Sắc mặt âm trầm như nước, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói:
Hoàng thành là Tuyết Nguyệt thánh địa, quân đoàn nào dám một mình xông vào, mà bọn ngươi ngay cả Hoàng thành cũng dám bao vây, giết thống lĩnh Hoàng thành hộ vệ quân Mông Cô Phong và Mông Xung, tự tiện xâm nhập Hoàng thành, không phải phản quân thì là cái gì.
Ta cùng với công chúa trên đường từ Đoạn Nhận thành trở về Hoàng thành, bị chặn giết, hơn nữa toàn bộ là quân sĩ gây nên! Biết rõ là công chúa điện hạ còn dám đuổi giết không tha, đây là Tuyết Nguyệt quân đoàn, bản thân ta muốn hỏi một chút, có phải Thiên Lang Vương quân đoàn của ngươi gây ra?
Xằng bậy, sao có thể là quân đoàn của ta.
Đoàn Thiên Lang giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội vàng phủ nhận quan hệ.
Lâm Phong quát mắng hỏi lại, làm cho Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng ngắc, tốt một tên Lâm Phong, chỉ mấy câu nói, hiện tại đã thành ra Đoàn Thiên Lang y có tội rồi, Lâm Phong câu chất vấn cuối cùng kia, lại càng lợi hại đến cực điểm.
Đoàn Thiên Lang âm trầm nói.
Đoàn Thiên Lang đôi mắt nheo lại, đáp lại nói:
Đáng chết.
Ta đây lại hỏi Thiên Lang Vương, cha hắn Mông Cô Phong thân là thống lĩnh hộ vệ Hoàng thành, lúc ấy cũng ở đó, lại tùy ý cho con làm xằng làm bậy, ngay cả công chúa cũng dám bắn chết. Sau đó đến chết cũng không hối cải, không để công chúa vào thành, Mông Cô Phong, có nên giết hay không?
Lâm Phong thanh âm lạnh thấu xương, lạnh lùng băng hàn.
Thiên Lang Vương không thể phản bác, chỉ có thể thừa nhận lời Lâm Phong nói.
Lâm Phong cười lạnh nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Lang, hắn nhiều lần ngăn cản thiết kỵ quân đoàn hành động là vì tránh miệng lưỡi thế gian, nơi này là Hoàng thành, quân đoàn mấy vạn người này dù cho có lợi hại hơn nữa, cũng không che được trời, nếu là dám động thủ, bị khép tội phản loạn, chắc chắn kết cục chỉ có cái chết.
Hừ, các ngươi bảo hộ công chúa vào thành, đích thực là có công vô tội, nhưng vừa rồi, các ngươi lại giết quân sĩ chấp pháp, nghĩ cách cứu viện tội nhân Liễu Thương Lan, điều này chẳng lẽ còn không tính là tội danh?
Không tính, đương nhiên không tính là tội danh.
Lâm Phong nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Lang, nói:
Liễu tướng quân anh dũng giết địch, vì Tuyết Nguyệt mà chinh chiến, lại bị ngươi tên gian nhân này nói xấu, ta sao có thể không cứu.
Gian nhân!
Đoàn Thiên Lang sắc mặt khó coi, Lâm Phong lại một lần ở trước mặt mọi người vũ nhục hắn.
Lâm Phong cười mà như không cười, nói một tiếng, lập tức mở miệng:
Mọi người trong lòng khẽ run, xem ra đằng sau trận chiến tranh này không đơn giản như bọn hắn vẫn tưởng tượng.
Đoàn Thiên Lang lãnh đạm nói, hắn không trả lời thì Lâm Phong có thể làm được gì.
Đoàn Thiên Lang ánh mắt lóe lên, trong lòng chỉ hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong, nhưng tội của Liễu Thương Lan đã công bố ra ngoài, thế nhân đều biết, căn bản không giấu diếm được.
Liễu Thương Lan khơi mào nội loạn, dẫn tới chiến tranh thất bại, vài chục vạn tướng sĩ đổ máu hy sinh, còn làm hại công chúa bị bắt, mất tích nhiều ngày, tội này chẳng lẽ còn không đủ xử tử sao?
Tội danh này là do Liễu Tướng quân bẩm tấu lên sao?
Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, lập tức chỉ vào Đoàn Vô Nhai nói:
Nhị hoàng tử cũng ở đây, hy vọng Thiên Lang Vương không nói dối a.
Là ta.
Đoàn Thiên Lang kiên trì nói.
Lâm Phong cười khẽ, ý tứ châm chọc cực kỳ rõ ràng.
Lâm Phong cười hỏi:
Đoàn Thiên Lang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, môi run rẩy, lại nghe Đoàn Vô Nhai mở miệng nói:
-Vương thúc làm người cần thẳng thắn, Lâm Phong hỏi cái gì, Vương thúc trả lời cứ trả lời như thế, ta sẽ chủ trì công đạo.
Đoàn Thiên Lang đôi mắt gò má run rẩy, thấp giọng hồi đáp:
Đoàn Thiên Lang vừa dứt lời, lập tức tất cả mọi người đều ồ lên, là ở Đoàn Thiên Lang quân doanh, chân tướng hóa ra là như thế.
Lâm Phong cao giọng nói, thanh âm lớn dần lan tỏa khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều nghe rõ rành mạch.
Đám người vây quanh trảm tướng đài nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang động không ngớt. Đoàn Thiên Lang sắc mặt khó coi tới cực hạn.
Giờ khắc này, Liễu Thương Lan vốn nên bị chém rồi, nhưng Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp trở về, tất cả đều đã thay đổi, thế cục cũng bắt đầu hướng về phía đối phương.
Liễu Thương Lan thân là nguyên soái ba quân, trong quân tướng quân, hắn không bảo đảm tốt an toàn của doanh trại, để cho Ma Việt xâm phạm, có thể Liễu Thương Lan đã giải thích, nhưng lý do rõ ràng không có sức thuyết phục.
Thì ra là thế.
Lâm Phong nở nụ cười hạ:
Lâm Phong hỏi xong, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Thiên Lang, cùng đợi câu trả lời của hắn.
Tất cả mọi người muốn biết, tại chiến trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà làm cho vài chục vạn quân sĩ phải bỏ mạng.
Đoàn Thiên Lang im lặng không đáp.
Lâm Phong thanh âm trầm trọng, nhìn Đoàn Thiên Lang chậm rãi nói:
Vương gia, lời Lâm Phong nói, có đúng thế không?
Rầm!
Mọi người trong lòng dậy sóng, Thiên Lang Vương, dĩ nhiên là Thiên Lang Vương gây nên, y mới là đầu sỏ, nhưng bị tội chém đầu, lại đổ lên Liễu Thương Lan.
Đoàn Thiên Lang gầm lên.
Chỉ thấy Lâm Phong cười nhẹ, nói:
Ta lời còn chưa nói hết, Thiên Lang Vương làm gì phải vội vã ngụy biện như thế.
Sau khi kích động phản loạn, khiến vài chục vạn tướng sĩ tử nạn, Tuyết Nguyệt đại quân rút về Đoạn Nhận thành, sau khi điều tra, thì ra người chặn giết công chúa là người nước Ma Việt, mà trong quân doanh của Vương gia thậm chí còn có người tiếp ứng, là phản đồ, chính là tên đã chặn Lâm Phong ta lại, vị tướng lĩnh một mực khăng khăng Lâm Phong ta có ý đồ bất lợi đối với công chúa. Điểm này, không ai không biết, Vương gia có cần giải thích một chút không?
Thì ra là thế, người chặn Lâm Phong lại kia là nội ứng nước Ma Việt, mà Đoàn Thiên Lang thế nhưng lại dùng gã làm tướng lĩnh, hơn nữa còn tin tưởng gã, đòi giết Lâm Phong.
Sự thật càng ngày càng làm cho người ta chấn động.
Lâm Phong nói đến đây liền im lặng, nhưng câu nói kế tiếp tất cả mọi người đều có thể đoán được, những người đó, rất có thể chính là người của Đoàn Thiên Lang!