Andrew nghe thấy lời Stefan nói, lườm Âu Dương Thiên Thiên một cái rồi đứng dậy, đưa chiếc khăn tay cho anh, sau đó quay người đi theo hướng của Âu Dương Vô Thần.
Stefan cầm lấy chiếc khăn, anh ngồi xuống, nhìn cô gái một chút, chậm rãi lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt nghi ngờ, đáp:
Khóe miệng Stefan hơi nhếch lên, nói:
Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, không cần suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp xòe tay ra trước mặt Stefan, trả lời:
Stefan nhìn cô, nhếch môi cười, trước khi băng bó vết thương trên tay lại, anh lấy trong túi áo ra một ít lá thuốc, vốn là tối hôm qua tìm được, chà sát nó và lau sạch đi những đất cát trên tay Âu Dương Thiên Thiên.
Ở đây không có nước, vậy nên cách dùng lá thuốc này có thể loại bỏ được vi khuẩn, nó giống như thuốc sát trùng, sẽ tẩy đi được một lớp đất cát đáng kể.
Stefan vừa lau tay Âu Dương Thiên Thiên, vừa hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên nghe anh nói, liếc mắt nhìn về phía bụi cây kia, chớp mắt vài cái rồi đáp:
Stefan lau sạch bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên xong, bắt đầu lấy khăn quấn quanh vết thương của cô, hỏi tiếp:
Nghe câu hỏi kì quặc của anh, người con gái nhíu mày, hỏi ngược lại:
Stefan cột hai đầu khăn tay lại, sau khi cố định, anh ngước mặt lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói:
Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh, ánh mắt đột nhiên khựng lại, tim cô đập "thịch" một tiếng, hỏi:
Lần này, Stefan nhướn người mình tới, anh đưa khuôn mặt đến gần sát tầm nhìn của Âu Dương Thiên Thiên, trả lời:
Ý chí muốn sống của cô quá cao, cao tới mức không tiếc làm hại bản thân mình. Cách cô chạy thoát là dùng hết tốc lực, dùng hết khả năng và bản lĩnh của mình, dù là bất cứ thứ gì cản đường sống của cô, cô cũng sẽ phá hết tất cả mà vượt qua, không cần biết nó nguy hiểm thế nào.
Sự bất chấp đó... cứ như là..... người đã chết một lần... sợ cái cảm giác sẽ chết thêm một lần nữa vậy!