Bến Tần Hoài...
Phong cảnh nơi đây thật trang nhã và thơ mộng. Từ bờ sông nhìn vào, đây là một thị tứ to lớn không khác gì châu thành. Bờ sông đậu san sát các loại thuyền, thương thuyền, du thuyền...
Sâu vào bên trong, các tòa biệt thự cao tầng nằm tựa vào nhau, bên cạnh đó cũng có những nhà bình thường.
Lã Tuyết Cừu đứng ngắm cảnh mà ngẩn ngơ.
Vương Nhã Thư chuyển hàng hóa vào bến, mà Tuyết Cừu tưởng như không hay biết.
Thuyền trống rồi, Nhã Thư bước tới vui vẻ nói :
Tuyết Cừu giật mình, nói :
Nhã Thi mỉm cười :
Vừa đi, Tuyết Cừu vừa hỏi :
Nhã Thi nói :
Tuyết Cừu bây giờ mới cười :
Đoàn người bước lên bờ. Nhã Thi vừa đi vừa giải thích phong tục, phong cảnh nơi đây. Nàng nói :
Tuyết Cừu có vẻ ngạc nhiên hỏi :
Nhã Thi mỉm cười...
Trêи đường vào thị trấn, hai bên phố xá cất chen chúc, thỉnh thoảng lại có một vài cây cổ thụ, một vài cổ vọng đài...
Nhã Thi nói :
Nhã Thi đi nhanh về phía trước để báo tin.
Gia đình họ Vương nơi đây nổi tiếng là đạo đức và giàu có. Vương lão tuổi gần lục tuần, có năm con, hai trai ba gái, thứ tự Nhã Thư, Thi, Dung, Uyên, và trai rốt là Ngôn. Nhã Ngôn nay mười lăm tuổi. Cả gia đình văn võ đều có tiếng ở thị tứ này.
Cả bọn cùng kéo vào ra mắt ông bà Vương lão. Ông bà thăm hỏi từng người coi như người trong gia đình.
Việc người lớn đâu đó xong, họ để các con tiếp xúc với khách một cách tự nhiên.
Gia đình họ Vương bây giờ đột nhiên có năm bậc giai nhân đương độ và hai chàng trai phong nhã...
Họ nghỉ ngơi đến chiều, Nhã Thư nói :
Nhã Thi nói :
Giải Ngữ nói :
Thật ra, đi chung thì cũng hơi khó, bởi vì có hai vị công tử mà đến năm vị tiểu thư. Nhưng rồi họ cũng sắp xếp để đi.
Cỗ xe song mã chở bảy người đến đại tửu lâu Tần Hoài.
Tuyết Cừu mặc y phục mới do Nhã Thi may, trông chàng như một thư sinh.
Giải Ngữ và Mỹ Cơ đi với Nhã Thư. Nhã Thi, Nhã Dung, Nhã Uyên đi với Tuyết Cừu. Để được tự nhiên, họ chia làm hai bàn gần nhau.
Tiểu nhị chạy lại, Nhã Thi gọi :
Tuyết Cừu lặng người. Đại tửu lâu này có hàng trăm thức nhấm, hằng trăm loại rượu, cớ sao Nhã Thi gọi hai món này trùng với Tuyết Minh trước đây?
Chàng hỏi :
Nàng nói :
Tuyết Cừu hỏi Nhã Dung, Nhã Uyên :
Nhã Uyên năm nay gần mười bẩy tuổi, lứa tuổi nằm giữa tuổi thơ và người lớn, có những tưởng tượng phong phú, những ước mơ thầm kín, đó cũng là lứa tuổi thích mạo hiểm, nghĩa hiệp.
Nàng đáp :
Tuyết Cừu nói :
Quán dọn rượu và thức nhấm ra...
Mọi việc do các cô khéo tay bày biện.
Tuyết Cừu quan sát tửu lâu này.
Đây là một đại khách điếm bốn tầng, mỗi tầng có vài chục phòng, trong đó có một phòng dùng để làm thực phòng.
Riêng tại sân này cũng đến vài trăm thực khách. Sang hèn, quan quân, giang hồ, vương tôn công tử cũng có thể ngồi ở đây, chẳng cần thiết phải lên lầu. Nơi này mát mẻ, phong cảnh lịch sự.
Nếu bàn nào không có người đẹp thì nhà quán sẳn sàng cung cấp mỹ nữ. Không biết quán này có bao nhiêu giai nhân?
Tuyết Cừu để ý thấy những người của quán mặc một loại y phục riêng. Nhờ vậy mà chàng biết bàn nào cũng có người của quán, duy hai bàn của chàng và Nhã Thư là không có.
Bỗng Nhã Thi hỏi :
Cả ba cô mỉm cười nhìn chàng.
Tuyết Cừu nói nhỏ :
Nhã Thi nói :
Tuyết Cừu nói :
Nhã Dung nói :
Mỗi người mỗi câu, bàn tiệc này trở nên sôi nổi. Bàn Nhã Thư bên kia cũng linh hoạt không kém.
Chợt Nhã Dung nói :
Tuyết Cừu thản nhiên nói :
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu phải công nhận Nhã Uyên rất sâu sắc. Chàng nói :
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu cười :
Chợt có một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, từ trong quán thoăn thoắt tiến về phía chàng. Nàng chào mọi người rồi nói :
Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi :
Thiếu nữ nói :
Nhã Thi nói :
Thiếu nữ có vẻ buồn, quay mình bỏ đi. Một lát nàng lại trở ra, nói :
Ba Tỷ muội họ Vương cau mày, nhưng Tuyết Cừu nói :
Thiếu nữ chào rồi lui gót.
Nhã Thi nói :
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu đứng lên nói :
Nói xong, chàng thong thả đi vào.
Thiếu nữ khi nãy đứng chờ chàng bên cửa, tiếp và đưa chàng vào phòng.
Nàng gõ cửa. Cửa mở, nàng nghiêng mình nói :
Chủ nhân ra hiệu cho nàng lui gót.
Chủ nhân là một thiếu phụ trạc chừng ba mươi, tướng mạo trang nhã, đẹp tuyệt trần. Nàng y vận lộng lẫy. Da trắng như bạch ngọc, mắt êm dịu... Cả hai cùng nghiêng mình chào nhau. Thiếu phụ nhìn chàng chăm chăm và chàng cũng êm đềm nhìn lại nàng. Chưa ai lên tiếng...
Gió lùa vào rèm lay động. Thiếu phụ khẽ mỉm cười nói :
Tuyết Cừu chưa bước vào, hỏi :
Nàng đáp :
Nàng đưa tay mời vào. Căn phòng hẹp nhưng sang trọng, trần thiết đơn giản và trang nhã. Vài bức cổ họa, dăm mười quyển sách trêи án thư.
Một giường ngủ chưa buông rèm, một bàn tiếp khách có khảm xa cừ và ngọc. Trêи bàn có bình rượu và bình trà. Hai ghế ngồi không đặt đối diện mà đặt cùng một bên.
Thiếu phụ nói :
Tuyết Cừu chưa kịp nói gì, nàng nắm tay kéo xuống.
Tuyết Cừu hỏi :
Nàng nói :
Tuyết Cừu ngạc nhiên hỏi :
Nàng rót ra hai cốc trà và một chén rượu, nói :
Tuyết Cừu nói :
Nàng mỉm cười nói :
Lã Tuyết Cừu nghĩ thầm :
Tuyết Cừu nói :
Khánh Linh đáp :
Tuyết Cừu bưng chén rượu lên nói :
Chàng nói rồi cạn ly rượu, đứng lên chắp tay nói :
Khánh Linh cười :
Tuyết Cừu nói :
Khánh Linh đứng lên nói :
Nàng đưa Tuyết Cừu ra cửa.
Tuyết Cừu về lại bàn mình.
Nhã Uyên hỏi :
Ai gặp công tử?
Chủ nhân! Tuyết Cừu đáp.
Nhã Thi nói :
Tuyết Cừu nói :
Nhã Thư và hai nàng ngồi bàn bên kia thấy Tuyết Cừu ra với gương mặt bình thản, họ cũng yên tâm.
Trời vào khuya, khách vào càng nhiều, đó là đặc tính của khách điếm Tần Hoài.
Tuyết Cừu nói :
Mỹ Cơ và Giải Ngữ cùng nói :
Tuyết Cừu mỉm cười :
Nhã Uyên nói :
Mọi người cùng lên xe ra về. Tuy vậy, dường như ai cũng thấy có vẻ lo lắng, nhất là Nhã Thi và Nhã Uyên.
Tuyết Cừu ngồi lại một mình, nhâm nhi với bình rượu còn lại.
Thiếu nữ khi nãy lại ra nói :
Nàng nói xong rồi bỏ đi.
Tuyết Cừu đứng bên cửa ngần ngừ một chút, chàng gõ cửa. Có tiếng của Khánh Linh :
Tuyết Cừu đẩy nhẹ cửa, thấy Khánh Linh đã mặc y phục khác. Trước đèn nàng đẹp lộng lẫy, không ai tưởng nổi đó là thiếu nữ ngoài đôi mươi! Vẻ đẹp của nàng có chút gì khêu gợi, nhưng gương mặt không mất đi nét
đoan trang chân chính.
Khánh Linh bước tới nắm tay chàng nói :
Chàng hỏi :
Khánh Linh nói :
Tuyết Cừu nói :
Khánh Linh mắt sáng lên, nói :
Tuyết Cừu nói :
Nàng lại nói :
Tuyết Cừu minh định thái độ mình :
Khánh Linh kéo Tuyết Cừu ngồi xuống trêи... Đùi mình, một tay nắm tay chàng, một tay quàng qua vai chàng, nhưng kiểu ngồi này thật trái ngược. Thà Tuyết Cừu làm vậy thì được.
Chàng bình tĩnh nói :
Chàng nói vậy nhưng vẫn cứ ngồi trơ ra đó.
Khánh Linh đi ra ngoài đề :
Ngồi như vậy, tức hai người đã gần sát nhau.
Tuyết Cừu nghe mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng toát ra... Nhưng chàng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để đối phó mọi việc bất ngờ.
Khánh Linh nói :
Tuyết Cừu suy nghĩ :
Tuyết Cừu xô nhẹ nàng ra nói :
Khánh Linh giương đôi mắt đen láy nhìn chàng nói :
Tuyết Cừu nói :
Khánh Linh nói :
Nàng nói xong bước tới cửa phòng bên cạnh.
Đây là căn phòng lớn, chứa rất nhiều đồ đạc, từ đao kiếm, lọ chai, sách vở...
Phòng này có cửa chính và cửa hông, lại có cầu thang lên phòng trêи.
Tuyết Cừu theo chân Khánh Linh lên phòng trêи.
Bên ngoài phòng này treo đèn lồng và kết hoa. Bước vào bên trong, phòng đã trần thiết theo dạng nghi lễ như để tiếp đón bậc đại khách.
Có chín chiếc ghế đặt theo kiểu vòng tròn, ghế nào cũng phủ vải hoa, trước ghế có một bàn nhỏ, cao và trêи đó có một lọ hoa nhỏ, tươi và ngát hương.
Nàng chỉ chiếc ghế trong cùng có phủ vải hoa đỏ, nói :
Cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế kề nhau.
Một thiếu nữ bên ngoài bước vào nói :
Khánh Linh nói :
Khánh Linh kéo tay Tuyết Cừu bước ra cửa, nói :
Giây phút, dưới lầu kéo lên rất đông... Bảy vị nương nương là bảy thiếu nữ trẻ đẹp tinh khôi và ăn mặc nhiều kiểu khác nhau.
Người đi đầu là thiếu nữ áo hồng thêu hoa sen xanh đi kèm với... Con hồng hạc cao lớn dị thường, có thể chở người mà bay.
Khánh Linh đưa tay lên ngực làm dấu hiệu chào hỏi. Nàng giới thiệu :
Kế đó thiếu nữ thứ hai mặc y phục màu xanh, thêu hoa sen hồng.
Khánh Linh hô :
Hồng Liên giáo chủ Tống Vân.
Kế đến, Bạch Liên giáo chủ Hư Trinh.
Đạo cô Tả Anh Huệ.
Ni cô chưa xuống tóc Ngũ Ngoạn Cô.
Thiên Lý giáo chủ Quách Đinh San.
Toàn Chân chưởng môn Ngọc Diêu Quỳnh.
Và cuối cùng Bát Quái chưởng môn đeo phù hiệu hình bát quái Uất Trì Khánh Linh.
Tất cả tám người ấy ngồi theo sự sắp xếp của Tuyết Cừu.
Sau bảy người này còn có một đám tùy tùng hoàn toàn là nữ cũng trẻ đẹp, ăn mặc theo giáo phái của họ. Dĩ nhiên tất cả đều mang vũ khí.
Điều ngạc nhiên nhất trong đám bảy người này có Ngũ Ngoạn Cô. Nàng thấy Tuyết Cừu nhưng vẫn làm mặt lạ.
Con hồng hạc đứng bên cạnh Huyền Hoa cho nàng tựa tay. Huyền Hoa có dáng tiên phẩm, trang trọng và cao nhã vô cùng!
Trong đám quần hồng này nàng là người tuyệt vời nhất!
Ngoài Ngũ Ngoạn Cô, người nào cũng nhìn Tuyết Cừu bằng cặp mắt tò mò lẫn kinh dị.
Khánh Linh nói :
Ngũ Ngoạn Cô nói :
Lã Tuyết Cừu đứng lên, chào tám nàng tiên, xong rồi nói :
Chưởng môn Toàn Chân Ngọc Diêu Quỳnh nói :
Sáu vị tiên nữ kia đều tán đồng.
Ngũ Ngoạn Cô đứng lên nói :
Nàng nói xong quay gót.
Tuyết Cừu chận lại nói :
Bốn tiếng sắp thành chánh quả rất mầu nhiệm. Nàng đã từng chung đụng với Tuyết Cừu không biết bao nhiêu lần sắp thành, thế mà vẫn bất thành.
Trước những cảnh đó có khi nàng bẽ bàng, có khi đau nhói, có khi oán hận, có khi mang mang dại khờ...
Gặp chàng lần này, không biết bao nhiêu là xúc động, nhưng tại sao nàng phải làm vậy? Không biết bao nhiêu điều Tuyết Cừu muốn nói. Nhưng tạm thời chàng phải ẩn nhẫn.
Ngoạn Cô liếc xéo chàng một cái rồi ngồi xuống lại.
Khánh Linh nói :
Sau lời Khánh Linh, không biết bao nhiêu lời tranh luận sôi nổi. Mỗi người mỗi ý, mỗi lời mỗi kiểu, không ai nhường ai.
Tuyết Cừu ngồi lặng thinh mỉm cười...
Có tiếng của hồng hạc ré lên... Mọi người im lặng nhìn nó.
Huyền Hoa nói :
Tuyết Cừu nói :
Ngoạn Cô đứng lên nói :
Tuyết Cừu nói :
Câu nói đơn giản như vậy khiến Ngoạn Cô thấy mát lòng, vì nói vậy, tức là chàng có ý yểm trợ ngầm cho nàng.
Nhưng Huyền Hoa lại nói :
Ngoạn Cô nổi máu lên, nói :
Huyền Hoa gật đầu :
Ngũ Ngoạn Cô rút kiếm. Huyền hoa đưa song chưởng hợp theo lối chữ Thượng. Nàng phất ra một chưởng, hồng hạc cũng bay tới tấn công.
Ngoạn Cô múa kiếm đâm tới phía người và hạc.
Keng một tiếng, mỏ hạc đã ngoạm lấy kiếm Ngoạn Cô. Cả phòng, ai cũng kinh dị.
Bấy giờ Huyền Hoa tung chưởng đánh tới...
Ngoạn Cô một tay giằng kiếm lại, tay kia đánh ra một chưởng cho hạc lui, trong lúc chân nàng thi triển bộ pháp để tránh chưởng của Huyền Hoa.
Hạc nhả kiếm ra và bay thốc tới đá vào nàng.
Cặp giò nó cao gần ngang chân người. Mỏ và chân hạc rắn như sắt, quả là một loại vũ khí đặc biệt nhất cổ kim. Đó là chưa kể chưởng lực của Huyền Hoa mạnh và nhanh đáo để Ngũ Ngoạn Cô dùng phân thân thuật mà đấu với hạc và Huyền Hoa.
Không rõ sao hạc lại múa. Người đứng bên thấy có bốn con hồng hạc chống với bốn nàng Ngoạn Cô.
Huyền Hoa chắp tay đứng nhìn, thỉnh thoảng đánh ra một vài chiêu để yểm trợ cho hạc.
Trường hợp lạ kỳ này, Tuyết Cừu và Khánh Linh không biết giải quyết ra sao. Phần bại đã nghiêng về Ngoạn Cô trong phút chốc.
Tuyết Cừu hồi hộp theo dõi.
Sáu cô Giáo chủ bên ngoài đều thấy rằng, Ngũ Ngoạn Cô võ công uyên thâm, có thể uyên thâm hơn các nàng có mặt ở đây, thế mà Ngoạn Cô chưa phải là đối thủ của Huyền Hoa cộng thêm với hạc.
Huyền Hoa không rút kiếm, bởi vì đã có hạc thay kiếm. Ai cũng thấy hồng hạc quả là một vũ khí lợi hại.
Nhiều tiếng leng keng nổi lên... Ngoạn Cô nhanh bao nhiêu, hạc nhanh bấy nhiêu. Y phục của Ngoạn Cô bị hạc xé rách nhiều nơi. Nó xé bằng mỏ, bằng vuốt. Một vài nhát mỏ găm vào mình Ngoạn Cô đau thấm thía, có nơi rươm rướm máu.
Bây giờ Ngoạn Cô mới biết mình đang ở thế nguy. Rõ ràng là vậy. Vì những lúc Ngoạn Cô bị hạc tấn công. Nếu Huyền Hoa đánh bồi thêm nữa, nàng tránh đâu khỏi thương vong?
Ngoạn Cô vừa buồn vừa thẹn, nàng đem hết bao nhiêu sức lực còn lại để chiến đấu trong tuyệt vọng.
Tuyết Cừu bất lực trong trường hợp này.
Bỗng Khánh Linh nói :
Huyền Hoa rít lên một tiếng, hồng hạc lùi lại. Nàng khoanh tay nhìn Ngoạn Cô. Bộ lam y của nàng rách tơi tả, có nơi để lộ những mãng da trắng nõn nà, lại có những vết thương, vết máu...
Tuyết Cừu đưa thuốc Thần Thủy cho nàng nói :
Ngoạn Cô nhận thuốc rồi bỏ ra ngoài.
Tuyết Cừu chạy theo nói nhỏ :
Thấy chàng có vẻ khẩn thiết như vậy, Ngoạn Cô gật đầu nói :
Tuyết Cừu trở vào, kịp nghe Huyền Hoa hỏi :
Không thấy ai lên tiếng, Quách Đình San Chưởng môn Thiên Lý giáo nói :
Nàng nói xong lấy trong người ra một cái bọc, không ai biết bọc đó đựng thứ gì. Nàng để bọc đó xuống đất rồi chuẩn bị chiến đấu.
Huyền Hoa tung chưởng đánh vào Đình San.
Chưởng đầu hai bên thử về nội lực chứ không chiêu thức gì cả. Cả hai cùng thối lui một bước, công lực của hai bên tương đương...
Trong khi đó, hạc đã mổ xé bọc ra, người ta thấy lúc nhúc những con vật như đỉa màu lục, bò có, búng có, tất cả nhắm vào hạc mà tấn công.
Hạc thấy loài lục điệp trùng sợ hãi ngay. Nó cất tiếng ré lên mấy tiếng...
Cả hội trường không ai theo dõi cuộc đấu của hai nàng tiên, mà chỉ để ý đến... Đỉa và hạc!
Thông thường, ai cũng biết những con dã hạc rất sợ đỉa. Còn loại hạc này là hồng hạc, một loại hạc quý hiếm, ở những vùng băng mạc mới có nó, lại sợ những con lục trùng này.
Tuyết Cừu lấy làm lạ tự hỏi :
Có vài con đỉa búng tới kịp hạc. Hạc mổ nó, nhưng lạ thay, đỉa không suy suyển gì cả. Sức mạnh của hồng hạc mổ thủng cả thân cây, vậy mà đành chịu thua tính dai của loại đỉa này.
Tuy vậy, chưa có con nào đeo được chân nó. Đỉa không tấn công người, chỉ nhắm vào hạc.
Huyền Hoa và Đình San công lực gần tương đương! Huyền Hoa chủ về nhanh, Đình San chủ về mạnh. Hạc và đỉa cũng tương đương. Con đỉa nào bò riêng rẽ một mình bị hạc mổ và vứt đi nơi khác. Còn khi nó đến cả bầy, hạc lại chớp cánh chạy đi!
Trận đấu diễn ra trong vòng một khắc mà chưa phân hơn thua.
Tuyết Cừu thấy võ công của hai cô không thể sánh ngang Ngũ Ngoạn Cô. Ngoạn Cô nhận thua cũng khá oan!
Một khắc nữa trôi qua...
Khánh Linh nói :
Hai người nhảy ra ngoài, Đình San huýt gió thu đỉa lại.
Khánh Linh nói tiếp :
Lúc đó có một thị nữ chạy vào nói :
Khánh Linh cau mày, hỏi :
Thị nữ nói :
Khánh Linh nói :
Tuyết Cừu nói :
Chàng nói rồi đi ngay. Vừa bước ra, đã thấy Nhã Uyên từ dưới cầu thang bước lên, nàng mặc võ phục trông gọn và đẹp.
Nhã Uyên nói liền :
Tuyết Cừu nói :
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu nói :
Nhã Uyên chớp mắt :
Tuyết Cừu hơi ngạc nhiên, tại sao Ngoạn Cô và Nhã Uyên lại cùng một ý? Hơn nữa, họ mời chàng ở đây làm nhân chứng, sao Khánh Linh lại có sự quyết định?
Nhưng Tuyết Cừu vẫn tự tin nói :
Nhã Uyên xuống lầu, Tuyết Cừu bước vào trong.
Ngọc Diêu Quỳnh và Tả Anh Huệ đang giao đấu. Họ đấu bằng kiếm.
Ngọc Diêu Quỳnh đánh Tố Tâm kiếm pháp, loại kiếm pháp đích truyền của Toàn Chân.
Anh Huệ sử kiếm theo phái Nga Mi. Cả hai đã bước vào trong cuộc sát đấu.
Họ là những tay kiếm thượng thừa. Trong phòng, kiếm phong tuôn ra ào ào, dường như hai bên đều quyết tử.
Cả hai đều sử dụng những chiêu thức thượng thừa và độc đáo.
Anh Huệ đánh ra chiêu “Tuyết Lạc Phân Phân”, đây là một trong những chiêu lợi hại nhứt của Nga Mi, ánh kiếm loang loáng trước ánh đèn.
Bên kia Diêu Quỳnh lại đánh ra chiêu “Bắc Đẩu Triều Lan” ở trong vài kiếm phổ khác cũng tên chiều nay, nhưng cách sử dụng rất khác nhau. Ở đây phải nghiêng chúi mình về phía đối phương, chân đứng theo lối hạc tấn, và những đường kiếm chuẩn bị đưa về phía trước.
Lã Tuyết Cừu tấm tắc khen...
Hai bên nhập vào rồi dang ra... Cứ như thế mà thay đổi vị trí không biết bao nhiêu hồi.
Tuyết Cừu thấy họ đấu nhau đến trí mạng không còn nhân nhượng. Người xem hết sức thu hút.
Hai khắc đi qua vẫn bất phân thắng bại.
Cả hai lui lại, nhường cho cặp Tống Vân và Hư Trinh.
Tuyết Cừu thấy, tất cả mấy trận đấu ở đây đều có tính cách nghệ thuật hơn là cừu thù, mặc dù các đối thủ đã đem hết khả năng của mình.
Tống Vân là Giáo chủ của Hồng Liên giáo, so với Giáo chủ Bạch Liên giáo là Hư Trinh còn kém một bực.
Tống Vân sử dụng thanh câu kiếm. Nhờ thanh kiếm dị dạng này đã gây khó dễ cho đối phương không ít.
Hư Trinh, thiếu nữ có nước da trắng xanh, gương mặt lạnh lùng khó hiểu, nửa như khinh miệt, nửa như bất cần, nhưng đường kiếm của nàng chuẩn xác vô cùng.
Mới vài hiệp đầu, Hư Trinh đã làm chủ cuộc đấu.
Khánh Linh nói :
Hư Trinh hưu chiến.
Tống Vân nói :
Tống Vân không muốn nhận bại.
Tuyết Cừu thấy lạ lùng hết sức. Nếu người ta âm mưu với mình sao lại có cuộc đấu đến sống chết như vậy?
Hư Trinh chả thèm nói năn, dùng ảo Hoa kiếm pháp mà đánh với Ngô Câu kiếm pháp.
Ngô Câu kiếm pháp không biết xuất xứ từ đâu, chỉ có một dạo thịnh hành từ thời Trung Đường do các nữ tướng học ở núi mang về. Qua đời Tống thì bị thất truyền.
Lã Tuyết Cừu cố theo dõi kỹ loại kiếm pháp này. Chàng thấy trong bộ Hình kinh mười lăm chiêu, thì sáu chiêu đầu tiên có phần giống với Ngô Câu kiếm pháp. Nhưng Vô Lai Tôn Giả nói, mười lăm chiêu ấy do ông sáng tác. Như vậy có nghĩ là sự sáng tác có khi cũng giống nhau.
Tống Vân sắp sửa bại.
Tuyết Cừu bỗng trầm giọng :
Hư Trinh lại chống kiếm, trợn mắt nhìn chàng.
Tuyết Cừu xá một cái, nói :
Hư Trinh lạnh lùng nói :
Tuyết Cừu nói :
Hư Trinh vẫn lạnh lùng :
Họ bắt đầu khiêu khích Tuyết Cừu đó chăng? Chàng vẫn giữ bình tĩnh.
Tuyết Cừu nói thầm :
Tuyết Cừu im lặng ngồi xuống. Hào Hoa công tử cũng biết nhẫn nhục.
Hư Trinh lại nói :
Uất Trì Khánh Linh nói :
Khánh Linh bất ngờ nói vậy, làm các vị Giáo chủ kia sửng sốt và Tuyết Cừu là người ngạc nhiên hơn ai hết.
Về điểm này có người nghĩ :
Nhưng cũng có người nghĩ :
Chàng chỉ cười cười để xem phản ứng của các vị Giáo chủ.
Hư Trinh nói :
Hư Trinh nói :
Bây giờ Lã Tuyết Cừu mới vỡ lẽ! Bảy tám cô nương kia chẳng qua là hàng đệ tử cao cấp của giáo phái của họ mà thôi. Có đâu Chưởng môn cùng một loạt lại là những thiếu nữ tuổi đôi mươi?
Tuyết Cừu nghiêm trang nói :
Chàng nói thì chàng nghe. Sáu thanh kiếm cùng một lúc phủ vào người chàng. Hạc và đỉa cũng tấn công.
Có những tiếng leng keng vang lên... Mấy thanh kiếm bị dội ra.
Nhưng các nàng là những cao thủ có tầm cỡ với Ngũ Ngoạn Cô, họ vây quanh và làm khốn đốn chàng không ít.
Khánh Linh đứng ngoài nhìn và hết sức thán phục.
Tuyết Cừu khổ tâm nhất là những con đỉa lạ này. Nó không bò mà chỉ búng chốc chốc vào người chàng. Nó búng tới đâu là bám tới đó. Khi nó bâu được vào áo rồi, thì tìm cách bò vào mình đeo, hút máu và nhả độc.
Đã có vài con bám vào áo.
Một cái khổ nữa là hồng hạc! Mỏ, chân, cánh của hạc là vũ khí. Nó sử dụng một lúc ba môn khá... Công phu! Mỏ và chân rất sắc đã đành. Cái cánh quạt của nó cũng phát ra luồng kình phong.
Chàng không muốn giết các nàng, cũng không muốn giết hạc. Chàng vừa đánh vừa lui ra cửa...
Lại một chuyện không ngờ nữa, mười bốn cô tùy tùng kia lại chuẩn bị lưới và dây.
Thấy lưới, chàng nhớ tới mạn nhện Khủng tri thù.
Tuyết Cừu nói :
Ánh kiếm chớp lên, lưới và dây rớt ra từng mảnh. Vài ánh kiếm của chàng chớp lên nữa, một vài thanh kiếm bị gảy, nhưng chàng vẫn chưa muốn giết ai.
Lã Tuyết Cừu phóng người vào trong toan khống chế Khánh Linh, nhưng Khánh Linh ra ngoài tự bao giờ, cánh cửa sắt từ trêи cao bất ngờ ập xuống nhốt vị công tử... Hào Hoa vào đó...
Tuyết Cừu ngồi xuống ghế nghỉ khỏe!
Bây giờ chàng mới nhớ hết lại những lời của Bát Quái chưởng môn nói :
Chàng nhìn lại bốn vách tường. Một vách hoàn toàn là sắt và ba vách còn lại bằng đá xây, phá nó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng phá nó ra, biết ăn thông vào phòng nào?
Chàng mỉm cười nói một mình :
Tuyết Cừu đứng dậy đi nghiên cứu tiếp! Bây giờ chàng nghĩ tới việc đào tường khoét vách.
Tuyết Cừu thấy, ngoài lối ra bằng cửa sắt, không còn một nơi nào đáng nghi là có cửa nữa.
Chàng lấy thanh Long Tuyền kiếm khoét thử dưới nền.
Kiếm nện vào đá nghe tiếng leng keng...
Ngũ Ngoạn Cô không tham dự việc này, bỏ ra ngoài đứng đợi chàng đợi mãi không thấy đâu.
Nàng thấy bảy cô gái đã kéo xuống lầu, mà không có Tuyết Cừu.
Ngoạn Cô thở dài bỏ đi, miệng lẩm bẩm :
Ngoạn Cô ra bờ sông, lên thuyền đi biệt...
Nhã Uyên xuống lầu bỏ ra ngoài phạm vi của tửu lâu, bấy giờ trời cũng vừa hừng sáng.
Nàng thấy một đám tiểu thư có hạc đi theo một cách đủng đỉnh, nàng biết Tuyết Cừu bị tai nạn rồi.
Nàng tự hỏi :
Nguyên Nhã Uyên là thiếu nữ thông minh và gan dạ. Ngay từ nhỏ, cô đã tỏ ra là người có trí tuệ siêu việt. Nàng biết mấy cô kia xuống lầu rồi, nhưng vẫn còn có người canh gác nơi ấy để đề phòng đột kϊƈɦ hoặc dòm ngó.
Nhã Uyên chưa thể mạo hiểm được, về võ công nàng cũng biết tàm tạm để đỡ ngặt mà thôi.
Nhã Uyên suy nghĩ mãi vẫn không ra kế hoạch gì. Trong khi mấy cô kia theo ngã sau đi ra bờ sông, họ vừa đi vừa nói chuyện với vẻ tâm đắc lắm!
Con Hồng hạc bỏ đi riêng một mình để kiếm mồi...
Nhã Uyên nhìn con hạc to lớn như vậy, nàng động tâm nói :
Nàng chạy đến xóm thuyền để tìm những thứ đó.
Các thôn nữ chài lưới mặc đồ lam lũ, nàng bèn đổi y phục cho họ, rồi đem mớ sò tôm ấy mà đi dọc theo bờ sông.
Ngang qua chỗ Hồng hạc, nàng thả ra vài con tôm và vài trái sò, hạc mổ lia lịa, mổ vỡ trái sò rồi nuốt luôn cả thịt lẫn vỏ. Tôm thì nó lượm lia!
Huyền Hoa cứ ngỡ hạc mình có võ công cao, nên để mặc nó đi đâu thì đi, không cần chú ý.
Trong lúc đó, Nhã Uyên cố tình làm quen với con hạc này. Ngang qua chỗ vắng vẻ, nàng ngồi lại cho nó vài con tôm rồi vuốt lấy nó, nói :
Làm sao Hồng hạc trả lời? Muốn thử sự quen biết nó đến mức nào, nàng không cho nó ăn nữa, mà cứ ngoắc nó theo. Nàng đi nhanh nó đi nhanh, nàng đi chậm nó đi chậm.
Xa phạm vi Tần Hoài tửu lâu, nàng cưỡi lên mình nó nói :
Nàng ngồi bỏ chân qua một bên theo lối tiên cô cưỡi loan, hạc đi không chút lúng túng. Nó còn xòe cặp cánh cho rộng ra để đỡ lấy thân nàng, và cũng để nàng ngồi cho vững.
Nhã Uyên điều khiển hạc theo ngã vắng mà về lại nhà...
Huyền Hoa thấy hạc đi đã lâu mà không trở lại liền cho kẻ tả hữu đi tìm. Tả hữu đi tìm không thấy. Có người mách có cô gái xóm chài đã dẫn nó đi.
Kẻ tả hữu đi lục xóm chài cũng không thấy nó đâu.
Nàng có vẻ tức giận, moi trong người ra một lọ thuốc bột, có mùi hương rất nồng, sai kẻ tùy tùng trèo lên cây cao mà rải.
Có người hỏi nàng :
Huyền Hoa đáp :
Cũng tùy theo chiều gió. Nếu bình thường, hạc bắt hơi ngoài một dặm ở nơi đồng trống. Khi bắt được tín hiệu rồi, lập tức nó bay trở về.
