Cùng lúc đó, trong một căn phòng xung quanh tràn ngập sách. Căn phòng sang trọng và tinh xảo. Một người đàn ông trẻ trung, gương mặt đẹp rất sắc. Đôi mắt anh hơi híp lại nhìn vào màn hình, các ngón tay thon dài đặt trên bàn phím. Đó chính là Lăng Triệt.
Vừa rồi, thư kí của anh gọi điện điều tra được người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn của ba mẹ anh. Năm đó ba mẹ anh mất do tai nạn xe hơi nhưng anh không tin, suốt bao nhiêu năm ấp ủ mối thù nhất định phải tìm ra người đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Anh nhìn vào màn hình, khẽ cười lạnh một tiếng:
Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đến công ty làm, không thấy ba xuống ăn sáng cô hỏi:
Ông quản gia trả lời:
Thưa tiểu thư, chủ tịch đã đến công ty từ sớm rồi ạ.
Vâng ạ.
Cô nói. Trong đầu cô nghĩ: Có chuyện gì mà ba đến công ty sớm vậy.
Cô ăn bữa sáng qua loa, rồi đến công ty. Thấy nhân viên trong công ty mặt ai cũng lo lắng. Cô thấy là lạ, lên phòng làm việc gọi trợ lí Nam vào hỏi:
Trợ lí Nam ấp úng trả lời:
Cô bất ngờ nói:
Trợ lí Nam trả lời:
Cô run tay nói:
Ai đã làm chuyện này, cậu điều tra chưa?
Tôi đã cố gắng điều tra xem ai giở trò nhưng không thấy manh mối nào.
Trợ lí Nam lo lắng.
Cô nói:
Cô hiện giờ rất lo lắng, ba đã làm việc rất vất vả để công ty phát triển được như bây giờ. Sao chỉ trong một đêm cổ phiếu sụt giảm như vậy được?
Cô tạm gác lo lắng về một bên đi đến phòng chủ tịch, mở cửa bước vào thấy ông Bạch đang ngồi vò đầu. Cô đến nói:
Ông Bạch run nói:
Cô đến bên ông an ủi:
Ba à, ba đừng trách mình như thế. Không còn cách nào cứu công ty mình sao?
Không hết cách rồi.
Ông Bạch đau khổ nói.
Cô nói:
Ai là người đứng sau chuyện này ạ?
Ba không biết, không tìm ra, không một dấu vết để lại.
Ông Bạch tuyệt vọng trả lời.
Ông nói tiếp:
Cô đau lòng nhìn ông suy sụp như vậy mà mình không thể giúp được gì chỉ có thể an ủi ông:
Ông nghe cô động viên mình mà xúc động không nói lên lời, ông nói:
Ông Bạch và cô tiến vào phòng họp. Ông đứng lên bục nói:
Ông vừa nói xong, một nhân viên đã có ý kiến đứng dậy phát biểu:
Mọi người trong căn phòng đều đồng thanh:
Rồi bọn họ xin đình công, tất cả bỏ đi, cho dù cô có nói, khuyên ngăn bọn họ thế nào. Ông Bạch nhìn công ty mình dành biết bao tâm huyết chỉ chốc lát sụp đổ, ông sốc khiến bệnh tình tái phát, ngã xuống đất. Cô chạy đến đỡ ông dậy:
Xe cấp cứu nhanh chóng đến, ông Bạch nhanh chóng đưa đến bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu. Cô đứng ngoài cửa không cử động. Chân chặt dưới đất. Sao mọi chuyện lại thành thế này, công ty phá sản, ba cô phát bệnh. Tại sao lại vậy chứ, rốt cuộc ai đã làm những việc này. Chuông điện thoại cô reo, cô bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã nói:
Thưa tiểu thư, mọi người làm trong nhà đang dọn đồ bỏ đi, họ nói không làm việc ở đây nữa. Tôi...tôi không biết làm gì.
Bác phát lương rồi cho mọi người nghỉ đi ạ. Công ty ba cháu phá sản rồi, bác Triệu bác cũng làm ở nhà cháu lâu rồi đúng không. Bác không cần làm nữa nghỉ ngơi được rồi. Gửi lời cảm ơn của cháu đến tất cả mọi người. Tạm biệt tất cả mọi người nhé.
Nói xong cô tắt máy ngồi thụp xuống nức nở khóc. Cô hiện tại đang rất buồn. Một lúc lâu sau, cô đứng dậy gọi điện nói:
Trợ lí Nam nói:
Lúc này bác sĩ ra nói:
Cô gật đầu cảm ơn rồi đi vào phòng hồi sức thăm ông.