Âu Dương Chấn Đông chớp ánh mắt mệt mỏi, ông thở một hơi, hỏi nhạt nhẽo:
Nghe câu hỏi này, tay Bạc Tuyết Cơ hơi run lên, bà ta há miệng, đáp:
Âu Dương Chấn Đông vẫn không có biểu hiện gì thay đổi, ông nghiêng đầu, nói với giọng thờ ơ:
Bạc Tuyết Cơ đột nhiên bật cười, hai tay bà ta nắm chặt lại, gật đầu trả lời:
Âu Dương Chấn Đông nghe đến đây, nhắm mắt thở dài một hơi, sau vài giây, ông đứng dậy, nói:
Dứt lời, ông đi thẳng ra đến phía cửa, dường như muốn rời khỏi căn phòng, đúng lúc này, Bạc Tuyết Cơ đột ngột đứng bật dậy, hét lên:
Rốt cuộc thì ông còn muốn cả hai chúng ta đau khổ đến mức nào nữa? Đường Nhược Vũ đã chết rồi, hiện tại bây giờ.... tôi mới là vợ của ông!
Câm mồm, bà không xứng đáng nhắc đến tên cô ấy, vợ của tôi cũng mãi chỉ có một mình Đường Nhược Vũ! - Gần như ngay lập tức, Âu Dương Chấn Đông quay người lại và quát lớn. Lời nói của ông ta khiến Bạc Tuyết Cơ đứng sựng lại.
Âu Dương Chấn Đông nhìn bà ta với ánh mắt đỏ ngầu, nói:
Điều làm tôi hối hận nhất trên đời này, chính là đã cùng bà tạo ra hai đứa con đó. Và điều làm tôi thấy ghê tởm nhất, là đưa bà về làm vợ tôi!
Bạc Tuyết Cơ, hơn 15 năm rồi, bà thật sự không cảm thấy áy náy hay ân hận một chút nào với Nhược Vũ - người bạn thân nhất của bà hay sao?
Cầu phiếu nè ahihi
Âu Dương Chấn Đông nói một tràng dài, lúc dừng lại, ông thở có chút nặng nề, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Bạc Tuyết Cơ, ánh mắt ông hiện lên rõ sự thù địch:
Năm đó, bà vì muốn có địa vị, không tiếc chia rẽ tôi và Nhược Vũ, còn bày mưu tính kế, mang thai Na Na với tôi, bà dùng mọi thủ đoạn để leo lên vị trí ngày hôm nay, bây giờ đã có được mọi thứ, bà còn muốn cái gì nữa?
Tôi thừa nhận, năm đó tôi thật sự đã yêu bà, nhưng đó chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, cho đến khi gặp Nhược Vũ, thì thứ tình cảm đó cũng đã không còn nữa.
Bạc Tuyết Cơ, tôi có thể vì lời hứa với Nhược Vũ, sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của bà, nhưng mà tuyệt đối không bao gồm việc bà có ý định làm hại đến Thiên Thiên. Sự việc tai nạn lần trước, tôi có thể nhắm mắt cho qua, bởi vì Thiên Thiên vẫn còn sống nên tôi sẽ giữ cái mạng của bà lại, nhưng thêm một lần nữa, thì dù Nhược Vũ có sống lại, cũng không cứu nổi bà.
Người phụ nữ nghe ông nói, từng câu từng chữ đều như một vết dao cứa vào trong tim, một vết lại một vết, càng cắt càng sâu, bà ta cắn môi, run rẩy phát thành tiếng:
Âu Dương Chấn Đông nghiến răng, nét mặt ông ta có chút giận dữ, nói:
Lời của Âu Dương Chấn Đông làm Bạc Tuyết Cơ run lên, ánh mắt bà ta ngập nước nhìn ông, dường như đã sắp khóc. Thế nhưng, không hề tỏ ra một chút thương hại, ông lạnh lùng lên tiếng:
Dứt lời, Âu Dương Chấn Đông mạnh mẽ mở cửa, rồi bước ra ngoài và đóng "sầm" nó lại, ngay lập tức, thân thể Bạc Tuyết Cơ ngã quỵ xuống mặt đất, bà ta bụm miệng mình, khóc lên từng tiếng nấc.
Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ về em như vậy, bao năm chung sống rốt cuộc cũng không làm anh nhận ra được bất cứ điều gì.
