Âu Dương Thiên Thiên nghe Tiêu Tử Du kể xong, cau mày hỏi:
Người phụ nữ gật đầu, thản nhiên đáp:
Âu Dương Thiên Thiên bối rối chớp mắt, hỏi tiếp:
Tiêu Tử Du nhướn mày, khuôn mặt rất thành thật trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên hơi lắc đầu, cảm thấy có chút khó tin. Như thế này thì khác gì với kí ức của cô chứ? Chuyện cô thấy được cũng là chuyện mà Tiêu Tử Du kể rồi, chỉ thêm vào một số chi tiết nhỏ thôi, căn bản đâu có hữu ích gì?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đảo mắt lên tiếng:
Người phụ nữ chậm rãi ngả lưng ra sau, nheo mắt đáp:
"..."
What? Cái gì vậy? Cô ta đang nói cái gì thế? Lừa cô à?
Âu Dương Thiên Thiên bị dẫn dắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ấn đường cô cau chặt lại, nhìn người phụ nữ đối diện, hỏi thẳng:
Tiêu Tử Du chớp mắt bình tĩnh, nói:
"...."
Âu Dương Thiên Thiên câm lặng trước lời giải thích của Tiêu Tử Du, mọi thứ trước mắt cô tưởng chừng như đang mở ra một con đường mới nhưng hóa ra lại chỉ là ngõ cụt, khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tiêu Tử Du ngược lại vẫn bình tĩnh như nước, chậm rãi đáp lại từng câu hỏi một cách nhẹ nhàng:
Không lâu sau khi tôi xăm hình lên người của em thì Đường Nhược Vũ đã tìm đến, nói muốn xóa hình xăm. Nhưng tôi không đồng ý.
Tại sao? - Âu Dương Thiên Thiên hỏi tiếp. Tiêu Tử Du cũng ngoan ngoãn trả lời:
Bởi vì đó là hình xăm quyền lực, đại diện cho cả một gia tộc thượng đẳng, nếu muốn xóa, phải được sự đồng ý của người đứng đầu gia tộc, hoặc chính khách hàng đã đề nghị từ trước cho phép. Đường Nhược Vũ biết rõ về việc này nên mới sống chết phản đối, tuy nhiên vẫn không được. Dù vậy, cô ấy vẫn mang theo một hi vọng đến tìm tôi, muốn tôi giúp, nhưng thật đáng tiếc, lần này, tôi không thểgiúp được. Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi diễn ra không lâu lắm, kết thúc rất nhanh chóng, và từ lần đó đến bây giờ, tôi không còn gặp lại Đường Nhược Vũ nữa, lí do... có lẽ em cũng biết rồi.
Người phụ nữ nói xong, không gian liền trở nên im lặng. Liếc mắt qua nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nhận ra được cảm xúc của cô bây giờ, Tiêu Tử Du từ từ lên tiếng:
Âu Dương tiểu thư, kí ức của em về tôi không nhiều, nhưng gần như là toàn vẹn, bởi vì tôi chỉ tiếp xúc với em hai lần, vậy nên kí ức cũng rất rõ ràng, đâu ra đó, không bị xáo trộn, hơn nữa đây không phải trọng tâm, nên dòng kí ức trở về rất xuôi. Việc tôi kể với em những chuyện mà tôi biết suy cho cùng cũng giống việc em nhớ lại kí ức đã mất mà thôi, vốn dĩ không khác gì nhau.
Tôi nói rồi, tôi đối với Đường Nhược Vũ chỉ là người qua đường, từng gặp mặt nhau vài lần, từng nói vài câu, không có mối quan hệ gì đặc biệt, nên xin lỗi, tôi không phải người cho em biết sự thật.
Âu Dương Thiên Thiên ngồi lặng im, cô rũ mắt, tay vô thức siết chặt lại.
Đến cuối cùng... vẫn là không có gì. Vẫn là bế tắc. Tại sao? Tại sao vậy?
Một lúc sau, khi Tiêu Tử Du tưởng như Âu Dương Thiên Thiên không nói nữa, vươn tay đến lấy ly rượu trên bàn thì đột nhiên nghe thấy giọng của cô:
Người phụ nữ nghe thấy, tay đang cầm ly rượu hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ vài giây thoáng qua, Tiêu Tử Du liền đưa lên húp một ngụm rượu, đáp:
Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Du, cảm thấy người phụ nữ này dường như có điều gì đó muốn che giấu. Trong những lời nói của cô ta luôn có mâu thuẫn và thi thoảng sẽ lộ mở một số thứ không cần thiết. Dẫu linh tính mách bảo cô ta không đơn giản, nhưng việc úp mở "vừa đấm vừa xoa", vừa thành thật vừa giả tạo như thế này là có ý gì chứ?
Cắn răng, Âu Dương Thiên Thiên nghĩ tới vấn đề gì đó, liền hỏi trực tiếp:
Tiêu Tử Du vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt bình thản, thậm chí còn ngây thơ lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên đối mắt với cô ta, siết tay tự tạo dũng khí cho mình, cuối cùng hỏi thẳng:
Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha