Âu Dương Thiên Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc, theo bản năng thốt lên:
Người phụ nữ ngược lại tỏ vẻ rất bình thường, thản nhiên thừa nhận:
Lời nói của Tiêu Tử Du khiến Âu Dương Thiên Thiên vô cùng bàng hoàng, cô đảo mắt, thầm nhớ lại những kí ức đã trôi qua. Rồi như chợt nghĩ ra được điều gì đó, mắt cô lập tức sáng lên.
Đúng rồi, cô ta là một trong những người đã đi cùng với người phụ nữ tên Aurora. Trong kí ức cô chỉ chú tâm vào người phụ nữ với mái tóc màu nâu đen đặc trưng, vậy nên không để ý đến những kẻ còn lại, nhưng mà... có một giọng nói đã văng vẳng bên tai cô khi đó... cái cách mà người đó đã gọi..."cô bé nhỏ".... chính xác là khi đó... khi Tiêu Tử Du xăm hình lên tai cô và thủ thỉ như vậy.
"Cô bé ngoan, đừng sợ... "
Nhìn mặt Âu Dương Thiên Thiên, Tiêu Tử Du biết cô ấy đã nhận ra, liền lên tiếng:
=====================================
Mười lăm năm về trước, lúc này Âu Dương Thiên Thiên chỉ mới gần 8 tuổi.
Cô bị ép ngồi lên ghế, xung quanh đều là những người cao to với trang phục đen và khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ. Phía đối diện, Đường Nhược Vũ đang quỳ dưới đất, hai tay bị hai người đàn ông kiềm lại, ánh mắt hướng người phụ nữ với những tiếng thét:
Người phụ nữ được gọi là Aurora đứng lặng thinh, ánh mắt sắc bén liếc một đường nhìn cô ta, chậm rãi đáp:
Đường Nhược Vũ một khuôn mặt đau thương, lắc đầu lia lịa nói:
Người phụ nữ cắn môi, đôi con ngươi hiện lên sự quyết liệt, gằn giọng quát:
Dứt lời, người phụ nữ chuyển tầm nhìn sang phía Âu Dương Thiên Thiên, sự quyết tâm trong đáy mắt dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Đường Nhược Vũ vùng vẫy trong bất lực, gào thét ngăn cản:
Aurora mím môi, tỏ ra cứng rắn lên tiếng:
Nói rồi, người phụ nữ hướng thẳng ánh mắt về phía cô gái đứng bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, dứt khoát ra lệnh:
Lời vừa dứt, cô gái liền quay người sang, cúi đầu xuống nhìn Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi trên ghế, phải, đây chính xác là Tiêu Tử Du.
Thân người đứa trẻ run lên bần bật, hai mắt long lanh ánh nước, sợ hãi đến cực độ. Tiêu Tử Du cười mỉm, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên, nhỏ giọng dỗ:
Vừa nói, ngón tay Tiêu Tử Du vừa di chuyển đến phía sau tai trái của Âu Dương Thiên Thiên, vuốt ve một chút, cùng lúc đó, một tay khác lặng lẽ rút ra cây kim nhỏ, nhanh như chớp găm vào gáy của đứa trẻ.
Âu Dương Thiên Thiên phản ứng với hành động của Tiêu Tử Du, theo bản năng nhìn về phía Đường Nhược Vũ, hét lên:
Đường Nhược Vũ lúc này đã khóc ra nước mắt, mặt khắc khổ gọi tên cô:
Tiêu Tử Du di chuyển người ra phía sau Âu Dương Thiên Thiên, cô liếc nhìn đám người áo đen xung quanh, lạnh lùng nói:
Dứt lời, Tiêu Tử Du lại cúi người, trên tay cô lúc này đã cầm đầy đủ dụng cụ. Khi tiến gần sát đến gáy Âu Dương Thiên Thiên, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
Cùng với lời nói đó, Âu Dương Thiên Thiên hoàn toàn rơi vào sợ hãi, mọi chuyện sau đó, cô không còn nghe được gì nữa, tất cả các giác quan dường như đều ngừng hoạt động, xung quanh đều không phát ra tiếng động nữa. Đôi mắt nhỏ long lanh lúc ấy, cũng chỉ còn thấy người mẹ trước mặt mình vùng vẫy và gào thét trong tuyệt vọng mà thôi.
Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha