Lữ Uyển Thành nghe lời của Kỳ Ân, nét mặt liền thay đổi 360 độ, ngạc nhiên nói:
Kỳ Ân: "..."
Chứ từ trước đến giờ anh tưởng boss của anh thích con trai hay gì? Tính chơi gay với ngài ấy à? Hỏi kì cục!!
Cô nhướn mày, đáp:
Lữ Uyển Thành há to một mồm, anh ta lắc đầu, nói:
Kỳ Ân: "...."
Tự nhiên không muốn nói với anh ta nữa, cái trí tưởng tượng gì mà phong phú thế chứ?
Đổi cái câu thành ngữ của người ta cũng nghe lọt lỗ tai phết!
Kỳ Ân chẹp miệng, vỗ vai người đàn ông, lên tiếng:
Dứt lời, cô xoay người đi vào trong. Để lại Lữ Uyển Thành với khuôn mặt không thể tin nổi.
Trời ơi, boss để ý phụ nữ rồi, có phải trời hôm nay sẽ rớt vàng xuống hay không đây?
Ây da ây da, có khi rớt kim cương cũng nên. Đâu đâu đi ra nhìn thử coi có không nào, rớt được là lượm liền!
Vừa nói, Lữ Uyển Thành vừa ló đầu ra phía ngoài mái đại sảnh thật, cứ như tin rằng kim cương sẽ rớt xuống.
Một người hầu vô tình đi ngang: "....."
Người này bị gì vậy??
Lữ Uyển Thành liếc mắt, nhìn nữ hầu mà ánh mắt như đèn sáng 50 Wat, liền lôi kéo cánh tay cô ta, hỏi:
Người hầu gật đầu, thành thật trả lời:
Nghe câu này, tâm trạng hóng hớt của người đàn ông càng lên cao, hỏi tiếp:
Anna: "...."
Miss Boss gì chứ, anh ít xem hoa hậu thôi anh trai!
Nữ hầu chớp ánh mắt bình thản, lên tiếng:
Nói rồi, cô xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo người nào đang muốn đi vào bên trong đó:
Lữ Uyển Thành chề môi, ghét bỏ đáp:
Dứt lời, anh không thèm đếm xỉa đến cô gái đó nữa, lôi trong người mình ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng vào trong một nhóm chat, bấm một hàng chữ:
"Anh em, có tin nóng, Boss thoát kiếp FA rồi!"