Câu chuyện của nhiều năm trước, vì sao đến bây giờ vẫn muốn em gánh lấy? Lần này, lại còn liên lụy đến hai đứa con...
Nếu như yêu thương đứa con của anh, vậy thì... làm ơn cũng hãy yêu thương đứa con của em.... của chúng ta.....
Lúc này, ở một nơi khác....
Đám người Âu Dương Vô Thần ngồi nghỉ trong hang động đã được một lúc, thế nhưng mưa ngoài trời dường như vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Bầu trời giăng kín bởi những đám mây đen tích điện, thỉnh thoảng lại nổi lên tiếng sấm chớp đùng đoàng.
Từng hàng nước trắng xóa đổ xuống ào ạt như trút lũ, không biết có phải do hòn đảo này nằm ngoài biển hay không mà có cảm giác 1 trận mưa cứ như một trận bão vậy, cực kì dữ dội.
Hang động này vốn nằm rất khuất, thế nên không bị mưa tạ vào, thế nhưng cửa hang không có gì che chắn, nên gió mang theo hơi lạnh vẫn lùa vào.
Ban đầu, đám người cố gắng ngồi gần cửa hang để có thể hứng 1 chút ánh sáng từ bên ngoài, thế nhưng vì gió tạt vào quá lạnh, nên buộc phải lùi vào trong sâu.
Thậm chí, sau khi lùi vào bên trong rồi, cả đám vẫn run người vì thỉnh thoảng gió vẫn lùa vào tận sâu hết mức của hang động, mang theo sự lạnh giá kinh người.
Ánh đèn pin của Stefan vốn đã yếu, trôi qua một thời gian, năng lượng của nó cũng gần như cạn kiệt, càng ngày càng yếu hơn.
Stefan nhìn màn hình điện thoại, lên tiếng:
Bọn họ ở đây đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đang là giữa trưa, với số pin này, nếu như không phát sinh gì, thì đúng là có thể cầm cự được đến chiều.
Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh nhìn một lượt, rồi nói:
Andrew nhướn mày, thắc mắc hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên cũng nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, nhưng vài giây sau, cô như đã hiểu ra gì đó, quay đầu về phía Andrew, đáp:
Điện thoại là thiết bị duy nhất có thể liên lạc được với bên ngoài, chúng ta vẫn nên giữ lại một ít năng lượng, có lẽ sẽ có lúc cần đến!
Hơn nữa, bây giờ ai cũng đều đang lạnh, tôi không nghĩ việc để dành củi đến tối là chuyện đúng đâu, cứ đem ra dùng để giải quyết tình thế trước mắt đã.
Dứt lời, Stefan và Andrew cũng không còn gì để nói nữa, bọn họ đành đồng ý với ý kiến của Âu Dương Vô Thần.
Quay người lại ôm một đống củi lớn đem tới đặt ở chính giữa, Stefan đảo mắt nhìn một lượt, thấy trong đám củi khô có một ít bùi nhùi, anh liền cầm chúng lên và cuộn lại như một điếu xì gà.
Andrew nhìn qua, dường như hiểu bạn của mình đang định làm gì, anh tùy tiện cầm hai mảnh đá phẳng gần chỗ mình, quăng tới cho Stefan, nói:
Stefan cầm hai miếng đá lên, khóe miệng hơi nhếch. Âu Dương Vô Thần ngồi một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người làm, không có ý muốn tới giúp. Thế nhưng, Âu Dương Thiên Thiên thì không như vậy, cô nhướn người, ngăn hành động của Stefan lại, hỏi:
Stefan cầm miếng đá, liếc mắt trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nói:
Stefan chậc lưỡi, hỏi người lại:
Dứt lời, anh cúi đầu đặt bùi nhùi lên miếng đá phẳng, dùng miếng còn lại ép lên trên mài thật nhanh.
Nghe lời nói của Stefan, Âu Dương Thiên Thiên lẩm bẩm:
Dừng một chút, như nhớ ra gì đó, cô xoay qua nhìn Âu Dương Vô Thần, lên tiếng:
Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, lạnh nhạt đáp:
Nghe tới đây, Âu Dương Thiên Thiên liền ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:
*Vì 2 ngày lễ Tiêu vẫn chưa làm đủ bão, nên hôm nay bão tiếp cho đủ nha, vẫn còn thiếu mọi người 4 chương *