Đường Gia Ưng nhếch môi, trước câu hỏi mang tính thơ ngây của Âu Dương Thiên Thiên, anh ta đột nhiên cười nói:
Âu Dương Thiên Thiên nghe từng câu từng chữ của người đàn ông, đều đan xen mâu thuân không thể nói rõ được, nhất thời không kịp suy nghĩ, liền lên tiếng:
Ý chú là gì? Không phải chú nói ba tôi....
Đến bây giờ cô vẫn nghĩ Âu Dương Chấn Đông là ba cô sao? Âu Dương Thiên Thiên? - Câu hỏi bất ngờ của Đường Gia Ưng vang lên, khiến cô gái câm nín lại, không thể phản bác.
Anh ta nhếch môi, nói với giọng chế giễu:
Ấn đường Âu Dương Thiên Thiên giật giật, cô há miệng, một lúc lâu mới có thể nói ra:
Đường Gia Ưng nhướn mày, trực tiếp trả lời:
"...."
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên thật sự chết đứng khi nghe câu nói của Đường Gia Ưng. Trong đầu cô bây giờ chỉ vang vọng một điều duy nhất.
Chính là... cô không phải con gái ruột của Âu Dương Chấn Đông!
Đường Gia Ưng thấy dáng vẻ của Âu Dương Thiên Thiên, anh ta tỏ ra khinh thường, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên, cô cũng chưa bao giờ nhìn nhận thử, bản thân cô không hề giống với Âu Dương Chấn Đông. Mặc dù khuôn mặt cô rất giống với Đường Nhược Vũ, nhưng không có nghĩa cô thừa hưởng hết mọi đường nét của chị ta.
Rất dễ dàng nhận ra, cô giống Đường Nhược Vũ ở nụ cười và đôi mắt, cả mái tóc dài, nhưng mà khác.... lại ở chiếc mũi của cô. Đó là chiếc mũi mà người Châu Á không bao giờ có được, và nó chỉ tồn tại trên những người có dòng máu ngoại quốc mà thôi.
Nói một cách khác, Âu Dương Thiên Thiên, cô là con lai, là đứa con của Đường Nhược Vũ với một người đàn ông ngoại quốc, không phải với Âu Dương Chấn Đông!
Từng lời nói của Đường Gia Ưng đánh mạnh vào lồng ngực Âu Dương Thiên Thiên, cô lắc đầu, theo bản năng phủ nhận:
Không.... không thể nào.... tôi sao lại...
Không! Cô chính là như vậy, cô không hề mang dòng máu của nhà Âu Dương. - Đúng lúc này, một giọng nói nữ tính vang lên.
Âu Dương Hạ Mạt nghênh ngang bước vào từ cổng chính Đường gia, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với ánh mắt đầy thù hằn.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Âu Dương Thiên Thiên quay người nhìn lại, liền thấy Âu Dương Hạ Mạt đi tới.
Cô ta đi đến đâu, đám người áo đen thu súng, lùi lại đến đó. Dừng trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Hạ Mạt cao ngạo trợn mắt: