Ba thiếu niên nhìn Kim Ngọc Luật, không nói gì.
Kim Ngọc Luật có chút xấu hổ, nói:
Ta biết rồi, ta không thích hợp với hai chữ hài hước, vậy các ngươi tiếp tục đi.
Chiết Tụ không phải đến đòi nợ.
Trần Trường Sinh nói với Hiên Viên Phá, lại không biết nên giải thích như thế nào thân phận của Chiết Tụ, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Thiếu niên Lang Tộc Chiết Tụ, ở yêu vực có danh tiếng rất lớn, Hiên Viên Phá biết không phải hắn đến đòi tiền đương nhiên sẽ quay trở về tâm lý của một Yêu tộc thiếu niên, nhìn Chiết Tụ nói:
Chiết Tụ không để ý tới hắn.
Hiên Viên Phá đi theo hắn vào Quốc Giáo Học Viện, tiếp tục hỏi:
Chiết Tụ vẫn như cũ không để ý tới hắn.
Hiên Viên Phá nhiệt tình không giảm, nói:
Chiết Tụ dừng bước.
Trần Trường Sinh cũng dừng bước, nhìn hắn.
Chiết Tụ ngẫm nghĩ một chút, nhìn Hiên Viên Phá nói:
Đều là Yêu tộc, hắn tự nhiên nhìn ra bản thể của Hiên Viên Phá là gì.
Ánh mắt của Hiên Viên Phá lập tức trở nên nghiêm túc, còn nghiêm túc nói:
Chiết Tụ nói:
Hiên Viên Phá giận dữ:
Trần Trường Sinh trở lại lầu nhỏ, rửa mặt qua loa lên giường bắt đầu ngủ. Đêm qua hắn không nghỉ ngơi nên rất mệt, lúc này tâm tưởng cũng đã bình tĩnh trở lại, không còn kích động mà thỏa mãn và ấm áp, cho nên giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào, có người vào trong phòng cũng không phát hiện ra.
Mạc Vũ ngồi bên giường nhìn thiếu niên mặt mày sạch sẽ thanh tú mà nhướn mày, không biết nói gì nhưng hơi thở và hương vị trong phòng trở nên rõ ràng làm tâm trạng nàng khá lên nhiều, nhấc một góc đệm của Trần Trường Sinh lên rồi chui vào.
Rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ, mặc dù là trong giấc mộng cũng cười như hoa.
Nếu để cho thái giám hay đại thần trong hoàng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất định sẽ cho rằng mình hoa mắt.
Ngoài cửa sổ tí tách mưa xuân, Mạc Vũ mở to mắt tỉnh lại, cực lười biếng duỗi tay lắc eo, quay người lại thì thấy Trần Trường Sinh dán mông vào eo mình ngủ say, lúc này mới cảm thấy có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ ửng, vội vàng đứng dậy biến mất bên ngoài cửa sổ.
Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra, Lạc Lạc đến.
Nhìn Trần Trường Sinh đang ngủ say, nàng cao hứng chạy tới, đang chuẩn bị nhào lên giường thì ngửi thấy mùi phấn son nhàn nhạt.
Nàng nhíu mày, tiến đến trên giường của Trần Trường Sinh nghiêm túc hít hà, rồi ngay lập tức nóng giận, dậm chân, những giọt mưa như trân châu tuôn rơi.
Mặc dù tức giận nhưng nàng không dám dậm mạnh chân thật, bởi vì nàng không muốn đánh thức Trần Trường Sinh.
Nàng nhìn mưa xuân ngoài cửa sổ oán hận mắng:
Đóng cửa sổ lại, chắn hết mưa xuân và gió ở ngoài, lầu nhỏ khép kín, nàng lại không cảm thấy mình cũng là nữ nhân không biết xấu hổ đến quấy rầy tiên sinh, lúc này mới yên lòng xách ghế đi đến bên giường, cười tủm tỉm nhìn Trần Trường Sinh nhưng không nói chuyện, cũng không làm gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Trần Trường Sinh tỉnh lại, cảm giác cánh tay trái bị ôm thật chặt, nghe tiếng thở ôn hòa liền biết là ai đến, hắn mỉm cười, chỉ có cánh tay bị ôm lâu nên hơi tê.
Mở to mắt nhìn, quả nhiên thấy Lạc Lạc ngồi bên giường, nàng không biết đã đến đây bao lâu, đại khái do ngồi mệt mỏi nên theo thói quen ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào người của hắn, chỉ có điều nàng còn vẫn ngồi trên ghế, tư thế có chút không được tự nhiên, đương nhiên cũng vẫn đáng yêu.
Lông mi hơi rung, Lạc Lạc tỉnh lại, có chút hồ đồ dụi mắt, nhìn Trần Trường Sinh lại nhìn bản thân mới tỉnh lại, có chút xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ gọi:
Tiên sinh.
Ngoan.
Trần Trường Sinh vuốt ve gương mặt nhỏ của nàng.
Hai người rời khỏi lầu nhỏ, đi tới tàng thư quán ngồi một lát, cùng Hiên Viên Phá và Chiết Tụ tới nói lại chuyện trong Thiên Thư Lăng. Buổi trưa, Kim Ngọc Luật đã làm xong cơm canh, sau khi ăn xong, Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đi dạo trong Quốc Giáo Học Viện, mưa xuân như phấn không cần bung dù, chỉ có điều leo cây hơi trơn trượt.
Nhìn mưa phùn trong kinh đô, Lạc Lạc trầm mặc một lát, xoay người nhìn hắn:
Ở Quốc Giáo Học Viện lâu như vậy, nàng có thể nói là người hiểu rõ Trần Trường Sinh nhất trên thế gian, rất rõ ràng người quý trọng thời gian và kỳ ngộ như tiên sinh sẽ không dễ dàng rời khỏi Thiên Thư Lăng, rời khỏi những Thiên Thư Bia kia.
Trần Trường Sinh nói:
Lạc Lạc mở to hai mắt, khó hiểu hỏi:
Không đợi Trần Trường Sinh trả lời, nàng cúi đầu nhìn hồ nước bị mưa làm cho gợn sóng, nhẹ giọng nói:
Trần Trường Sinh giật mình, giờ mới hiểu sư nương trong miệng nàng chính là Từ Hữu Dung. Tuy rằng hắn chưa từng có ý nghĩ kết hôn với Từ Hữu Dung, Lạc Lạc xưng hô như vậy khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nói:
Đêm qua Thiên Thư Lăng bị tinh quang chiếu rọi một đêm, hơn mười người phá cảnh Thông U, bây giờ nghĩ lại, Từ Hữu Dung đứng đầu Thanh Vân Bảng này đứng đầu bảng cũng phải có chút khởi sắc.
Lạc Lạc không biết suy nghĩ gì mà khôi phục dáng vẻ khờ dại hoạt bát bình thường, vui vẻ cười nói:
Trần Trường Sinh hơi giật mình, phải mất chút thời gian mới tiêu hóa hết những tin tức đột ngột này.
Hắn nghĩ cũng đúng, Thanh Vân Bảng sẽ nhanh chóng thay đổi thôi.
Hắn nhìn Lạc Lạc cười nói.
Lạc Lạc lẩm bẩm nói:
Từ Hữu Dung phá cảnh Thông U, đương nhiên phải rời khỏi Thanh Vân Bảng. Đêm qua nhiều người phá cảnh Thông U như vậy, nếu ra khỏi Thiên Thư Lăng cũng phải rời khỏi Thanh Vân Bảng.
Bây giờ người đứng đầu Thanh Vân Bảng, lượng vàng kém rất nhiều.
Trần Trường Sinh giơ tay bắt mạch cho nàng nói:
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút tò mò, đêm qua Chiết Tụ làm thế nào phá cảnh Thông U, ở trong quá trình đó phải chịu đựng gì.
Lạc Lạc nhìn hắn nghiêm túc nói: