Tổng đàn Vạn Độc Quỷ môn sừng sững trên núi Mạc Phù.
Bao quanh Tổng đàn lúc nào cũng có nhiều toán giáo chúng mặc áo xám với hình con nhện độc đen thui thêu trên ngực. Gươm giáo luôn sẵn sàng tuốt trần trên tay, bọn lâu la này canh phòng Tổng đàn hết sức cẩn mật. Với nhiều vòng cương tỏa từ ngoài vào trong, có lẽ một con kiến cũng không qua mắt được đám thuộc hạ đứng tựa ruồi nhặng của Vạn Độc Quỷ môn.
Nhưng riêng Giáo chủ Dương Sùng thì mọi sự xuất nhập của lão ta chẳng một tên lâu la nào nhìn thấy. Bởi lão có hành tung kỳ ảo như một luồng khói mỏng, ra vào Tổng đàn chẳng khác một bóng ma.
Hôm ấy khi Vạn Độc Thần Ma đưa Phi Bằng vào đến đại sảnh, Tổng đàn chủ Trương Chu Lục mới nhìn thấy.
Lão ta lên tiếng :
Dương Sùng đặt gã trai xuống sàn gạch, buông gọn một tiếng :
Trương Chu Lục hỏi ngay :
Vạn Độc Thần Ma bật cười :
Trương Tổng đàn chủ vòng tay cúi đầu :
Dương Sùng phẩy tay :
Trương Chu Lục vội đáp :
Vạn Độc Thần Ma gật gù :
Rồi lão ta trỏ Phi Bằng đang nằm thiêm thiếp :
Tổng đàn chủ Trương Chu Lục mỉm cười :
Dương Sùng tru lên cười hăng hắc :
Trương Chu Lục nhìn Giáo chủ của lão với ánh mắt thán phục :
Vạn Độc Thần Ma gật nhanh :
Tru lên tràng cười lạnh tanh, Dương Sùng tiếp :
Trương Chu Lục chợt cúi đầu :
Vạn Độc Thần Ma trừng mắt :
Tổng đàn chủ trầm giọng :
Nổi nóng, Dương Sùng xua tay :
Thấy Giáo chủ nổi giận, Trương Chu Lục vội nín khe. Gã vực Phi Bằng dậy, vác lên vai đưa ra ngoài và thi hành theo lệnh Dương Sùng.
Vạn Độc Thần Ma nhìn theo Trương Chu Lục, sự bực dọc về quái nhân bịt mặt bỗng tiêu tan. Nghĩ đến việc sắp xảy ra trong mật thất, lão ma mỉm cười khoái trí và vỗ tay luôn ba cái. Sáu nàng mỹ nữ lập tức khoát rèm bước ra cùng một lũ nhạc công ôm đủ bộ đàn sáo. Hai ả thị tỳ cũng sẵn sàng dâng rượu. Vạn Độc Thần Ma cần hưởng lạc thú một buổi cho tâm thần thêm hưng phấn.
Người đẹp cùng áp má, nhịp đàn tiếng sáo dìu dặt bên tai, Dương Sùng thả hồn theo men rượu lâng lâng, phơi phới.