Âu Dương Vô Thần nhìn cô gái đang ngắm nghía vật trong tay đến nỗi quên ăn trước mặt, bất đắc dĩ lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, nhưng không hẳn bỏ thẻ xuống, cô dùng 1 tay cầm nó, một tay khác mới cầm miếng bánh mì đang ăn dở lên gặm.
Dường như, sự chú ý của cô toàn bộ đã dồn hết vào chiếc thẻ chứa tiền đó, không cách nào vơi đi sự tò mò được. Khuôn mặt này, so với khuôn mặt âm u hậm hực khi nãy... hoàn toàn là khác 1 trời 1 vực.
Kỳ Ân lắc đầu cười khổ, cô lui dần ra ngoài, để lại không gian cho 2 người nào đó.
Đi tới đại sảnh, Kỳ Ân đảo mắt, liền thấy một người đàn ông mang áo khoác đen, đầu đội mũ đang đứng quay người lại với mình, lên tiếng:
Người đàn ông nghe nói, ngay lập tức quay lại, hỏi với giọng lo lắng:
Kỳ Ân nhíu mày, lắc đầu đáp:
Người đàn ông chợt tỏ ra ngạc nhiên, nói:
Kỳ Ân nhếch môi, hỏi ngược lại:
Lúc này, Lữ Uyển Thành mới nhẹ nhõm thở phào, anh chậc lưỡi, lên tiếng:
Dừng một chút, anh nhìn cô gái trước mặt, hỏi:
À mà Kỳ Ân, tôi bảo này, tại sao boss lại cần thẻ đen gấp như vậy? Tối hôm qua còn gọi điện bảo tôi làm rồi đem tới ngay trong đêm luôn chứ.
Ngài ấy tưởng như làm thẻ đen dễ dàng lắm vậy. Vì nó mà tôi 5h sáng đã phải bay trực thăng tới đây, còn chưa được ngủ một giấc nào nữa đấy!
Kỳ An cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân Lữ Uyển Thành hoảng hốt, cô bật cười, đáp:
Lữ Uyển Thành nghe xong, chớp chớp mắt vài cái, há miệng hỏi:
Kỳ Ân gật đầu, khẳng định trả lời: