1 tiếng sau ông Bạch tỉnh dậy, cô nói:
Ba, ba tỉnh rồi. Ba cảm thấy trong người thế nào?
Con gái à, ba không sao. Mình về nhà đi con.
Ông hấp tấp trả lời.
Cô nói:
Ông trả lời:
Cô nói to:
Ông thấy cô vẫn vui vẻ lạc quan thì nhẹ lòng một chút, nói:
Được rồi, ba vẫn ổn. Nếu bác sĩ cho về con nhớ cho ba về nhà nhé.
Vâng dù sao cũng phải về dọn dẹp đồ đạc thôi ba, nhà mình người khác mua lại rồi.
Cô trả lời. Sau đó cô gọi bác sĩ đến khám cho ông. Bác sĩ bảo ông có thể ra về và tránh không xúc động mạnh nữa.
Cô bắt taxi để hai người cùng về. Về đến nhà, cổng không khóa, bước vào mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi gì, cô lên phòng dọn dẹp quần áo, đồ đạc vào vali. Nhìn lại căn phòng mình ở suốt bao nhiêu năm giờ đi cô xúc động mà bật khóc. Cô ngắm thật kĩ từng ngóc ngách của căn nhà, nơi có rất nhiều kỉ niệm. Có ảnh treo của gia đình, có mẹ có ba và cả cô lúc mấy tháng đang cười rất tươi. Nơi đây là tất cả của cô nhưng giờ phải tạm xa nó một thời gian rồi.
Cô thấy ông Bạch mãi chưa xuống dưới nhà thì lên phòng ông xem ông dọn xong chưa. Lúc đi đến gần phòng cô nghe có tiếng súng vang lên rất lớn, cô liền chạy nhanh đên thì thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Ba cô đang nằm trên vũng máu, đối diện là một người đàn ông và có rất nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh. Cô chạy đến chỗ ông hét lên:
Ông đã chết rồi, người cô dính đầy máu. Cô đặt ông xuống, chạy đến tóm cổ tên kia nói:
Thuộc hạ của anh ta giữ cô lại, cô thấy anh ta nhìn quen quen nhưng không nhận ra, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bọn chúng. Anh ta không ai khác chính là Lăng Triệt.
Lăng Triệt nhìn cô gái trước mặt cười khinh lạnh lùng nói:
: Ba cô đáng chết, ông ta phải trả lại mạng cho ba mẹ tôi.
Cô đứng người nói:
Lăng Triệt tiến đến bóp chặt cằm cô gằn từng chữ:
Từng chữ anh như tát thật mạnh vào mặt cô, cô run người nói:
Anh không được đổ thừa.
Lăng Triệt tát mạnh vào mặt cô, lực rất lớn khiến má cô in hằn 5 đầu ngón tay. Anh ta tiến đến bóp cổ cô, ra lệnh thuộc hạ ra ngoài, anh nói:
Cô lắc đầu, cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra nhưng lực tay của anh lớn không gỡ ra được. Thấy cô sắp không thở được, anh bảo tay ra. Cô ngã xuống sàn ho sặc sụa. Anh nói:
Cô nhìn anh ta nói:
Anh cười lớn nói:
Cô chết lặng, sao ba có thể là người như vậy được. Ba là người đàn ông hoàn hảo nhất mà. Không cô không tin. Giờ trong đầu cô có hàng ngàn câu hỏi. Cô đứng dậy tóm lấy cổ áo anh nói:
Anh cười nói:
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô. Cô trợn mắt nói:
Anh vỗ vai cô nói:
Cô cười khinh:
Anh nắm chặt tay tóm lấy cô, ép cô nhìn mình: