Tập đoàn KC....
Vu Nhuận Đông tựa đầu lên ghế, vẻ mặt anh tràn ngập mệt mỏi ngay khi từ học viện Giang Nam quay trở về.
Trần Hạo, trợ lí đứng gần đó nhìn thấy biểu hiện này liền lên tiếng hỏi:
Nghe hỏi, Vu Nhuận Đông khẽ nhướng mày liền sau đó trầm giọng đáp:
"Nhóc con ấy không đến mức khiến tôi phải phiền não."
"Anh lại nhớ đến cô ấy sao?"
Ngay lập tức, Vu Nhuận Đông đập mạnh bàn, khóe mắt anh lúc này có chút hoen đỏ mà khàn giọng nói:
Vừa nói, Vu Nhuận Đông khẽ đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh đặt ở trên bàn làm việc.
Chính là tấm ảnh đầu tiên anh chụp cùng với Lạc Chi Dao.
Bản thân anh đã âm thầm cho người đóng khung bức ảnh mà đặt ngay giữa bàn làm việc của mình.
Thấy người trước mặt không ngừng trách bản thân, Trần Hạo lập tức lên tiếng an ủi:
Thật ra trước khi đặt chân vào giới giải trí đầy cám dỗ này, Lạc Chi Dao cô ấy đã sớm biết sẽ gặp phải những trở ngại như thế nào.
Bao gồm cả tính mạng.
Nếu như anh vì cô ấy mà điều tra sự thật thì chắc chắn KC sẽ sụp đổ.
Chúng ta chỉ là vì tình thế bắt buộc mà thôi."
Vừa trở về nhà, Thẩm Bách Kiêu lập tức nhảy lên giường của em gái mà nghịch ngợm, miệng không ngừng nói xấu về đạo diễn vì đã tự ý thay đổi vai diễn của anh khiến người đang đứng chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm, một lúc sau mới trầm giọng lên tiếng:
Ngay lập tức, từ phía giường Thẩm Bách Kiêu ngồi bật người dậy mà nhìn về phía Thẩm Trúc Chỉ đáp:
Anh thực sự rất bức xúc vì sự thay đổi bất ngờ của đạo diễn.
Khi trước ông ấy còn khuyến khích anh nuôi tóc để diễn vai trai hư, lãng tử."
Anh vừa dứt lời liền phát hiện có người đang đứng ở phía cửa nhìn mình chằm chằm với dáng vẻ không mấy vui vẻ.
Không ai khác chính là mẹ của anh.
Bà không nói không rằng ngay lập tức tiến về phía giường mà mạnh tay giật lấy một phần đuôi tóc của anh mà kéo ra phía cửa.
Bà lên tiếng nói:
Khi trước mẹ bảo đừng có dấn thân vào con đường diễn xuất làm gì.
Bây giờ con đã thấy rồi đấy cho dù bản thân có tận tâm cho vai diễn đến đâu nhưng không có quan hệ thì cho dù con có tài năng đến mấy cũng không bao giờ có cơ hội phất lên được đâu."
Nói rồi, bà tóm lấy cổ áo của Thẩm Bách Kiêu mà kéo anh ra ngoài:
Hôm nay, mẹ nhất định sẽ tiễn nó ra khỏi đầu con."
Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Bách Kiêu lập tức sa sầm xuống, miệng không ngừng van xin người trước mặt:
Khó khăn lắm con mới dưỡng nó dài đến đây đấy."
Dứt lời, anh hướng mắt về phía Thẩm Trúc Chỉ như thể nhờ sự trợ giúp từ cô:
Em nói lời nào để mẹ đừng cắt đi mái tóc thân thương này."
Nghe những lời này khiến cô không nhịn được mà bật cười trước biểu cảm này của anh trai.
Một lúc sau, cô dõng dạc nói:
Bản thân con cũng thấy mái tóc này đem đến nhiều xúi quẩy cho anh ấy rồi."
Ui da, mẹ đừng nắm tóc con, đau quá.
Để con tự đi là được chứ gì."
Hai giọng nói ồn ào dần biến mất.
Hiện tại bên trong phòng chỉ còn mỗi Thẩm Trúc Chỉ.
Cô chậm rãi tiến về chiếc vĩ cầm đang đặt gần đó khẽ hòa tấu một vài điệu nhạc.
Âm thanh của chiếc vĩ cầm này quả thực vô cùng trong trẻo khiến người ta như muốn đắm chìm vào những giai điệu du dương.
Trong lúc Thẩm Trúc Chỉ nhắm mắt cùng phiêu theo tiếng đàn thì lúc này, hàng loạt hình ảnh của Lạc Chi Dao liên tục hiện lên.
Ánh mắt vốn ngây thơ thanh thuần lập tức thay thế bằng ánh mắt sắc lẹm tràn ngập sự trải đời.
Khóe môi cô khẽ cong liền sau đó nở một nụ cười lạnh:
Lúc này, Thẩm Trúc Chỉ dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Không phải bản thân cô mà chính là Lạc Chi Dao.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.