Nếu nó không bắt được hơi thì sao?
Nàng đáp :
Mãi đến trưa không thấy hạc về, các cô và kẻ thuộc hạ rải nhau đi tìm.
Còn Nhã Uyên về đến nhà thuật lại mọi việc cho Nhã Thư và các tỷ tỷ nghe.
Nàng nói :
Vương Giải Ngữ là tay dùng độc rất giỏi. Nàng chuẩn bị đâu vào đó. Hai cô mặc thường phục giả đứng chơi cầu trong sân, chờ người Tần Hoài tửu lâu tới.
Không bao lâu có hai thiếu nữ y phục sang trọng tới.
Một trong hai cô hỏi :
Vương Giải Ngữ cười hiền lành :
Mỹ Cơ đưa hai cô kia đi. Giải Ngữ đi sau tung thuốc mê ra... Người của tửu lâu bị bắt lại...
Dĩ nhiên Giải Ngữ cứu tỉnh họ lại và bắt đầu tra xét...
Tuyết Cừu đi tới đi lui trong phòng chưa tìm ra được phương pháp thoát khỏi nơi đây.
Mấy ngọn đèn vẫn tiếp tục cháy, mặc dù bên ngoài trời đã sáng.
Chàng không biết làm gì cho đỡ buồn, liền lấy quyển Hải Triều Âm và bức tranh của Vương Giải Ngữ ra xem.
Chàng xem bức tranh trước.
Bức tranh đó Giải Ngữ vẽ hồi lúc năm tuổi, đâu có mang một ý nghĩa triết học nào? Chẳng qua là nàng thỏa mãn tính tưởng tượng của trẻ con.
Nhưng ngôi nhà lụp xụp kia dường như bị đổ rạp trước gió, còn cây lau, cây sậy thì lại uyển chuyển trước làn gió dữ, rõ ràng bức tranh có mang chất triết học.
Tuyết Cừu nhớ tới lão say đã nói những lời ẩn dụ, cũng tương tự như ý nghĩa bức tranh này.
Chàng ngồi lặng người để cảm nhận nó.
Trong khoảng chật hẹp này, chàng bị câu thúc, tâm lý có phần khủng hoảng, sự suy tưởng chắc chắn có giới hạn.
Hiểu thì hiểu vậy, nhưng làm sao biến cái hiểu ấy thành một sự có lợi cho cơ thể áp đụng vào trong thực tiễn của võ học mới là vấn đề.
Lã Tuyết Cừu đã đả thông được sinh tử huyền quan, chàng ngồi vận công, phổ cái tinh anh vào trong máu và hơi thở. Trao đổi giữa trọc khí với thanh khí, giữa chỗ nặng và nhẹ của cơ thể. Thân nhiệt của chàng bắt đầu nóng ran. Tuyết Cừu không dám phân tâm, hô hấp vẫn tiếp tục và dòng tư tưởng không đứt đoạn. Tuyết Cừu bây giờ thấy cơ thể như nhẹ hẳn lên.
Trong phút chốc, ngôi nhà kia đứng dậy. Cây lau, cây sậy cũng đều đứng thẳng.
Chàng xả công đứng lên, chỉ cần lắc mình một cái, thân ảnh như phiêu hốt ngoi lên từ từ trong không gian. Đây là một thành công bất ngờ và to lớn.
Chàng xúc động thật sự! Bức tranh kia chẳng qua chỉ là phương tiện để chàng dễ cảm nhận giữa cái không thành có, giữa vô hình thành cái hữu hình.
Cái gì nữa tính sau. Trước mắt chàng phải đối phó sự giam hãm nơi đây.
Trần nhà được tô xây phẳng lì, không chỗ nào để bám víu. Vậy trần nhà không đặt vấn đề nữa. Chỉ còn có nghiên cứu bốn vách và nền nhà. Nơi nào chàng cũng dùng thử kiếm qua nhưng mọi nơi đều cứng như sắt thép.
Tuyết Cừu vỗ trán thở dài...
Trong ngày hôm đó, Vương Giải Ngữ đã bắt được cả thảy bốn người.
Trong đó một cô hỏi ra mới biết là Huyền Hoa, nàng đóng vai Chưởng môn Thanh Liên giáo, cuộc xét hỏi cũng khá ly kỳ.
Nhã Uyên đưa Huyền Hoa đến một nơi kín đáo nàng cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy để tương xứng với cái nhan sắc thiên kiều bá mị của Huyền Hoa.
Nhã Uyên nói :
Sắc diện của Nhã Uyên không biểu lộ một chút tình cảm nào.
Huyền Hoa trầm ngâm giây lát rồi nói :
Nhã Uyên nói :
Huyền Hoa gật đầu.
Nhã Uyên hỏi :
Huyền Hoa nói :
Nhã Uyên hăm :
Huyền Hoa khai đúng tên từng cặp đấu.
Dĩ nhiên Nhã Uyên ghi lại bằng bút mực để tiện việc đối chiếu.
Nàng chọn mấy câu then chốt hỏi một hồi nữa rồi đi phối hợp với các lời khai kia. Cuối cùng, họ biết Huyền Hoa là một trong tám cô đầu não trong vụ bắt Lã Tuyết Cừu. Nhưng Ngũ Ngoạn Cô không tham dự vào vụ đánh và bắt Lã Tuyết Cừu. Ngoài ra Huyền Hoa cũng biết cách mở và đóng cửa.
Nhã Uyên nghiêm mặt nói :
Huyền Hoa nhắm mắt không nói.
Vương Giải Ngữ mặt lạnh như tiền bước vào nói :
Huyền Hoa nói :
Nhã Uyên cười nhạt :
Vương Giải Ngữ nói :
Nàng giải huyệt cho Huyền Hoa rồi nói :
Huyền Hoa vừa thẹn, vừa giận lại vừa sợ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không thể không tranh thủ...
Giải Ngữ ném kiếm sang cho nàng nói :
Hai cô ghìm nhau. Đột ngột Huyền Hoa xuất kiếm đâm ra chiêu “Nguyệt Lãng Thiên Môn”. Ảnh kiếm tuôn ra như hư ảo không thấy thực kiếm của nó.
Giải Ngữ xuất chiêu “Tinh Hiện Tây Thiên”, hai chiêu nay cùng nằm trong Tịch Dương kiếm pháp!
Ý của Giải Ngữ muốn làm nhục Huyền Hoa, nên để Huyền Hoa khai chiêu trước đánh ra kiếm pháp nào, thì nàng dùng kiếm pháp ấy mà hoàn thủ.
Đường kiếm của Huyền Hoa rất điêu luyện.
Giả sử, nếu Giải Ngữ không ở trong Bí Tàng cung thì chắc chắn nàng không phải là đối thủ của Huyền Hoa. Võ công của Giải Ngữ bây giờ còn cao siêu hơn cả Ngũ Ngoạn Cô.
Hai thiếu nữ xinh đẹp đấu với nhau một hồi sự thắng bại đã thấy rõ.
Giải Ngữ đưa ra sát chiêu “Trường Giang Cổn Cổn”, đường kiếm tuôn ra nượp nượp... Bốn phương tám hướng đều là kiếm... Huyền Hoa đành xuôi tay chờ chết.
Vương Giải Ngữ cho kiếm vào bao, nói :
Huyền Hoa nói :
Vương Giải Ngữ tung chưởng đánh liền. Huyền Hoa không đỡ, cũng không né tránh. Nhưng Nhã Uyên lăn xả vào đỡ chưởng này, kết quả Nhã Uyên bị văng bắn ra ngoài, miệng ụa ra, mấy búng máu. Nàng gần như ngất lịm.
Vương Giải Ngữ thất kinh, dậm chân nói :
Nhã Uyên gượng cười đau đớn :
Giải Ngữ điểm huyệt cầm máu cho nàng, và lấy thuốc đưa nàng uống.
Nhã Uyên bước ra ngoài.
Vương Giải Ngữ lại điểm huyệt Huyền Hoa nói :
Nhã Uyên họp sáu người của mình lại : Nhã Thư, Nhã Thi, Nhã Dung, Nhã Uyên, Giải Ngữ và Mỹ Cơ.
Nhã Uyên nói :
Nhã Thư nói :
Nhã Thi nói :
Nhã Uyên nói :
Giải Ngữ nói :
Nhã Uyên nói :
Giải Ngữ lắc đầu :
Nhã Uyên nói :
Họ còn đang bàn luận, gia đinh vào báo :
Giải Ngữ nói :
Nàng giao cho Mỹ Cơ lọ thuốc bột màu trắng, bỏ ra trong tay một nắm, cứ xăm xăm đi về phía họ một cách tự nhiên, với động tác thật tự nhiên chắc chắn sẽ hạ được cặp đi sau.
Mỹ Cơ và Nhã Thi lãnh nhiệm vụ ra đi. Giải Ngữ và Nhã Uyên vờ làm việc trước sân.
Không bao lâu, có hai thiếu nữ đi vào sân hỏi :
Giải Ngữ đưa tay vén lại mái tóc, hỏi :
Hai người kia đưa mắt nhìn như hội ý với nhau. Một người nói :
Giải Ngữ hai tay như phân bua :
Lời vừa dứt, nàng tung chưởng đánh liền. Hai thiếu nữ định tung chưởng đánh lại nhưng vận công không được. Biết mình đã trúng độc, một cô nói :
Giải Ngữ nói :
Nàng giao hai cô này cho Nhã Uyên, rồi vội ra xem Mỹ Cơ. Nàng thấy Mỹ Cơ cùng Nhã Thi, đang đi theo họ. Có lẽ hai cô cùng chờ sự phản ứng của chất độc.
Giải Ngữ bình thản đi tới...
Hai bên gặp nhau, bất ngờ Giải Ngữ tung chưởng đánh liền.
Hai thiếu nữ ngạc nhiên, rồi cũng vung chưởng ra đỡ.
Chưởng lực của hai thiếu nữ dường như không gom tụ lại được.
Vương Giải Ngữ tấn công họ tới tấp giữa phố.
Cuối cùng, họ xuôi tay để Giải Ngữ điệu họ. Đến nơi, các cô chia nhau đi cung khai họ.
Trong bốn cô đó, có hai cô là Hư Trinh và Ngọc Diêu Quỳnh.
Hai cô này, ban đầu không chịu nói tên thật, nhưng hai thể nữ tùy tùng đã ngoan ngoãn cung khai, nên hai nàng không chối bỏ đâu được. Nhưng hỏi đến cách mở cửa cứu Tuyết Cừu, họ vẫn nói một lời chắc nịch :
Giải Ngữ điểm mấy trọng huyệt rồi nói :
Dỗ dành mọi cách, nhưng chúng không nói là không nói!
Giải Ngữ nói :
Giải Ngữ phế võ công Hư Trinh trước. Hư Trinh đau đớn nguyền rủa.
Giải Ngữ điểm mặt Hư Trinh nói :
Nàng quay sang Ngọc Diêu Quỳnh, nói :
Diêu Quỳnh nói :
Giải Ngữ nói :
Diêu Quỳnh nói :
Giải Ngữ hỏi :
Diêu Quỳnh nói :
Giải Ngữ nói :