Khiêng hành lý đi ra cửa, Trần Trường Sinh nói với Cẩu Hàn Thực:
Cẩu Hàn Thực nói:
Trần Trường Sinh nói:
Cẩu Hàn Thực lại nói:
Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nói:
Cẩu Hàn Thực nói:
Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói:
Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian nổi tiếng trong Thần Quốc Thất Luật, là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp kinh người, Trần Trường Sinh hiện tại dù là Thông U Thượng Cảnh, chân nguyên dư thừa, nhưng bởi vì kinh mạch nên số lượng chân nguyên có thể sử dụng vẫn rất ít, nếu là sinh tử chiến hắn chưa chắc chiến thắng đối phương, chứ đừng nói là chiếu cố.
Cẩu Hàn Thực cười cười, nói:
Rời khỏi nhà cỏ, đi vào cửa đá trước Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn Thực đưa tiễn.
Mặt đất run nhè nhẹ, cửa đá chậm rãi mở ra.
Với người tu đạo mà nói, Thiên Thư Lăng là thánh địa tối cao, bất kể là ai, lúc rời Thiên Thư Lăng đều có chút không nỡ, hoặc là cảm xúc phức tạp hơn, nhưng ánh mắt của Trần Trường Sinh lại rất bình tĩnh, cứ như vậy tùy ý đi ra cửa đá, cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Cẩu Hàn Thực và nhóm bia tùy tùng nhìn hình ảnh này, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Tựa như rất nhiều người đã từng nói, Trần Trường Sinh đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có biểu hiện quá mức trầm ổn bình tĩnh, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười lăm tuổi.
Đó là bởi vì hắn rất quý trọng thời gian, hơn nữa hiện tại đã tìm được con đường của mình, đương nhiên phải càng thêm quý trọng. Hơn nữa hắn tin tưởng mình sẽ có ngày có thể tiến vào thánh cảnh, đến ngày đó hắn sẽ lại trở lại Thiên Thư Lăng, bất kể xông lên thần đạo hay đi đường cũ cũng không có vấn đề gì, như vậy hiện tại lưu luyến không nỡ làm gì. Nếu như nói không có ngày nào đó, mấy năm sau hắn sẽ trở lại trời sao, không nỡ cũng đâu có ý nghĩa gì?
Xem bia hơn hai mươi ngày, không ngủ không nghỉ xem bia, cuối cùng Trần Trường Sinh thành công đột phá tới Thông U Thượng Cảnh, trừ lần đó ra, còn có một thu hoạch vô cùng trọng yếu, đó chính là hắn hiểu được câu nói cuối cùng của Vương Chi Sách trên bút ký kia — không có vận mệnh.
Sao nếu có thể di động thì đương nhiên không có cố định, không thay đổi vận mệnh. Hoặc là, sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân để hắn tiến Lăng Yên các tìm bút ký Vương Chi Sách là muốn cho hắn học được cách Thái tổ Hoàng đế và Thái Tông Hoàng Đế nghịch thiên cải mệnh, chỉ có điều Kế Đạo Nhân thật không ngờ hắn ở Thiên Thư Lăng lại tìm được một con đường khác.
Hắn trước đó chưa từng tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của mình, không cần phải thông qua người khác thay đổi vận mệnh mà thay đổi vận mệnh của mình.
Hắn trước hai mươi tuổi phải tiến vào thần ẩn cảnh giới.
Đúng vậy, trên đời này chưa ai làm được.
Nhưng ai nói hắn nhất định không làm được?
Trong rừng cây, Mao Thu Vũ và viện trường Trích Tinh Học Viện nhìn Trần Trường Sinh, cảm xúc có phần phức tạp.
Viện trưởng Trích Tinh Học Viện nói:
Mao Thu Vũ gật đầu, nói:
Sau Đại Triều Thí, Trần Trường Sinh trở thành một trong người trẻ tuổi nhất Thông U Cảnh.
Xem bia Thiên Thư Lăng xong, hắn trở thành người trẻ tuổi nhất trong Thông U Thượng Cảnh, không phải một trong.
Qua việc này mà thấy, hắn dường như thật sự rất am hiểu việc biến nhiều chuyện không thể nào thành có khả năng.
Đi vào rừng cây thanh u, nhìn thiếu niên đứng dưới tàng cây, Trần Trường Sinh không khỏi giật mình.
Có người còn rời Thiên Thư Lăng sớm hơn cả hắn.
Thiếu niên dưới tàng cây là Chiết Tụ. Trần Trường Sinh nhìn mặt hắn tái nhợt, khóe môi có vết máu, khó hiểu hỏi:
Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói:
Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, an tĩnh một lát rồi nói:
Chiết Tụ vẫn không chút thay đổi, nói:
Trần Trường Sinh hỏi:
Vì sao?
Đường Đường đã đưa tiền.
Chiết Tụ nói:
Trần Trường Sinh quái dị nói:
Ngươi chuẩn bị làm hộ vệ cho ta?
Đúng.
Chiết Tụ ngừng một chút, tiếp tục nói:
Trần Trường Sinh đến giờ vẫn chưa thích ứng được suy nghĩ của thiếu niên Lang Tộc, buông tay bất đắc dĩ nói:
Chiết Tụ nhìn hắn nói:
Nghe lời này, Trần Trường Sinh có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn biết Chiết Tụ nói đúng.
Lời kế tiếp của Chiết Tụ, rốt cục khiến hắn hạ quyết tâm:
Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói:
Chiết Tụ tự nhiên tháo hành lý trên vai hắn rồi đi ra khỏi rừng.
Trần Trường Sinh khẩn trương đi theo, bất an nói:
Chiết Tụ mặt vẫn không chút thay đổi, không để ý tới hắn.
Trần Trường Sinh nói:
Chiết Tụ dừng bước, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Hai người bọn họ đều không thích nói chuyện, trong số các thiếu niên cùng tuổi thật sự trầm mặc.
Dọc đường không nói chuyện, đi ra khỏi rừng cây.
Kim Ngọc Luật lái xe ngựa, ở đầu kia chờ bọn hắn.
Bánh xe nghiền ép trên đường đá phát ra tiếng lục cục, cửa mới của Quốc Giáo Học Viện được mở từ bên trong. Hiên Viên Phá thân hình khôi ngộ như trái núi nhỏ chạy ra làm chấn động mặt đất, bụi mù trong khe đá văng khắp nơi.
Trần Trường Sinh và Chiết Tụ từ trong xe đi xuống.
Hiên Viên Phá thật thà chất phác cười nói:
Chiết Tụ hơi nhíu mày, nhìn Trần Trường Sinh một lát.
Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng, giải thích nói:
Hắn tính vô tâm, không phải cố ý phải đùa cợt ai.
Ta cũng không phải Đường Tam Thập Lục.
Hiên Viên Phá có chút mất hứng nói, sau đó mới thấy sự tồn tại của Chiết Tụ, hơi kinh sợ nói:
Kim Ngọc Luật ở bên vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
eBreakNewLine]>