Liêu Võ:
-.
.
-.
.
Con heo này rốt cục điên rồi sao?
Tiếng đập cửa truyền đến, Liêu Võ nhìn thấy Giới ca đang tán loạn chợt suý rơi bàn công tác trên đầu, nhằm về phía cửa, hút khí hóp bụng, dán ở phía sau cửa, bất động.
Liêu Võ:
-.
.
Hắn ngồi trên ghế, bàn công tác bị lật xuống đất.
Liêu Võ đứng dậy dời cái bàn:
Cửa phòng được mở ra, mở được một nửa thì mắc kẹt, Dư đội trưởng lại đẩy một chút, nhưng vẫn đẩy không ra, đi vào nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đống thật lớn chen chúc phía sau cửa, nhất thời dở khóc dở cười.
Giới ca:
-.
.
Giới ca muốn dùng ánh mắt giết chết nhân loại lắm mồm này!
Dư đội trưởng dẫn hai người tiến vào.
Giới ca:
-.
.
Quý Hủ biết Liêu Võ có con heo dị hóa, đi vào trong cửa, nghiêng đầu nhìn qua Giới ca đang chỉ lộ ra nửa cái mông.
Tần Nghiễn An thản nhiên nhìn lướt qua, lông mao của Giới ca đều dựng đứng, nhân lúc Dư đội trưởng muốn đóng cửa lập tức chuồn ra ngoài, bốn vó trượt ra ngoài chạy, rất nhanh đã chạy mất dạng.
Liêu Võ:
-.
.
Dư đội trưởng:
-.
.
Quý Hủ nhìn nam nhân bên cạnh, khẽ nhếch môi, hắn xem như đã nhìn ra những động vật dị hóa nhìn thấy Tần Nghiễn An sẽ giống như chuột thấy mèo, không có con nào mà không sợ.
Liêu Võ vóc người cao lớn, cương nghị ngay thẳng, Quý Hủ từng tiếp xúc qua với hắn, khi đó tường vây căn cứ Đông thành là Quý Hủ xây dựng.
Quyết định này từng bị Quý Dục cùng Chu Toại Hành phản đối mãnh liệt, theo bọn hắn xem rat hay người khác xây dựng tường vây căn cứ chính là gây thù hằn cho chính mình, không có nghe nói ai lại đi xây căn cứ cho địch nhân.
Quý Hủ lại không cho là như vậy, hắn cũng không có ý xem những trụ sở khác là địch nhân, chỉ cần giá cả hợp lý xây tường vây cũng không có gì, thế đạo gian nan như thế, nhân loại cũng không giúp nhân loại, chẳng lẽ đợi thị huyết nhân cùng quái vật dị hóa đi trợ giúp nhân loại sao?
Liêu Võ cũng không quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm xe hơi nước giá bao nhiêu, hắn muốn mua về.
Dư đội trưởng:
-.
.
Liêu Võ suy nghĩ một chút:
Dư đội trưởng:
-.
.
Không phải, đợi lâu như vậy, hắn chuẩn bị nhiều lý do như thế, lại không cần dùng câu nào sự tình làm sao lại đã xong đây?
Liêu Võ nói:
Không nên thiếu nhân tình, nếu có thể trả nhân tình này, Liêu Võ hi vọng nhanh chóng trả cho xong.
Mục đích của Tần Nghiễn An là giết lão Thao, cứu bọn họ cũng chỉ là thuận tay làm, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu thù lao, không cần thiết, hơn nữa họ cũng không cần loại thù lao này.
Liêu Võ nhìn Quý Hủ, thiếu niên thái độ tuỳ ý, không giống như có mục đích gì, hắn thật sự là không thèm để ý.
Liêu Võ đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra mấy viên năng lượng tinh thạch đưa cho Quý Hủ.
Quý Hủ nhìn nhìn, là sáu viên.
Cuồng thi tiến giai khó đối phó, năm viên đã là không ít, Liêu Võ cấp dư một viên.
Bọn họ có thể không so đo chút nhân tình này, nhưng Liêu Võ lại không thể thật sự xem thường, cần bày ra thái độ cảm tạ.
Quý Hủ không cự tuyệt, tiếp lấy.
Liêu Võ nói:
Chế độ quản lý căn cứ của chính phủ khẳng định phi thường hoàn thiện, nhân tài cùng điều kiện căn cứ tư nhân không cách nào so sánh, không có chính phủ cứu viện nhưng có căn cứ cũng tốt thôi.
Theo thời gian chuyển dời, sẽ ngày càng nguy hiểm, hôm nay thời tiết quá lạnh, rất nhiều cuồng thi cùng quái vật dị hóa đều bị đại tuyết chôn vùi, mới làm cho bọn họ có thời gian thở gấp, đợi cho thời tiết biến ấm, Thanh Giang thị sẽ biến thành dạng gì, không ai biết.
Tần Nghiễn An chỉ bồi hồi trong Thanh Giang thị cùng Vân Hải thị, chưa từng đi qua nơi khác, hắn cũng không biết có căn cứ chính phủ hay không, ít nhất trong khu vực hoạt động của hắn không thấy qua.
Tần Nghiễn An cũng nói ra tình huống, Liêu Võ thở dài, Dư đội trưởng đầy mặt lo lắng.
Kiếp trước Quý Hủ nghe nói qua không ít căn cứ cùng thành trì đặc sắc, như là Nông thành, Dược thành cùng Thú thành, lúc sau đều truyền ra thanh danh, lại chưa từng nghe nói qua về căn cứ chính phủ, có thể không có, nhưng dù có cũng cách chỗ bọn họ rất xa, xa tới mức tin tức không thể truyền tới.
Dư đội trưởng ưu sầu nói:
.