Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế, bên tay phải là Âu Dương Vô Thần, hai người đang ngồi nói chuyện, bàn bạc về việc của công ty.
Nghe câu hỏi của ông, Âu Dương Vô Thần đảo mắt, không nhanh không chậm đáp:
Âu Dương Chấn Đông; "...."
Chuyện con bé tốt nghiệp đã là của 1 năm trước rồi, tại sao lúc đó không nghe con đề xuất ý kiến này chứ? Bây giờ mới nói, có phải hơi trễ không?
Âu Dương Chấn Đông chớp mắt, mặc dù có chút kì lạ nhưng vẫn gật đầu, nói:
Âu Dương Vô Thần mím môi, bình tĩnh trả lời:
"..."
Vẫn cứ cảm thấy có chỗ sai sai là sao nhỉ?
Đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào, cô vừa rời phòng của mình, đi từ hoa viên vào đây.
Nhìn thấy Âu Dương Chấn Đông và Âu Dương Vô Thần ngồi đó, trong lòng liền nổi lên 1 điềm không lành. Ngồi xuống ghế, cô lên tiếng hỏi:
Âu Dương Chấn Đông nhìn cô, gật đầu nói:
Nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
Âu Dương Chấn Đông nhìn qua Âu Dương Vô Thần, rồi nhìn lại cô, hắng giọng trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cái gì mà tốt chứ? Cô tốt nghiệp hơn 1 năm rồi đó, lúc trước vứt cô ra đời với 1 số tiền rồi bảo cô tự xây dựng sự nghiệp sao không nói có cái trò này đi? Bây giờ nợ ngập đầu bảo đi học hỏi tích lũy kinh nghiệm là sao?
Âu Dương Thiên Thiên quay phắt nhìn Âu Dương Vô Thần, ánh mắt sắc bén.
Còn cái tên này nữa. Tự dưng bảo cô đi cùng là sao? Bệnh hả??