Quý Hủ nói:
Liêu Võ:
-.
.
Dư đội trưởng:
-.
.
Sắc mặt hai người nháy mắt trở nên vô cùng khó xem, cuồng thi tiến giai một lần đã khiến cho bọn họ hao tổn không ít người, nếu còn tiến giai lần hai, mặt sau có phải còn có lần ba, lần bốn?
Thật sự hoàn toàn không lưu đường sống cho nhân loại a!
Liêu Võ hỏi:
Dư đội trưởng đưa ra ý kiến mời chào, Liêu Võ cảm thấy không đáng tin, dị hóa nhân lợi hại như vậy chỉ có hai người mà dám đi ra ngoài lắc lư, làm sao lại không có trụ sở, hôm nay nhìn thấy quần áo của bọn họ liền biết khẳng định là có căn cứ.
Bọn hắn quả thật là có căn cứ, hơn nữa là hai, mỗi người đều có trụ sở của mình.
Liêu Võ lại nói:
Quý Hủ không nghĩ tới ở trong tình huống như vậy nghe được cái tên quen thuộc, Chu Toại Hành.
.
hắn lại tự mình xây dựng căn cứ, hơn nữa còn là một trong ba căn cứ lớn nhất Thanh Giang thị!
Kiếp trước ba căn cứ lớn nhất Thanh Giang thị là căn cứ thành luỹ, căn cứ Đông thành cùng chỗ tránh nạn số 17, hiện giờ hắn rời khỏi Thanh Giang thị, căn cứ thành luỹ Thanh Giang biến thành căn cứ Minh Nhật, người cầm quyền vẫn là Chu Toại Hành.
Tần Nghiễn An mẫn tuệ bắt giữ cảm xúc dao động của Quý Hủ, liền nhìn về phía hắn.
Quý Hủ biết là ai, chỉ là muốn xác định một chút.
Từ Thầm.
Người này lúc mới bắt đầu cho Quý Hủ ấn tượng tốt lắm, làm người ôn hòa, tính tình thật tốt, hắn biểu hiện ra ngoài tốt bao nhiêu, nội tâm âm độc bấy nhiêu.
Quý Hủ sụp mắt, giấu đi cảm xúc cuồn cuộn trong mắt:
Căn cứ Minh Nhật là sao vậy? Lần trước đến nội thành, không có nghe nói qua trụ sở này, mới xây sao?
Không tính mới xây, đời trước là căn cứ Hồng Hà, nằm tận phía tây Thanh Giang thị, cách chỗ chúng tôi rất xa, đ ingang qua nguyên cả Thanh Giang thị.
Theo tôi nhận được tin tức, thực lực căn cứ Hồng Hà không kém, bọn họ còn có xe riêng của mình, nghe nói là bảo lưu từ trước cuối thời.
Sau đó trải qua một lần tập kích, căn cứ đã chết không ít người, người cầm quyền liền biến thành Chu Toại Hành, căn cứ Hồng Hà cũng biến thành Minh Nhật căn cứ.
Nhịp tim Quý Hủ đập mạnh, xe bảo lưu từ trước cuối thời, ngoại trừ xe của họ xác định chỉ có xe của Mạnh Trọng Mạnh thúc!
Quý Hủ lập tức hỏi:
Liêu Võ lắc đầu:
Quý Hủ cau mày đứng dậy nói:
Liêu Võ nói:
Quý Hủ không có giấu diếm:
Liêu Võ còn muốn giữ lại:
Quý Hủ nghĩ nghĩ, chi tiết nói:
Dư đội trưởng chần chờ nói:
.
Cho dù Quý Hủ thật sự nhận thức trưởng bối, người phỏng chừng cũng không còn.
Liêu Võ thấy lưu không được người, đành phải nói:
Quý Hủ cảm ơn nhưng cũng không cần, quá chậm.
Bốn người vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy một đám người bước nhanh tới, nam nhân cầm đầu hơn bốn mươi, quần áo sạch sẽ nhưng sắc mặt xanh mét.
Quý Hủ nhận thức hắn, phó thủ lĩnh căn cứ Đông thành Lý Xương Quảng, thanh danh không thấp, hơn nữa còn thói quen lung lạc lòng người, người đi theo không ít.
Lý Xương Quảng dã tâm không nhỏ, mục tiêu là nắm giữ căn cứ Đông thành, một mực mượn sức dị hóa nhân phát triển thế lực của mình.
.