Lời nói đanh thép của Âu Dương Thiên Thiên vang lên, làm người đàn ông nhìn cô sâu hơn một chút. Anh ta chớp mắt, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên cười hắt ra một hơi, dáng vẻ có chút như nực cười, đáp:
Người đàn ông nghe xong, anh ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía của cô gái, từng bước đi, ánh mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên như tăng một tầng lạnh lẽo.
Đối mặt với sự khí thái này, Âu Dương Thiên Thiên vẫn tỏ ra quật cường, không chịu khuất phục. Bởi vì những lời cô nói đều là đúng sự thật, tại sao cô phải sợ chứ?
Đường Gia Ưng dừng chân trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, anh ta nhìn chằm ngũ quan của cô, hai người đối mắt nhau vài giây, rồi anh mới lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, không sợ hãi đáp:
Đường Gia Ưng liếc ánh mắt sắc bén, anh ta đưa một tay lên nắm lấy cằm Âu Dương Thiên Thiên, ép cô nhìn trực diện mình, nói:
Dứt lời, người đàn ông hất tay, khiến cằm của Âu Dương Thiên Thiên bị hất sang một bên, mặt cô cũng nghiêng hẳn về phía bên phải.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô quay mặt nhìn lại, giọng vang lên nhẹ nhàng:
Đường Gia Ưng nghe xong, đột nhiên nhếch môi, nói:
Dừng một chút, anh ta quay người lại, bước đi vài bước đến chỗ của Đường Gia Huỳnh, vươn tay sờ đầu cậu bé, rồi lên tiếng tiếp:
Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, nét mặt có vẻ như đã biết trước, nên không mang theo sự ngạc nhiên gì cả, trả lời:
Đường Gia Ưng chậm rãi quay đầu lại, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lẽo, nói:
========================
Ở căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần, lúc này có một số bóng người đi vào.
Elena và Mã Nhược Anh không biết vì sao lại đi chung với nhau, tiến vào trong phòng khách đại sảnh.
Đám người hầu thấy hai người, liền chạy tới, cúi đầu chào:
Mã Nhược Anh gật đầu một cái xem như đáp lại, rồi hỏi:
Người hầu nghe xong, thành thật đáp: