Sự việc đã đến nước này, Đoàn Thiên Lang vẫn còn cố cắn ngược lại.
Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói, mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh, cấu kết nước Ma Việt?
Lời Lâm Phong nói quá sức chấn động rồi, tội này đủ để khiến cho Đoàn Thiên Lang bị xử chết vô số lần.
Đoàn Thiên Lang trong lòng cũng run rẩy, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, thậm chí ngay cả việc hắn cấu kết với Ma Việt cũng đã nói ra.
Đoàn Thiên Lang trên người xuất hiện sát ý, y muốn lấy mạng Lâm Phong.
Lâm Phong cuồng ngạo nói, quay đầu nhìn về phía chúng tướng sĩ, quát:
Nói cho ta biết, các ngươi có thể tha thứ cho Thiên Lang Vương.
Hống…
Không thể!
Mấy vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, hô giết rung trời. Giờ khắc này, Đoàn Thiên Lang đột nhiên có một loại cảm giác, dường như đã chui vào rọ của Lâm Phong.
Lâm Phong quát một tiếng, sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử nói:
Đoàn Vô Nhai từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, mang vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhìn Lâm Phong, trong lòng y cũng thầm giật mình, thật lợi hại, Lâm Phong, chỉ vài lời nói đã làm cho Đoàn Thiên Lang không còn có thể cãi được gì.
Mà giờ khắc này, lại tạo ra cục diện đối đầu, nhưng tình huống đối đầu này nếu Mông Hãn không tham chiến, bên phía Lâm Phong hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế.
Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói, làm cho mọi người đều sững lại, khá khen cho Đoàn Vô Nhai. Y tuy rằng trong miệng là xem Đoàn Thiên Lang có thể giết Lâm Phong hay không, nhưng kì thực, là ngầm thừa nhận bên phía Lâm Phong có thể đối phó Đoàn Thiên Lang.
Đoàn Vô Nhai thế mà lại ngầm đồng ý rồi, muốn giết Đoàn Thiên Lang, điều này làm cho mọi người như thế nào tâm thần không rung động.
Đoàn Thiên Lang ánh mắt trầm xuống, trong lòng lạnh lẽo đến tận xương tủy, Đoàn Vô Nhai, cuối cùng không còn im lặng, biểu lộ lập trường của mình, muốn giết hắn.
Đoàn Thiên Lang quét mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, sau đó nhìn về phía Mông Hãn, lạnh lùng hô một tiếng.
Mông Hãn thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ đã biểu lộ rõ lập trường của mình, gã đứng về phía Đoàn Thiên Lang.
Lâm Phong bình tĩnh quan sát tất cả, Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hân Diệp ngầm có ý giúp hắn, thậm chí còn trở mặt với Thiên Lang Vương.
Mà Mông Hãn, thân là thống lĩnh cấm vệ quân, lại cùng Đoàn Vô Nhai đứng chung một chỗ, vậy mà không thèm quan tâm đến thể diện của Đoàn Vô Nhai, vẫn cố ủng hộ Đoàn Thiên Lang.
Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, trong thâm cung quả nhiên là âm mưa che dấu lớp lớp, sâu không lường được.
Sau khi Đoàn Vô Nhai nghe được lời Mông Hãn nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng mà nụ cười yếu ớt này lại mang theo trong đó một tia lãnh ý.
Đoàn Vô Nhai trong lòng nói thầm, chậm rãi bước ra, đi đến bên người Đoàn Hân Diệp, hỏi:
Hân Diệp, Lâm Phong nói muội bị bắt khi ở trong quân doanh của Vương thúc, việc này có thật hay không?
Ừ.
Đoàn Hân Diệp gật đầu nói:
Ngày ấy muội cùng Lâm Phong đang ở trong doanh trướng nói chuyện phiếm, đột nhiên có thích khách muốn ám sát muội, bắt cóc muội, sau đó đã xác nhận được là một vị tướng lãnh trong doanh Vương thúc cấu kết Ma Việt, bố trí dựng lên âm mưu này, còn làm cho Lâm Phong hãm sâu vào trong đó.
Ta đã hiểu.
Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, lập tức lại nói:
Dứt lời, Đoàn Vô Nhai lại đi tới chỗ Đoàn Thiên Lang, làm cho Đoàn Thiên Lang ánh mắt lập lòe bất định, người Thiên Lang Vương hắn kiêng kị không nhiều lắm, chỉ có mấy người ít ỏi, Đoàn Vô Nhai là một người trong số đó.
Đoàn Vô Nhai làm việc không thể đoán định, lại còn quá thông minh sắc sảo, có rất ít người có thể nhìn thấu tâm tư của y.
Đoàn Thiên Lang chăm chú nhìn Đoàn Vô Nhai, lập tức lắc đầu nói:
Không có.
Tốt!
Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, lại nói:
Lần chiến tranh này, vài chục vạn tướng sĩ đã vì nước hy sinh, tạm không nói trách nhiệm do ai, hôm nay Lâm Phong và công chúa bình an trở về, là hỷ sự, mà chúng ta cũng được biết Liễu Tướng quân bị hiểu lầm, đúng không?
Đúng.
Đoàn Thiên Lang rất không tình nguyện vẫn phải gật đầu.
Đoàn Vô Nhai gật đầu lần nữa, bước lên trảm tướng đài, ánh mắt quét về phía mọi người, nói:
Phong Liễu Thương Lan tước vị công khanh, truy phong Xích Huyết thống lĩnh làm Trung Dũng hầu.
Đối với Liễu Thương Lan mà nói, đây chỉ là hư danh, chủ soái ba quân, ở thành Đoạn Nhận, ông chính là Vương.
Mà Cưu Xích Huyết, cũng đã chết, còn phong hiệu là có dụng ý gì.
Đây chẳng qua là biểu lộ thái độ của Đoàn Vô Nhai, hắn đại biểu cho hoàng thất, thừa nhận sai lầm, khôi phục Liễu Thương Lan tước vị, oan khuất của Liễu Thương Lan, lập tức được rửa sạch.
Đoàn Vô Nhai ánh mắt dừng ở trên người Đoàn Thiên Lang, thản nhiên hỏi một câu, làm cho Đoàn Thiên Lang chợt sững, sau đó phải bất đắc dĩ gật đầu. Đoàn Vô Nhai đang muốn thỏa hiệp với hai bên, vừa không truy cứu Đoàn Thiên Lang y, đồng thời phóng thích Liễu Thương Lan, khôi phục tước vị cho Liễu Thương Lan.
Đôi mắt Đoàn Vô Nhai lại nhìn về phía Liễu Thương Lan, giờ phút này Liễu Thương Lan đang ôm thi thể của Cưu Xích Huyết, chậm rãi đi về phía Xích Huyết thiết kỵ, mặt không một tia cảm xúc.
Thanh âm đạm mạc từ trong miệng Liễu Thương Lan phun ra.
Mấy vạn tướng sĩ đồng thời hô, làm sao có thể chấp nhận, chấp nhận, đồng nghĩa với buông tha cho Đoàn Thiên Lang.
Liễu Thương Lan dừng bước, ánh mắt nhìn về phía mọi người, đã thấy ánh mắt của rất nhiều tướng sĩ đều hướng vế Lâm Phong, điều này làm cho Liễu Thương Lan trong lòng thầm thở dài, nhưng ngoài thở dài ra còn có cảm giác vui mừng.
Mặc dù không có Liễu Thương Lan hắn, Lâm Phong cũng đã có thể uy nhiếp ba quân rồi.
Liễu Thương Lan đạm mạc nói một tiếng, lập tức thúc dục chiến mã, mang theo thi thể Cưu Xích Huyết rời đi, một cỗ không khí hiu quạnh bi thương lan tràn, mọi người đều có thể cảm nhận được sự thê lương và bất đắc dĩ của Liễu Thương Lan.
Chinh chiến đổ máu vì nước, cuối cùng lại phải nhận kết quả như vậy.
Lâm Phong nghe lời Liễu Thương Lan nói, bình tĩnh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết dụng ý của Liễu Thương Lan, hắn không hy vọng lại có tướng sĩ đổ máu, chuyện hôm nay, từ bỏ, không truy cứu Đoàn Thiên Lang nữa.
Nếu Lâm Phong truy cứu đến cùng, tất nhiên sẽ có tướng sĩ đổ máu, Liễu Thương Lan, không muốn phải nhìn thấy chuyện đó thêm một lần nữa.
Nhìn Liễu Thương Lan bóng dáng cô đơn, Lâm Phong thở dài thật sâu một tiếng, anh hùng nhiều bi kịch.
Đoàn Vô Nhai thấy Liễu Thương Lan đáp ứng, trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức lại cao giọng nói: