông ta về già, Đại Đường diệt vong, Hạng Vũ quật khởi, cho nên ông ta mới trở thành đệ nhị. Người trong võ lâm tôn kính gọi ông ta là Kiếm Tiên. Nhưng trong lĩnh vực văn học, ông ta tuyệt đối là người trước đây chưa từng có, sau này cũng không có. Ông ta phát huy sự hấp dẫn của thơ ca một cách sâu sắc, đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, được toàn bộ văn nhân tôn kính gọi là Thi Tiên. Hậu nhân lại gọi ông ta là Thi Kiếm Tiên, điều này cũng khiến cho văn nhân ngày sau thích mang một thanh bảo kiếm ở thắt lưng.
Những người dưới đài đều cẩn thận nhìn thanh bảo kiếm này, chỉ thấy quầng sáng lạnh không ngừng lưu chuyển trên thân kiếm, nhìn có vẻ rất sắc bén. Bởi vì hiện tại trên Thanh Long đại lục có đánh giá về phẩm cấp võ giả, hơn nữa phẩm cấp võ giả cũng tương đương với quan phẩm của quan lại, khiến cho địa vị của võ giả tăng lên rất nhiều. Hiện giờ trong lòng mọi người, võ giả đã không còn như đám cỏ hoang. Điều này cũng khiến cho rất nhiều người rất ưa thích vũ khí, một số phú hào còn thích tặng bảo kiếm của mình cho một số cao thủ, để tăng thêm thiện cảm của đối phương với mình.
Một giọng nói từ trong phòng khách quý vang lên. Hiện giờ, loại bảo vật cực phẩm như thế này đều là do phòng khách quý báo giá, người bình thường dưới đài đều không mua nổi.
Lại một giọng nói từ một phòng khách quý khác vang lên.
……
Theo từng lời báo giá, giá trị của Thanh Minh kiếm nhanh chóng gia tăng. Thật ra với loại bảo kiếm cấp độ như Thanh Minh kiếm này, bình thường chỉ khoảng hai mươi vạn lượng bạc, nhưng vì nó từng là kiếm của Thi Kiếm Tiên Lý Bạch, cho nên mới khiến giá trị của nó tăng mạnh.
Một giọng nói vang lên từ một phòng khách quý chính giữa.
Mọi người ngẩn ra. Nãy giờ mọi người đều từ từ tăng giá, nhiều nhất cũng không quá hai vạn lượng, nhưng gã này chỉ một lần từ bảy mươi chín vạn lượng tăng lên đến một trăm vạn lượng, thật quá rộng tay.
Vương lão tiên sinh vừa nghe báo giá xong lập tức lớn tiếng hỏi.
Lúc này mọi người lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra là người giàu nhất kinh thành Thẩm Vạn Tam, cũng không có gì kỳ quái. Vị Thẩm Vạn Tam này không giống như những gia tộc kinh tế khác, gia sản của lão hoàn toàn do một mình lão tạo nên, hơn nữa còn được sắc phong bá tước, có thể thấy lão lợi hại ra sao.
Ta nhìn những người bên dưới. Thẩm Vạn Tam lão chỉ dựa vào bản thân mà trở thành một vị phú hào cấp bá tước, còn ta muốn trở thành một vị phú hào cấp công tước, đồng thời còn muốn thành lập thế gia cho mình. Trong lòng ta kích động, những người bên dưới sẽ nhìn thấy Trương Tinh Phong ta sáng tạo kỳ tích như thế nào.
Vương lão tiên sinh trước mặt lại bắt đầu tâng bốc Thẩm Vạn Tam. Trong lòng ta buồn cười, nói cho cùng rất ít người có thể tránh khỏi phong tục này.
Vương lão tiên sinh lập tức đi đến chỗ Thẩm Vạn Tam Thẩm lão gia, đại tổng quản ở bên cạnh cũng bước tới trước.
Ta quan sát Thẩm Vạn Tam, người được lịch sử ghi nhận là tích lũy tài phú nhanh nhất. Tuổi tác lão ta không nhỏ, dường như đã sáu mươi, nhưng khí thế uy nghiêm vẫn còn rất rõ ràng. Khí thế đó rất giống với một người, gia chủ của Trương thị thế gia, phụ thân ta. Ta cảm thấy lúc này trong lòng đã không còn giống như lúc mới rời khỏi nhà, lúc đó ta nghĩ đến phụ thân liền có cảm giác đau lòng. Hiện giờ chỉ còn cảm giác không phục, bản thân bị bỏ rơi như vậy, trong lòng rất tức giận, loại cảm giác đau lòng đã không còn rõ ràng. Ta lắc lắc đầu, tĩnh tâm, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn Tam trên đài cao.
Thẩm Vạn Tam nói rất khách khí, với thân phận hiện thời của lão lẽ ra không cần giải thích gì với người khác, đây chính là phẩm đức của người làm đại sự.
Ta nhìn Thẩm Vạn Tam, cực kỳ kính phục. Bản thân lão ta không có võ công cao siêu gì, hoàn toàn nhờ vào mưu kế và khả năng nắm bắt thời cơ. Nếu như ta mất đi công lực bản thân và ký ức kiếp trước, ta không tin rằng có thể đạt được thành tựu như lão ta, giống như mọi người thường nói một câu “so với nhau đúng là tức chết”. Trương Tinh Phong ta có võ công tuyệt thế vượt bậc thiên hạ, hơn nữa dựa vào ngọc thạch cực phẩm, chẳng những có thể hấp thụ linh khí bên trong, còn có thể chế tạo vô hạ bích ngọc, cộng thêm các loại bí tịch của Thiên Tâm Tông tại Tu Chân giới. Ông trời thật sự đối xử với ta quá tốt, đây chính là số mệnh. Ta có mọi thứ, mục tiêu của ta còn xa sao?
Trong nháy mắt, ta vô duyên vô cớ nghĩ đến gã Lý Thiên Tường kia. Hắn cũng mới mười tuổi, nhưng rõ ràng thành thục không thua gì người trưởng thành. Sau lưng hắn còn có Lý thị thế gia còn hùng mạnh hơn Trương thị thế gia, ta có thể sánh được với hắn không?
Ta lắc lắc đầu. Mục tiêu của ta chỉ là muốn thành lập Tinh Phong thế gia, cũng không định tranh đấu với Lý thị thế gia, ta còn nghĩ đến những chuyện này làm gì? Ta tự cười mình, nhìn lên đài cao.
Vương lão tiên sinh đứng xa Thiên Nộ đao một khoảng cách lớn. Đao này do một cao thủ của Phách Mại Hành giữ, người bình thường căn bản không chịu nổi sát khí tuyệt thế của nó.
Ta nhìn thanh Thiên Nộ đao giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, cảm thấy rất kỳ quái. Ta quay sang hỏi Vương ca bên cạnh:
Vương ca nhìn ta cười nói:
À, hóa ra là vậy, quả thật không ngờ triều đình lại dùng chiêu này để giải quyết tranh đấu quy mô lớn thường thấy trên giang hồ. Lợi hại, lợi hại, nói như vậy, bản thân một thanh đao cũng không có nguy hại gì.
……
Vương tiên sinh lớn tiếng gọi. Thật khổ cho lão, võ công chẳng ra làm sao, còn phải chủ trì hoạt động lớn tại nơi có nhiều người tham gia như vậy, cái cổ họng này đúng là mang vạ.
Một vị thư sinh áo trắng nhẹ nhàng lướt lên, giống như một làn gió nhẹ bay lên đài cao, khoan thai xoay người, khẽ cúi mình chào những người dự hội dưới đài.
Một giọng nói trong đám đông vang lên.
Ta nhìn thư sinh áo trắng ở dưới, trong lòng kinh ngạc. Hắn chính là Lãng Tử Dã Đao Vũ Văn Mộng, vốn là đại công tử của Vũ Văn thế gia, nhưng lại không thích tham gia việc làm ăn của gia tộc, chỉ thích quyến luyến nơi phong hoa tuyết nguyệt, cùng với cực kỳ say mê võ học, đặc biệt là nghiên cứu đao pháp, tuổi còn còn trẻ nhưng đã là cao thủ Tứ Phẩm.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, hắn kiên quyết không chịu quản lý Vũ Văn thế gia. Căn cứ vào gia pháp của thế gia, nếu con trưởng không chết hoặc ngu ngốc, nhất định phải truyền ngôi vị gia chủ cho đại công tử. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành trục xuất hắn ra khỏi thế gia. Nhưng để bù đắp cho hắn, thế gia cho hắn hai ngàn vạn lượng bạc, còn tuyên bố với thiên hạ, nếu có người gây bất lợi với hắn, chính là đối đầu với Vũ Văn thế gia, Vũ Văn thế gia nhất định sẽ báo thù. Vũ Văn Mộng cũng vui vẻ tiếp nhận tất cả những thứ này, vẫn luôn sống một cách tiêu dao, gởi gắm tình cảm vào mỹ nữ và võ đạo.
Hắn không quan tâm đến mọi thứ của thế gia, hắn cũng bị thế gia trục xuất. Nhưng hắn và ta khác nhau, hắn rời nhà chỉ là ly khai trên danh nghĩa, Vũ Văn thế gia vẫn xem hắn là người của thế gia. Cho dù như thế, ta nhìn hắn trong lòng vẫn có một loại cảm giác thân thiết và thiện cảm khó nói.
Lại là một cơn gió thoảng qua, bóng người màu trắng đã lên lầu. Nhìn bóng trắng biến mất trong phòng khách quý, rất nhiều cô gái mới khôi phục tinh thần lại. Không hổ là sát thủ của thiếu nữ.
Vương lão tiên sinh nói nhiều như thế, thật ra món bảo giáp này mặc dù hiếm thấy, nhưng về mặt bảo vệ thân thể cũng không phải là đặc biệt.
Huyền Thiết giáp lưu hành trên giang hồ có khả năng bảo vệ sánh ngang với nó, chỉ là Huyền Thiết giáp khá nặng. Nhưng huyền thiết có nhiều trên đại lục, một bộ Huyền Thiết giáp chỉ khoảng một vạn lượng. Sở dĩ Kim Ti bảo giáp quý giá, chính là do nó hiếm có. Bạch kim tuyết tằm này rất hiếm thấy, hơn nữa nhả tơ rất ít, khiến cho nó thành vật quý hiếm, cộng thêm đặc biệt nhẹ, cũng trở thành lựa chọn tốt nhất đối với những phú hào võ công chẳng ra gì muốn giữ mạng, vì thế mới có giá năm mươi vạn lượng. Nên biết một trang viên lớn bình thường cũng chỉ khoảng năm mươi vạn lượng.
Trương Tinh Phong mua được nguyên vương phủ chỉ mất hai mươi vạn lượng, bởi vì toàn vương phủ chỉ có mười mấy gian phòng ở được, cùng với có thể ngắm nhìn hồ nhân tạo. Nếu là toàn bộ vương phủ, dù không tính hậu hoa viên, chỉ với mấy trăm gian phòng bên ngoài và hoàn cảnh xung quanh, có lẽ một trăm vạn lượng cũng có người mua. Trương Tinh Phong thật sự tốt số.
……
Kim Ti bảo giáp này thật sự chẳng ra sao. Hiện giờ các phú hào đều bắt đầu học võ công, cũng bắt đầu quý trọng tiền bạc của mình, thà rằng mặc Huyền Thiết giáp vài chục cân. Cuối cùng chỉ bán được bảy mươi vạn.
Ta nhìn hội đấu giá tiến hành, một lòng mong chờ Huyết Phượng của ta xuất hiện. Không phải Huyết Phượng này thật sự được xem là bảo vật then chốt cuối cùng chứ? Cũng có khả năng, Huyết Phượng là vật chứng của hoàng hậu tiền triều Nguyên Mông triều, lưu truyền qua mấy đời hoàng hậu cho đến Minh vương triều. Vật chứng của hoàng hậu có thể so sánh với Huyết Phượng chỉ có Hòa Thị Bích. Bản thân nó do thiên nhiên thuần túy hình thành, bên trong có hình dáng huyết phượng hoàng màu đỏ, quý giá là cũng rất bình thường.
Ta khôi phục tinh thần lại. Gã lên nhận Kim Ti bảo giáp cũng đã xuống, một chiếc hộp được một cô gái xinh đẹp đưa lên.
Vương lão tiên sinh hiển nhiên rất cao hứng vì nhìn thấy bảo vật này, giọng nói cũng bắt đầu kích động.
Bên dưới lập tức trở nên náo nhiệt, “đệ nhất thần phẩm” trên lịch sử không ngờ lại xuất hiện.
Ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh Minh Thượng Hà đồ!
Ta đưa ra một trăm vạn lượng.
Ta đưa ra một trăm mười vạn lượng.
……
Chú thích:
Trong các chương sau này tác giả có giải thích đây là truyện hư cấu, viết sao cũng được. Tác giả đã biết sau khi Đại Đường diệt vong, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh thiên hạ, sau đó Lưu Bang chiến thắng lập ra triều Đại Tống. Cũng như ở chương trước, khi giới thiệu về Minh vương triều, tác giả ghi thêm quân sư đứng đầu của Minh vương triều là Khổng Minh tiên sinh đã giúp khai quốc hoàng đế dựng nghiệp.