Một dãy trại lợp bằng lá rừng nằm rời rạc, nhưng lại có thể liên ứng. Chừng vài chục người đa phần là nam nữ, y phục da beo, hầu hết là may theo lối chẽn. Gương mặt người nào cũng trong sáng, tinh thần sảng kɧօáϊ.
Ngũ Ngoạn Cô không thấy Ngọc Liên Thành đâu. Nàng hỏi :
Bào Tinh nói :
Dã yến chẳng qua là bữa tiệc bày giữa trời. Thịt rừng thui và rượu. Đám sư huynh sư muội qua lại tấp nập. Họ không gọi lão quái là sư phụ, mà chỉ gọi là Báo Tinh.
Tổ chức thế này có vẻ thoải mái thật, nhưng uy khí không bằng của Thần quân hoặc Bí Tàng cung, còn mong gì làm cột trụ của giang hồ.
Hai vị khách trẻ của họ là Tuyết Cừu và Ngoạn Cô ngồi đồng bàn với Báo Tinh, các bàn khác kê xa xa, bàn này ráp với bàn kia theo hình bán nguyệt.
Bỗng có một thiếu nữ từ bên bàn giữa đi bổ tới bàn Tuyết Cừu. Tới nơi, nàng dừng lại, nói :
Tuyết Cừu nhận ra đó là Nam Mỹ Cơ. Chàng chào :
Nam Mỹ Cơ gặp Lã Tuyết Cừu, trong bụng mừng lắm, nhưng thấy chàng đi chung với Ngũ Ngoạn Cô, nên nàng lạnh lùng :
Chàng hỏi tiếp :
Nàng đáp trổng :
Ngũ Ngoạn Cô ứng khẩu :
Nam Mỹ Cơ giậm chân bỏ đi...
Ngoạn Cô cười cười hỏi Tuyết Cừu :
Báo Tinh nói :
Ngũ Ngoạn Cô gật đầu :
Không ngờ chuyện xó xỉnh ấy mà Ngũ Ngoạn Cô lại nằm lòng. Thì ra là nàng đã điều tra gốc tích tên Lã Tuyết Cừu kia.
Tuyết Cừu nói :
Buổi tiệc trở nên hào hứng trở lại.
Một hồi lâu, có người đưa Ngọc Liên Thành đến ra mắt Báo Tinh.
Ngũ Ngoạn Cô thấy đúng là vị sư huynh của mình liền đứng lên nói :
Hắn đáp bằng giọng rất xa vắng :
Nàng liếc :
Hắn nói :
Nàng thấy vị sư huynh của nàng có vẻ ngờ nghệch thật sự. Nàng nghĩ đến hành động của hắn cũng cầm thảy ngán ngẩm.
Vừa buồn, vừa giận, nàng nói :
Báo Tinh nói :
Nàng thuật sơ lại sự việc, rồi nói :
Nàng quay sang Lã Tuyết Cừu, nói :
Thật là đột ngột. Trước đây Lã Tuyết Cừu muốn tách rời nàng, bây giờ nàng đột ngột tách rời, chàng như người bị hụt hẫng.
Tuyết Cừu nói :
Nàng đáp :
Báo Tinh nhìn nàng vội vàng như vậy, ông nói :
Ông sai đệ tử lấy y phục của nàng mà trao lại.
Tuyết Cừu đứng lên nói :
Báo Tinh hỏi :
Ngoạn Cô nói :
Tuyết Cừu nói :
Hai người chào mọi người rồi ra đi.
Ngọc Liên Thành chạy theo gọi :
Ngoạn Cô quay lại nói :
Tuyết Cừu và nàng bước ra khỏi rừng, họ chưa kịp biết Mai Tú Anh là ai!
Ngoạn Cô nắm tay Lã Tuyết Cừu mà rớt nước mắt, nói :
Tuyết Cừu thở dài sườn sượt nói :
Ngoạn Cô nói :
Hai người lại chia tay.
Tuyết Cừu tự hỏi :
Chàng chờ cho Ngoạn Cô đi khuất rồi quay lại Đại Lâm với Báo Tinh để hỏi thăm lão mấy việc. Đến nơi thì tiệc đã mãn.
Chàng hỏi thăm Mai Tú Anh, người ta đưa nàng đến cho chàng gặp...Hai bên làm lễ ra mắt.
Tú Anh nhìn chàng một hồi. Rồi nói :
Tuyết Cừu cũng nhìn nàng chăm chăm nói :
Báo Tinh nói :
Tuyết Cừu nói :
Theo vãn bối biết, Bí Tàng cung là một tổ chức chỉ vì một việc khác. Cho tới hôm nay lực lượng của Thần quân thế nào dường như không ai nắm rõ. Còn ở Thần Quân phủ. Chẳng qua đó là mặt nổi. Kỳ này vãn bối quyết đi tìm Thần quân, cho dù phía sau của ông có Ngũ Hoa lão sư.
Báo Tinh ngăn lại :
Lão nói đến đây, mặt bỗng biến sắc.
Tuyết Cừu cũng ngạc nhiên nói :
Lão nói :
Các đệ tử lão hấp tấp tập hợp lại để chờ lão quyết định.
Ba bóng người như mờ như ảo đứng lại trước sân.
Lã Tuyết Cừu giật mình đánh thót. Ba người đó chính là gã vác chài đứng bên phải, lão răng lồi mắt hõm ở bên trái và Hoa y nữ lang đứng giữa.
Với tư thế đứng như vậy, thì Hoa y nữ lang là chủ nhân Bí Tàng cung, chứ không phải một nữ nhân bình thường trong cung ấy.
Hoa y nữ lang cầm trêи tay một ống tiêu bằng ngọc. Nàng đẹp thật, nhưng gương mặt lạnh lẽo.
Nữ lang và Tuyết Cừu cả hai nhìn nhau mà lúng túng.
Lã Tuyết Cừu đứng lên vòng tay nói :
Gã thanh niên nói :
Tuyết Cừu đính chính :
Gã hỏi tiếp :
Tuyết Cừu nói :
Lão răng lồi mắt lõm hỏi :
Báo Tinh cười khè khè, nói :
Hoa y nữ lang nhìn lão thấy mặt mày hung dữ và cái đám đệ tử chung quanh ăn mặc giống người rừng, liền nói :
Báo Tinh không cười nữa, lão nói từng tiếng :
Ngọc Liên Thành đứng lẫn vào trong đám đệ tử bước ra nói :
Mặt hắn không biểu lộ một chút cảm nghĩ gì và mắt cũng không nằm ở nơi đâu.
Gã mang chài ngoắc lại, nói :
Ngọc Liên Thành bước tới.
Báo Tinh vội vàng bước ra. Lão nói :
Gã mang chài nói :
Gã nói xong phóng ra một chưởng liền.
Chưởng lực của gã mạnh kinh hồn, mà Lã Tuyết Cừu chưa từng thấy ai đã sử dụng qua. Nộ phong, cuồng phong từ chưởng ấy đổ ra, người ta cứ tưởng Báo Tinh sẽ bị nghiền nát thành tương.
Báo Tinh nhẹ nhàng phất tay ra và hóa giải tất cả.
Hoa y nữ lang giật mình. Lão răng lồi mắt lõm cũng có vẻ kinh hãi. Gã mang chài lại càng kinh ngạc. Gã nói :
Hắn vừa nói vừa đánh ra mấy chưởng liền.
Người ta chỉ nghe tiếng ầm ầm ở trêи không, thông thấy thân ảnh của hai người.
Lã Tuyết Cừu phục lắm. Chàng bước tới gần để quan sát trận đấu.
Mai Tú Anh đưa kiếm lệnh lên nói :
Bao nhiêu đệ tử của Báo Tinh có mặt tại đây đều nhanh chóng triển khai vòng vây, bọc đám người Bí Tàng cung, Lã Tuyết Cừu vào trận.
Hoa y nữ lang nhìn đệ tử của Báo Tinh bày trận, nàng tỏ vẻ rất coi thường.
Trong lúc đó, hai bên đã phân ra rồi hiệp lại không biết bao nhiêu lần. Cũng không ai hiểu họ đánh những chiêu thức gì.
Lần sau cùng, gã mang chài bị bay dạt ra, miệng phun vài ngụm máu.
Báo Tinh đứng nguyên một chỗ đưa tay lên nói :
Lão răng lồi bước tới. Hoa y nữ lang nắm áo lão kéo lại. Nàng đích thân bước tới, không một tiếng nói nào. Hai tay mảnh khảnh của nàng dựng song chưởng lên...
Và ai cũng thấy, dù tay nàng có dựng song chưởng lên cũng chỉ làm lay động một cành
hoa mà thôi, nhưng dưới mắt của Báo Tinh thì đây mới, là nghiêm trọng.
Ông đứng lún người xuống, hai tay đưa về phía trước kêu răng rắc...
Rồi chợt hai người mất bóng.
Sầm... Sầm...
Hai tiếng nổ truyền vào không gian như những tiếng động đất, và hai người cùng dạt ra. Cả hai cùng lảo đảo.
Lòng của Lã Tuyết Cừu càng chấn động hơn.
Báo Tinh đánh trả lại một chưởng.
Một chưởng thật đơn giản, nhưng có một tiếng nổ mạnh, khiến một đệ tử của Báo Tinh bị rơi kiếm.
Hai tay đầu não thi triển một trận chưa từng có trong võ lâm, khiến Tiểu Sát Tinh động tâm suy nghĩ.
Chả lẽ Hoa y nữ lang mới sinh ra đã có công lực rồi sao Đông Hải Thần Quân có hơn hai trăm năm công lực, thì Hoa y nữ lang có bao nhiêu năm mới đúng cái giá của nàng?
Lã Tuyết Cừu tự so sánh mình với hai đấu thủ, chàng lắc đầu thở dài :
Họ trao đổi với nhau như vậy hơn vài chục chiêu. Báo Tinh miệng thở hồng hộc như chó chạy mệt, còn Hoa y nữ lang gương mặt tái xanh và hơi thở đã thô.
Nhân lúc họ đứng ghìm nhau, Tuyết Cừu chen vào giữa, chàng nói :
Hoa y nữ lang hơi dịu lại, nàng cất giọng lạnh lùng hỏi :
Chàng đáp :
Hoa y nữ lang hỏi :
Tuyết Cừu thuật sơ lượt lại vì đâu chàng đến Thần Quân phủ, rồi kết quả ra làm sao...
Và dĩ nhiên chàng gạt bỏ tính lăng nhăng của câu chuyện.
Nàng hỏi tiếp :
Tuyết Cừu đáp :
Một đệ tử của Báo Tinh mang ghế mời ba vị khách quý của họ ngồi.
Hoa y nữ lang nói :
Báo Tinh nói :
Hoa y nữ lang gật đầu, rồi quay sang nói với hai thuộc hạ của mình :
Người thanh niên vác chài nhìn nàng như muốn nói điều gì.
Hoa y nữ lang mỉm cười trấn an :
Hai người đó đứng lên cáo từ mọi người.
Trận đấu tự động dẹp qua một bên. Bây giờ còn ba tay thượng thủ.
Hoa y nữ lang nói :
Lã Tuyết Cừu cũng đứng lên nói :
Dọc đường, Hoa y nữ lang nghiêm lạnh.
Nàng không mở miệng hỏi nói với Tuyết Cừu một lời, dù nhiều khi chàng đã gạ chuyện.
Mắt nàng luôn luôn xa vắng. Tuyết Cừu buồn bực và thấy tội nghiệp cho nàng.
Tuyết Cừu suy nghĩ thật chín rồi nói :
Hoa y nữ lang chưa kịp trả lời, chàng đã quay gót đi theo con đường ngược lại.
Nữ lang dừng chân đứng ngắm trời mây lòng buồn lạnh khó tả. Có lẽ lòng nàng cũng ân hận lắm.
Một vài ngấn lệ long lanh đọng ở nơi mắt nàng. Nàng tự nhủ :
Nữ Lang vừa chạy theo vừa gọi :
Chàng nghe nhưng vẫn không dừng lại.
Nàng gọi tiếp :
Giọng của nàng thiết tha hốt hoảng.
Chàng quay mình lại.
Nàng tất tả chạy tới.
Tuyết Cừu cảm thấy hối hận.
Nữ Lang nói :
Tuyết Cừu nói lí nhí trong miệng :
Hoa y nữ lang nói :
Tuyết Cừu triết lý :
Hoa y nữ lang mỉm cười nói :
Tuyết Cừu với giọng thật buồn :
Hoa y nữ lang nói :
Tuyết Cừu nói :
Họ vừa đi vừa nói chuyện như khách nhàn du. Trước mặt họ là con đường dài miên viễn, không một dấu hiệu của làng xóm.
Cả hai đi dưới trăng khuya.
Lã Tuyết Cừu chợt chỉ vào rừng nói :
Nữ lang nói :
Dưới tàng cây rộng lớn, một am viện có vẻ nguy nga khác với am của bậc ẩn dật.
Tuyết Cừu nói rất nhỏ :
Cả hai cùng thấy tấm biển đề Phương Bối Am. Cửa sổ mở, nhìn vào trong không thấy ai. Đèn lớn ngọn đặt trêи kệ. Lý ra chàng gõ cửa, nhưng Hoa y đề nghị, nên đi ra phía sau xem có động tĩnh gì. Xem ra ở trong vườn, dường như có hai người đang đấu nhau...
Tuyết Cừu và Hoa y nữ lang kín đáo tiến về phía trận đánh.
Một vị đại sư đang đấu với một nữ nhân.
Ngoài ra, hai bên còn có một số người gườm nhau...
Một bên nam có nữ có, còn bên kia vài sãi và vài đại hán.
Chàng nhìn kỹ, nữ nhân chính là Bạch La Phiến. Trong đám nữ nhân kia có Hoa Như Tuyết và Mộc Thúy Hương. Đại sư kia là ai, chàng chưa biết.
Tuy rằng võ công của Bạch La Phiến như chàng đã nếm trải là cao thâm diệu vợi, nhưng dường như không phải là đối thủ của vị đại sư kia.
Nếu nhận xét tinh tế, chưởng lực của bà mạnh hơn lão, nhưng sức nhanh nhẹn thì không bằng.
Hoa y nữ lang hỏi nhỏ :
Tuyết Cừu nói :
Hoa y nữ lang nói :
Tuyết Cừu nói :
Hoa y nữ lang can :
Nàng như một bóng mờ phiêu hốt. Thoáng chốc, nàng đã đứng trước trận.
Hoa y nữ lang trầm giọng :
Trong đấu trường lúc này hai người đã đi vào cuộc đấu sinh tử. Nhưng Bạch phu nhân nằm trong thế nguy kịch. Nếu Hoa y nữ lang không xuất hiện, bà sẽ lâm nguy trong chốc lật Phu nhân đánh vội một chưởng rồi nhảy ra ngoài.
Hoa y nữ lang đứng án trước mặt đại sư.
Nàng hỏi :
Đại sư nhìn nữ lang chăm chăm, nhưng thần thái của nàng vẫn an tường.
Hoa y nữ lang cũng quan sát rất kỹ vị đại sư ông ta có vẻ thanh cao, thông thái. Một người có nhiều tài hoa hơn đạo hạnh. Nàng đoán hết chín mươi phần trăm là Ngũ Hoa đại sư. Nếu quả là ông, thì ông còn một môn công phu lợi hại đó là Phân thân thuật, không khác gì Ma ảnh.
Đại sư nói :
Nàng quay sang Bạch La Phiến vòng tay hỏi :
Bà đáp gọn :
Hoa y nữ lang lại nói :
Bạch cốc chủ nói :
Hoa y nữ lang ngẫm nghĩ, Bạch cốc chủ nói rất có lý. Chắc chắn lão này là Ngũ Hoa đại sư.
Nàng gật đầu nói :
Nàng mở lời để chặn họng lão :
Danh phẩm của ngài đã đạt đến mức... Đất cũng phải nghe (địa nhĩ)!
Vị đại sư nói :
Nàng cướp nói :
Đại sư hỏi :
Nàng đáp gọn :
Đại sư hồi tiếp :
Hoa y nữ lang cười nhạt :
Lão chận lại hỏi :
Nàng đáp :
Lão hỏi :
Nàng cười khẩy :
Đại sư cười lạnh :
Lão nói xong, phóng người lên đánh ra một chưởng trí mạng.
Lã Tuyết Minh vận công xuất chưởng đỡ...
Sầm...
Tiếng vang động rất mạnh. Cả hai đấu thủ cùng bị chấn động và thối lui lại.
Đại sư nhìn sững lấy nàng nói :
Nàng nói :
Ngũ Hoa lão sư chớp người lên một cái, như một luồng gió thoảng... Và Lã Tuyết Minh cũng mất hút sau đó.
Mọi người tại hiện trường đứng ngơ ngác.
Cánh người bên Ngũ Hoa tung mình chạy trối chết.
Bạch La Phiến hướng dẫn người của bà vào trong am viện lùng sục.
Bà đặn đám đệ tử :
Bà dặn Như Tuyết :
Như Tuyết nói :
Thầy trò họ dò từng bước bên trong am.
Lã Tuyết Cừu dùng Vô ảnh bám sát theo Lã Tuyết Minh, vì chàng sợ nàng bị lão dẫn dụ vào nơi nguy hiểm.
Vô ảnh là loại khinh công tối diệu. Nếu luyện đến tử công phu, thì trêи đời không còn pháp môn nào có môn khinh công biến hóa như ma.
Chàng đã bắt gặp Lã Tuyết Minh và nói :
Lã Tuyết Minh càng tăng thêm tốc độ và nói :
Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng ngắn lại...
Tuyết Cừu nói :
Chàng nói chưa dứt lời, hai mủi phi tiêu xé gió bay lại. Nghe tiếng gió, hai người đã biến mất. Cuối cùng, cả hai chận được lão, một trước một sau.
Lã Tuyết Minh nói :
Ngũ Hoa đại sư ngửa mặt cười rộ nói :
Tuyết Cừu nói :
Lão càng cười lớn hơn nữa. Lão nói :
Lã Tuyết Minh nổi giận, nói :
Nàng nói xong múa chưởng đánh liền.
Lã Tuyết Cừu thấy một mình nàng cũng đủ sức cự địch, nên không cần phải ra tay trợ chiến. Chàng đứng bên ngoài hườm sẵn để trợ oai.
Lã Tuyết Minh xử dụng Cự Bí thần công. Chưởng lực của nàng đánh ra mạnh như sấm sét, và thân pháp lại nhẹ nhàng linh động...
Ngũ Hoa đại sư chớp mình lên, lập tức lão biến thành bốn người vây quanh bốn mặt mà đấu với nàng.
Lã Tuyết Minh vừa đánh vừa nói :
Nàng phối hợp giữa Cự Bí và Mai Hoa quyền...
Họ đấu với nhau vang động một góc trời. Bỗng bốn phương lửa cháy rần rật.
Ngũ Hoa đại sư lấy sức đánh ra một chưởng trí mạng, lão phóng mình băng vào rừng cây mất hút.
Lã Tuyết Minh toan phóng theo, nhưng Tuyết Cừu nắm áo kéo lại, nói :
Nhìn thấy lửa cháy cả bốn bề, không nơi nào trống. Các loài muông thú đi ăn đêm bị lửa đuổi chúng phóng qua phóng lại dưới chân hai người...
Lã Tuyết Minh quan sát khắp mọi nơi rồi nói :
Nhưng cả hai thất vọng ngay. Cuối chiều gió là một rừng cây thân lớn, lửa cháy hừng hực, nhưng tốc độ cháy rất chậm. Tuyết Cừu là người đã từng bị đốt, nên đầy kinh nghiệm về hỏa công. Nhưng gặp cảnh này chàng cũng chưa biết tính sao. Sức nóng đã bốc mạnh về phía họ rồi.
Tuyết Minh nói :
Bỗng Tuyết Cừu nói :
Tuyết Minh hớn hở hỏi :
Tuyết Cừu nói nhanh :
Chàng giật vội chiếc khăn quàng của nàng, che mặt và chạy ngược tới chiều gió.
Nhờ Lã Tuyết Cừu mặc áo da beo nên sức lửa không hun nóng kịp. Chàng đến cách lửa chừng mươi bước. Nhân cơ hội này chàng tháo vòi chơi theo thế vòi rồng, tưới lên trêи một vạt cỏ dài chừng vài thước, với mục đích lửa tới đó sẽ bị giảm đi sức cháy.
Xong việc đó, chàng tức tốc lùi lại vài thước lấy kiếm phạt ngang một vùng cỏ khác. Phạt đến đâu chàng tóm và kéo lùi lại sau...lửa cháy rất rát nhưng chàng vẫn cố gắng bế hô hấp phạt một hồi, một vành đai an toàn rộng chừng một sải tay, dài chừng bốn năm chục sải...
Xong công việc, chàng chạy lùi lại về phía Tuyết Minh, nói :
Lã Tuyết Minh hỏi :
Chàng cười :
Nghe nói “rồng phun nước”, Lã Tuyết Minh hiểu ngay chàng dùng ngón gì rồi.
Nàng che miệng cười và nói :
Tuyết Cừu nói :
Lát sau cả hai cùng thấy lửa cháy tới vòng đai nước thì đã hạ ngọn dần, nhưng những nơi khác lửa vẫn cháy ào ào... Phía lửa cháy rồi chỉ còn những đốm loe hoe, vì cỏ rất mau tàn.
Tuyết Cừu nói :
Cả hai cùng chạy băng băng tới.
Tuyết Minh nói :
Nhân lúc lửa dịu, cả hai thoát qua hàng rào lửa, chạy về phía cũ. Dĩ nhiên còn rất nhiều tàn lửa trêи mặt đất, cả hai dùng phiêu ảnh mà tiến về nơi am viện. Nơi đây không còn một ai.
Lã Tuyết Cừu hỏi :
Lã Tuyết Minh nói :
Nhiều cửa phòng của am viện đã mở, nhưng không thấy dấu vết gì. Trêи trần, dưới chân, bên vách, họ đều quan sát kỹ, cũng không có dấu hiệu hay mùi vị gì.
Họ ra phía sau viện. Lã Tuyết Cừu cho sáng thêm một ngọn lửa nữa về phía chái bên trái, trêи mặt đất có dấu hiệu khác thường.
Đó là vùng lát gạch vuông có dấu phân biệt với vùng ngoài.
Lã Tuyết Cừu lấy kiếm ấn mạnh về mé ngoài của vùng vuông đó. Kết quả, vùng đó là một tấm bửng gác hờ qua trục xuyên qua giữa tâm. Độ nhạy của nó, một con mèo có thể làm nghiêng được.
Lã Tuyết Cừu nói :
Chàng vừa nói vừa bước nhẹ lên thành bửng. Bửng lật nghiêng liền.
Lã Tuyết Cừu đã đề phòng nhưng vẫn suýt bị rơi. Chàng vừa phi thân lên thì một mãng dây từ phía dưới phóng vút qua đầu chàng.
Lã Tuyết Cừu rút kiếm chém phăng, chàng xớt mảng dây. Và đáp về chỗ cũ. Chàng nói :
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu nói :
Cả hai cùng bóp trán vẫn nghĩ không ra cách.
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu sôi máu lên nói :
Tuyết Minh lắc đầu nói :
-E nguy hiểm cho cả hai! Dưới họ tấn công bằng độc, bằng nước. Trêи họ tấn công bằng lửa, bằng tên, ta thật khó thoát! Ngay gần nơi ta giao đấu với Ngũ Hoa đại sư, chỗ đó chắc có sào huyệt ngầm của họ. Muốn tìm ra nó phải chờ ngày mai.
Lã Tuyết Cừu hỏi :
Lã Tuyết Minh nói :
Lã Tuyết Cừu nổi giận, bê một tảng đá lớn nhắm ngay bửng mà nện xuống.
Bửng vở, tiếng đá rơi xuống thật sâu, không nghe tiếng ai ở dưới.
Lã Tuyết Cừu nói :
Lã Tuyết Minh nói :
Lã Tuyết Cừu nói :
Tuyết Minh nói :
Tuyết Cừu bỏ ra ngoài ngồi suy nghĩ. Chàng chợt nhớ tới Ngũ Ngoạn Cô. Nàng đi tìm Ngũ Hoa mà đi một cách hối hả như sợ chàng đi theo để biết những bí mật của lão.
Có lý nào Ngoạn Cô lại chơi trò tay trong tay ngoài? Và nếu không thế, sao cả thầy lẫn trò cùng giúp cho Thần quân? Nàng đi gặp Ngũ Hoa vì tình thầy trò hay còn có ý gì khác? Biết đâu nơi địa đạo này có bóng dáng thầy trò nàng đang tâm đắc? Nàng yêu ta và vì ta là thật sự. Nhưng có gì to lớn hơn để nàng phải lại ta?
Nhân vật Ngũ Ngoạn Cô đối với chàng cũng còn nhiều bí hiểm.
Lã Tuyết Minh đến ngồi bên cạnh chàng. Cả hai cùng im lặng.
Bỗng chàng nghĩ điều gì đó nên hỏi :
Tuyết Minh nói :
Chàng nói :
Lã Tuyết Minh nói :
Lã Tuyết Cừu chợt trầm ngâm. Chàng nghĩ thầm:
Chàng hỏi :
Nàng mỉm cười đáp :
Tuyết Cừu như cái máy đứng lên đáp :
Lã Tuyết Minh kéo tay chàng xuống nói :
Chàng bây giờ mới vở lẽ, chàng hỏi :
Nàng gật đầu :
Chàng không hiểu rõ ý đó. Nhưng chợt chàng nói :
Nàng nói :
Tuyết Cừu nói thêm :
Nàng hỏi :
Trở lại vấn đề, Tuyết Cừu nói :
Tuyết Minh nhíu mày :
Lã Tuyết Cừu không dám nói nữa, bèn đứng lên đi qua đi lại...
Lã Tuyết Minh lại nói :