Mã Nhược Anh nghe người hầu nói xong, cô nhíu mày, thuận miêng hỏi:
Người đàn ông nhìn cô, có chút lắp bắp không thể trả lời:
Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng gọi vang lên:
Nghe thấy tên của mình, Mã Nhược Anh theo bản năng quay đầu nhìn sang, phát hiện Elena đang đứng ở bàn hất cằm với cô, nói:
Lập tức di chuyển tới, cô nhìn vào trong chiếc hộp giấy để trên bàn, ánh mắt đột nhiên co rút lại, lên tiếng:
Elena mím môi, đáp:
Mã Nhược Anh cắn môi, cô quay lại nhìn người đàn ông đang cúi đầu, hỏi:
Người hầu chớp chớp mắt, vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vẫn trả lời:
Mã Nhược Anh nghe người đàn ông kể xong, lại hỏi tiếp:
Họ đi được bao lâu rồi?
Cậu chủ và Nhị tiểu thư mới vừa rời khỏi thôi, tầm khoảng 5 phút!
Elena đứng bên cạnh thở hắt ra một hơi, cô nhìn Mã Nhược Anh, nói:
Mã Nhược Anh gật đầu không ý kiến, Elena nói xong liền quay người đi ra ngoài. Cô đứng phía sau, đột nhiên lẩm bẩm một câu:
========================
Trở lại với Âu Dương Thiên Thiên ở Đường gia, cô nghe Đường Gia Ưng nói, cảm thấy rất khó hiểu.
Ý của anh ta là gì? Đường gia 22 năm trước là sao? Có gì khác so với bây giờ chứ?
Đường Gia Ưng nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, chậm rãi lên tiếng:
22 năm trước, Đường gia từng được xếp là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất Trung Quốc, quyền lực ở đất Bắc Kinh này cũng rất nhiều, có thể nói là ngang hàng với Âu Dương gia thời điểm hiện tại.
Nhưng Âu Dương Thiên Thiên, cô có biết tại sao, vì lí do gì mà Đường gia lại lâm đến bước đường cùng như ngày hôm nay hay không?
Chính là bởi vì mẹ cô - Đường Nhược Vũ. Chị ta đã phá hoại cả gia tộc này!
Âu Dương Thiên Thiên đứng hình trong chốc lát, lời của người đàn ông nói ra, lọt vài tai cô thật sự nghe như sét đánh, không cách nào chấp nhận được.
Đường Gia Ưng mím môi, gằn giọng nói:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mi, cô đảo mắt, cau mày hỏi: