Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nuốt một ngụm nước bọt, tự động lùi chân về phía sau. Ánh mắt nhìn đám người xung quanh hiện lên sự cảnh giác.
Đường Gia Ưng nhếch môi, nheo mắt lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên đứng im một chỗ, chậm rãi trả lời:
Người đàn ông nghe thấy, cười mỉa hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên siết tay, đáp:
Đường Gia Ưng nhướn mày, bật cười lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên mím môi im lặng, không trả lời lại. Cô đương nhiên có thể đoán được Đường Gia Ưng muốn dụ cô tới đây rồi, nhưng cô vẫn cứ đi, chính là vì có hai tính mạng của trẻ nhỏ đang nằm trong tay anh ta, cô không thể mặc kệ được.
Âu Dương Thiên Thiên thừa nhận, lúc cô chạy xe đến đây là vì sự nông nỗi và lo lắng nhất thời của bản thân, nhưng không phải vì thế mà cô đánh mất lí trí của mình. Cô đã nghĩ đến việc nếu có người đi theo, thì nhất định sẽ bị Đường Gia Ưng ra tay. Vậy nên, cô mới bất chấp vượt qua đoạn đường sát lúc nãy, cắt đuôi đám người Âu Dương Vô Thần, khiến họ đến đây trễ hơn một chút.
Trễ thì Đường Gia Ưng sẽ không thể phòng bị được, trễ thì vẫn tốt hơn cùng cô tới một lúc, dù đến trễ nhưng bọn họ sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm, ít nhất... cũng không bị cô làm liên lụy...
Đường Gia Ưng làm tất cả mọi thứ, cũng chỉ vì muốn cô đến nơi này thôi, anh ta sẽ không để cô mới bước vào đã ra tay giết liền đâu. Hơn nữa, cô tin chắc anh ta còn có chuyện muốn nói, nên bây giờ tình cảnh của cô chắc chắn vẫn nằm trong mức an toàn, chỉ là....
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, bình tĩnh đáp:
Đường Gia Ưng nhếch môi, nói:
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, không nhanh không chậm trả lời:
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa chỉ tay về phía cậu bé ngồi dưới đất, cô nhìn người đàn ông với ánh mắt quyết liệt.