Quan âm tự sáng nay người thưa thớt. Những ni sư chân tu thì tiều tụy khắc khổ, còn cái đám giả danh lần lượt bay biến.
Cuộc xáo trộn này dĩ nhiên làm ảnh hưởng rất lớn về đức tin của khách hành hương và làm khủng hoảng thanh danh của chùa.
Có ai dám khẳng định trong chùa hiện giờ không có kẻ tà len lỏi.
Chùa mở cuộc họp khoáng đại dưới sự chủ trì của hai vị sư thái gìa nua.
Tuyết Cừu và Huyền Hoa bước vào. Mặc dù có thể làm kinh động buổi họp quan trọng này, nhưng chàng không thể không có mặt.
Chàng đưa tay lên ngực tuyên niệm Phật hiệu rồi nói :
Các đệ tử có kẻ biết mặt chàng tối qua, liền kháo nhau:
Có người cãi :
Vị sư thái đứng lên bước ra. Tuyết Cừu đưa sư thái và Huyền Hoa vào phòng trụ trì.
Chàng chỉ tấm bửng vuông bên dưới nói :
Sư thái nói :
Tuyết Cừu nói :
Sư thái nói :
Bà nói xong bước ra ngoài.
Huyền Hoa nói :
Chàng nói :
Huyền Hoa chép miệng :
Hai vị sư thái bước vào Tuyết Cừu chào họ rồi hỏi :
Vị sư thái mới đến nói :
Huyền Hoa nói :
Ba người ra tới chánh điện.
Huyền Hoa nói nhỏ với sư thái :
Sư thái lãnh hội ý kiến đó.
Nàng và sư thái đến trước đám đệ tử đang ngồi. Huyền Hoa đưa mắt nhìn qua một lượt, nói :
Nàng nói lớn :
Một đệ tử hỏi :
Nàng cười lạnh nói :
Nàng nói. Xong đi xăm xăm về phía ni cô mới lên tiếng đó. Ni cô ấy nhìn nàng trừng trừng.
Nhanh như chớp nàng ra tay điểm huyệt, nhưng vị ni cô kia tung chưởng đánh liền. Vừa đánh, ni cô vừa nhãy ra ngoài toan thoát thân, nhưng cửa chánh điện đã đóng, Tuyết Cừu nhanh như chớp xuất thủ điểm huyệt ả.
Chàng lấy tay lau mặt vị ni cô này và lột khăn đội đầu ra, trước mặt các ni cô khác, nàng này là một thiếu phụ... Nạ dòng. Gương mặt hoàn toàn xa lạ với nhà chùa.
Sư thái chép miệng :
Huyền Hoa lại rảo bước về đám người đó.
Một ni cô có cặp mắt chói ngời, da mặt dường như có đánh phấn, đảo mắt nhìn Huyền Hoa.
Huyền Hoa từ từ đưa tay lên, đó cũng là một mánh để đối phương tự thán. Ni cô bỗng nhiên nhả chưởng đánh nàng.
Huyền Hoa vừa đở chưởng vừa nói :
Qua ba chiêu sơ bộ, ả bị Huyền Hoa điểm huyệt.
Nàng cũng lột khăn và lau mặt, ni cô hiện nguyên hình là một thiếu nữ...
Nhiều người lên tiếng :
Huyền Hoa mỉm cười nói :
Không ai lên tiếng.
Huyền Hoa chớp người lên, bay thẳng tới một ni cô áo nâu cuối phòng, đánh ra một chưởng long trời lở đất.
Ni cô áo nâu tuy có phản ứng nhưng yếu và muộn nên bị dội vào vách trào máu nằm bất tỉnh.
Một ni cô khác tới lau mặt xem quả thấy là ni cô giả hiệu.
Họ cứu tỉnh nàng này lại.
Ở góc trái, một ni cô khác đứng lên vờ đi ngoài.
Tuyết Cừu nói :
Nhưng Huyền Hoa nói :
Nàng phi thân lên chụp ngay người bên cạnh, tống cho một chưởng, ni cô đó quay quay một hồi rồi nằm ngất lịm.
Tuyết Cừu bước tới lau mặt, người này lại là một nam nhân ! Gã khá đẹp trai, thân hình mảnh khảnh giống nữ nhân.
Nàng chỉ mặt vị ni cô vừa muốn ra ngoài, nói :
Ni cô cúi mặt làm thinh.
Bây giờ trước sự chứng kiến của hai vị lão sư thái và đám đệ tử chân chính, ai cũng lên tiếng ca ngợi song... Hiệp, đồng thời công kϊƈɦ những kẻ tu hành giả mạo này.
Tuyết Cừu phế bỏ võ công của họ, rồi giao cho nhà chùa giải quyết. Chàng nói :
Lão sư thái nói :
Chúng đệ tử ngồi lại thứ tự...
Tuyết Cừu hỏi :
Sư thái nói :
Huyền Hoa nói :
Sư thái gật đầu.
Bốn người lui vào hậu viện.
Họ đến nơi thấy chỉ còn hai vị ni cô, Tuyết Cừu hỏi :
Hai ni cô đảnh lễ hai lão sư thái rồi nói :
Sư thái nói :
Hai cô đứng dậy đi liền.
Tuyết Cừu hỏi Huyền Hoa :
Nàng cười :
Nàng nói tiếp :
Tịnh Chân sư thái ngạc nhiên về lời phát giác của nàng. Bà hỏi :
Nàng nói ngắn gọn :
Tịnh Chân nói.
Bà nói rồi quảy ra phòng ngoài.
Ba người bước vào phòng trong.
Tuyết Cừu lôi chiếc giường ra, chỉ nắp bửng nói :
Lão sư thái kia nói :
Họ nói chuyện với nhau đợi Tịnh Chân sư thái vào.
Giây lát, Tịnh Chân bước vào, đem theo bốn đệ tử nữa. Bà nói :
Họ thảo luận một hồi nữa, thống nhất đâu vào đó xong.
Tuyết Cừu mở nắp hầm... Chàng nói :
Tuyết Cừu nằm sát xuống miệng hầm, đặt tai nghe, chàng chỉ nghe tiếng ồ ồ, ào ào như gió lùa qua hang mà thôi, tịnh không nghe gì nữa.
Tuyết Cừu đưa mắt quan sát, đáy hang sâu thẳm, ít ra cũng ngoài hai trượng.
Tuyết Cừu là người có kinh nghiệm địa đạo.
Chàng nói :
Chàng nhẹ nhàng đáp xuống hang. Và khoa ra một đường kiếm để hộ thân.
Nơi chàng đứng là cuối lối.
Tuyết Cừu đứng nép vào vách và vận mục lực quan sát. Hồi lâu, chàng bắt đầu làm quen với cái nhìn trong bóng đêm.
Huyền Hoa đáp xuống.
Chàng nói :
Huyền Hoa nói.
Tuyết Cừu nói :
Hai người cẩn thận tiến về phía trước.
Mắt Tuyết Cừu có thể nhìn xa trêи vài chục bước. Chàng thấy trước mặt có một gò đất đắp cao, không biết họ chôn gì dưới đó.
Chàng quan sát hai vách lẫn trêи trần, chàng nói :
Huyền Hoa không thấy gì cả.
Chàng bồng Huyền Hoa bước qua khỏi gò đất, rồi hai người lại nắm tay nhau đi...
Bỗng Huyền Hoa ôm tay chàng, nói nhỏ :
Chàng vội trả lời :
Họ đi tới phía trước độ trăm bước nữa, bỗng vách bên phải lại có con đường ngầm khác.
Tuyết Cừu nói :
Huyền Hoa níu tay chàng lại :
Tuyết Cừu thở ra nhè nhẹ.
Bỗng trước mặt họ có ánh đèn xanh màu lục. Ngọn đèn nhỏ nên ánh sáng tỏa không rộng.
Tuyết Cừu đứng lại quan sát thật lâu. Chàng thấy có vài người qua lại trước mặt đèn. Tuyết Cừu nương theo bóng tối mà bước lần tới.
Chàng nói rất khẽ với Huyền Hoa :
Hai người đi sát lần tới.
Tuyết Cừu lại quan sát. Phòng trú là một cái hầm vuông vức, rộng, được tô xây kỹ lưỡng, có cửa hẳn hoi.
Ra vào chỉ thấy có hai tên đại hán, dường như chúng ra để nghe ngóng tiếng động.
Ngồi tại bàn là một thiếu phụ tuổi ngoài ba mươi gương mặt cũng khá có nét, và gã đại hán mày rô, mặt bạnh ngồi đối diện.
Chàng hiểu ngầm, có thể đây là tiền trạm.
Tuyết Cừu ấn Huyền Hoa ngồi xuống. Chàng vận công vào bàn tay. Nơi chàng đứng vẫn bóng tối dày đặc, nên hai tên kia không thấy họ.
Chờ hai tên đại hán đi qua, Tuyết Cừu nhắm thật chuẩn phóng chỉ, điểm á huyệt và huyệt định thân của hai gã.
Chàng lôi hai đứa vào trong, lột y phục chúng ra, chàng và Huyền Hoa mặc vào.
Huyền Hoa nhăn mặt tỏ ý không muốn tròng cái bộ đồ hôi hám đó.
Tuyết Cừu vuốt ve nàng, như để an ủi và động viên.
Hai người lại ngang nhiên bước vào.
Tuyết Cừu quan sát toàn bộ nơi đây, ngoài đáy phòng có một cánh cửa đang đóng chặt. Có nghĩa là sau cánh cửa ấy có một phòng khác. Không biết phòng kia có gì trong đó.
Chàng và Huyền Hoa cùng rút kiếm đến trước mặt thiếu phụ và gã đại hán.
Tuyết Cừu nói :
Bất ngờ bị tấn công, cả hai bàng hoàng sửng sốt, khi chúng kịp định thần lại, thì hai mũi kiếm sáng loang loáng đã kề vào cổ. Tên đại hán nói :
Huyền Hoa hỏi :
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Thiếu phụ nói :
Huyền Hoa phóng chỉ điểm huyệt ả.
Gã đại hán toan xuất chưởng đánh, nhưng Tuyết Cừu đã nhấn mũi kiếm vào cổ hắn nói :
Chàng lấy mũi kiếm ra, nơi cổ hắn từ từ nhau ra mấy giọt máu.
Chàng hỏi :
Gã sợ quá nói :
Chàng tống cho hắn một đấm, nói :
Hắn ấp úng nói lại :
Chàng nện cho hắn một thoi nữa. Hắn vọt máu miệng máu mũi tùm lùm. Chàng gằn từng tiếng :
Tuyết Cừu điểm huyệt hắn, nói :
Chàng quay sang thiếu phụ hỏi :
Mụ nói :
Chàng hỏi :
Ả đáp :
Chàng điểm thêm huyệt và cả á huyệt của hai tên đó. Chàng nói :
Chàng nói với Huyền Hoa :
Chàng bước tới cửa phòng đó quan sát thật kỹ. Lấy đao chặt khóa rồi mở cửa ra.
Tuyết Cừu đứng nép qua một bên phòng ngừa có gì nguy hiểm. Không có gì cả...
Tuyết Cừu đánh lửa soi vào trong. Phòng này rộng hơn phòng ngoài, vào khoảng vài mươi người nằm la liệt. Nam có nữ có. Có người không áo có người không quần và có một cậu công tử ngồi co ro trong góc.
Mùi hôi thối bốc lên...
Tuyết Cừu nhìn kỹ vị công tử sang trọng kia... Và nhận ra đó là Nhã Uyên.
Chàng vô cùng xúc động nhãy vào bồng gọn Nhã Uyên ra ngoài.
Huyền Hoa chạy tới giải huyệt cho nàng. Cả hai ôm nhau nức nở...
Chờ mùi xú khí xông ra hết, Tuyết Cừu vào trong mang từng người ra.
Chàng giải huyệt cho từng người và hỏi họ. Được biết, họ chỉ là những người giang hồ đi hành hương ở chùa, bị bắt đem vào đây. Người nào đã đi theo đám tà ma đó thì không bị nhốt, ai không theo thì bị họ hành hạ rồi giam vào đây. Gần hai mươi người, trong đó có hai thiếu nữ chừng tuổi đôi mươi.
Tuyết Cừu hỏi quê quán lại lịch từng người rồi nói :
Chàng đích thân đi lục các thức ăn đem đến cho họ.
Chàng chọn người khỏe mạnh nhất rồi nói :
Dặn dò đâu đó xong, Tuyết Cừu, Huyền Hoa, Nhã Uyên ra ngoài.
Hai tên khi nãy bị điểm huyệt vẫn còn đứng trơ ra đó. Tuyết Cừu tặng thêm chúng vài huyệt nữa.
Ra đến ngã ba, chàng dừng lại nghe ngóng.
Bốn bề vẫn vắng tanh...
Bất ngờ phía sau họ có tiếng động, Tuyết Cừu quay lại thì ra hai vị ni cô của Quan âm tự.
Chàng thuật hết tình hình và dặn dò những nơi phòng ngừa. Xong, chàng nói :
Huyền Hoa vào nơi đó thông báo cho mọi người yên tâm.
Ngoài này, trong bóng tối chỉ còn Nhã Uyên và Tuyết Cừu. Nhã Uyên cúi đầu vào ngực chàng.
Mãi đến khi Huyền Hoa ra, nàng mới thôi.
Ba người tiếp tục đi về phía trước.
Trong bóng tối, ánh mắt của họ quen dần.
Tuyết Cừu đi trước, kế là Nhã Uyên rồi đến Huyền Hoa.
Trêи đường đi, họ không gặp trở ngại gì.
Bây giờ họ lại chuyển sang phía tay mặt. Đoàn người đi độ vài trăm bước nữa, nhìn sang bên trái, quả thấy một căn phòng đục sâu vào vách đá. Nơi phòng ấy có ánh đèn nhỏ, ánh sáng không đủ hắt ra ngoài.
Ba người đứng lại quan sát thật lâu, vẫn không có ai.
Chàng nói :
Huyền Hoa nói :
Chàng gật đầu, rồi dò từng bước tiến lại phía đó.
Chàng chỉ đi được vài bước, bỗng thấy đằng trước có ánh đèn đi lại. Tuyết Cừu phải lui về chỗ hai người.
Chàng nói :
Huyền Hoa cười :
Tuyết Cừu nói :
Hai người lui lại chừng vài chục bước rồi bật lửa lên và đi tới.
Hai bên đến cách nhau chừng năm sáu bước, hai tên kia cùng đưa đến lên khỏi đầu...
Chúng hỏi :
Tuyết Cừu nói :
Tuyết Cừu quả thật cơ trí ! Cơ mật thì không nên nói lớn tiếng. Thân đang giả mạo không nên nói dài lời. Hai tên kia nghe nói cơ mật vội bước lại gần.
Tuyết Cừu và Huyền Hoa nhanh tay xuất chỉ điểm á huyệt trước.
Chưa kịp điểm sang huyệt khác, hai tên kia đồng xuất chưởng đánh.
Tuyết Cừu tắt đèn hai bên cho bọn chúng quáng mắt, chàng dùng ma chiêu nện một tên chết tốt, tên còn lại luống cuống bị Huyền Hoa điểm huyệt định thân.
Huyền Hoa giải á huyệt hắn rồi hỏi :
Hắn nói :
Tuyết Cừu nói :
Tuyết Cừu nói là làm liền.
Tên kia đau đớn lăn lộn, chắp tay mà lạy, cho đến lúc hắn kiệt sức chàng mới giải á huyệt cho hắn, rồi giải tiếp vài huyệt nữa.
Tuyết Cừu hỏi :
Hắn nói :
Chàng hỏi :
Hắn nói :
Tuyết Cừu hỏi :
Hẳn ngẫm nghĩ rồi nói :
Huyền Hoa hỏi :
Hắn đáp :
Nhã Uyên chửi :
Tên kia cứng họng không nói nữa.
Nhã Uyên nói :
Tên kia sợ đến co rúm người lại.
Nhân câu nói hăm dọa đó, Tuyết Cừu nghĩ ra cách phá cơ quan chàng nói :
Tuyết Cừu lấy xác chết, đứng nép mình vào vách thảy xác chết vào đó...
Hàng ngàn mũi tên xé gió bay ra... Tiếng tên rít, va chạm... Tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn. Ngọn đèn nơi đó bị tắt.
Chờ không còn gì nữa, chàng đánh lửa lên soi... Nhiều mũi tên đầu bịt đồng nhọn sắc.
Chàng bước vào đến nơi xem xét cẩn thận. Xác chết kia găm không biết bao nhiêu mũi.
Bãi tên đã phá xong, không biết còn cơ quan gì nữa không ?
Tuyết Cừu chống kiếm bước vào. Bước đầu tiên được bình yên.
Chàng mồi lại ngọn đèn.
Xong, chàng bước ra ngoài, vừa kịp ba người kia đi đến.
Nhã Uyên hỏi :
Tuyết Cừu nói :
Nhã Uyên và Huyền Hoa tán đồng.
Tuyết Cừu nói :
Tuyết Cừu bước qua khỏi ngọn đèn nhìn vào trong, một cánh cửa khép hờ, có nhiều mũi tên găm vào cửa.
Tuyết Cừu mở cửa soi đèn lên. Đây là phòng giam những thiếu nữ. Chưa cần nhìn quen lạ, chàng vội bước ra ngoài.
Chàng nói riêng với hai cô :
Huyền Hoa nói :
Tuyết Cừu bước qua chỗ tối thay y phục xong, đưa cho Huyền Hoa, nói :
Nhã Uyên và Huyền Hoa toan đi, nhưng Tuyết Cừu nói :
Chàng ra ngoài điểm huyệt tên kia và đè cổ lột y phục hắn ra đưa cho Huyền Hoa nói :
Hai cô đi vào trong.
Tuyết Cừu ra ngoài hỏi tên kia :
Hắn nói :
Chàng hỏi :
Hắn đáp :
Chàng hỏi :
Hắn nói :
Chàng hỏi tiếp :
Hắn nói :
Tuyết Cừu nghe nói hơi mừng. Chàng hỏi :
Hắn nói :
Tuyết Cừu thở dài...
Chàng toan hỏi nữa, bất ngờ năm cô trong kia kéo ra. Đi đầu là Huyền Hoa và Nhã Uyên, kế đó là Quách Đình San, Ngọc Diêu Quỳnh và Tả Anh Huệ.
Mọi người chào nhau trong lặng lẽ.
Mỗi cô đều lần nắm lấy tay Tuyết Cừu và tỏ vẻ cám ơn.
Tuyết Cừu vỗ vai tên bị điểm huyệt, nói :
Chàng dẫn năm cô tiến về phía trước.
Tuyết Cừu nói :
Huyền Hoa nói :
Sáu người cẩn thận đi lần về phía trước.
Bỗng Tuyết Cừu bấm tay ra hiệu cho bọn họ đứng lại, nói :
Tối quá, không ai thấy người kia.
Tuyết Cừu rón rén đi lần về phía đối phương.
Chàng đi nép sát tường, khiến tên kia không hay biết gì.
Trong hoàn cảnh này, Tuyết Cừu không câu nệ hai chữ đánh lén.
Chàng dùng ma ảnh chớp người lên một tay xuất chưởng một tay điểm huyệt, tên kia trở tay không kịp.
Chàng điểm thêm mấy huyệt đạo nữa rồi lôi hắn bỏ sát vào chân tường.
Đoàn người tiếp tục đi tới.
Tuyết Cừu để ý thấy tên vừa rồi đi giữa đường, chàng cũng dẫn mọi người nhắm giữa đường mà đi.
Bây giờ mọi người đều thấy phía trước chừng trăm bước, có ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, dù ánh sáng có phần nhợt nhạt...
Tuyết Cừu nói :
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu thấy mình là người then chốt, dĩ nhiên chàng phải cáng đáng một thành hai, ba...
Trong đám đó Diêu Huỳnh và Anh Huệ mặc y phục bọn chúng.
Tuyết Cừu nói :
Ánh sáng không dọi tới chân tường. Sáu người nhẹ nhàng vượt qua đó một cách dễ dàng.
Tuyết Cừu nhìn vào trong thấy một người có gương mặt uy nghi, nước da đen, tướng mạo cao lớn, hao hao giống Từ Nam Phủ, đang ngồi đối diện với một nữ nhân tuổi lớn hơn chàng.
Còn người khác ngồi cầm bút viết gì đó, bên cạnh một đống giấy tờ.
Tuyết Cừu phân công từng người, dặn dò họ những điều cần thiết.
Anh Huệ tấn công cô gái. Diêu Quỳnh tấn công gã đang ngồi viết.
Tuyết Cừu nương theo bóng tối xuất hiện trước mặt Từ Ninh. Từ Ninh phản ứng rất nhanh.
Nhưng Tuyết Cừu nhanh hơn hắn rút kiếm ra, nói :
Từ Ninh nghe danh Lã Tuyết Cừu đã kinh sợ. Thấy Tuyết Cừu tướng mạo đường đường, dám bước vào tử lộ thì biết tiền trạm đã xong rồi, và ba tên đi tuần cũng bị diệt, nên mới có áo để họ mặc đây.
Trong lúc Tuyết Cừu nói với Từ Ninh, chàng thấy Anh Huệ không phải là đấu thủ của nữ nhân kia. Nhưng Anh Huệ là người thông minh, vừa đánh vừa dụ ả ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Huyền Hoa nhào tới đánh tới tấp.
Còn Ngọc Diêu Quỳnh với gã kia chưa ai chiếm thượng phong.
Bất ngờ Từ Ninh vút ra một đường kiếm thần tốc rất uy mãnh.
Lã Tuyết Cừu đở kiếm và nói :
Từ Ninh chả nói rằng, hắn dùng quỷ bộ mà áp đảo Tuyết Cừu lui ra từng bước.
Thật ra, Tuyết Cừu đã có kế sách trong việc lui này. Một là nơi đó rất chật. Hai là cơ quan địa lôi đặt nơi đó. Khi Tuyết Cừu lừa hắn ra ngoài rồi, chàng đảo bộ đứng choán ngay cửa ra vào, rồi dùng vô ảnh đấu với quỷ bộ.
Tuyết Cừu vừa đánh vừa nói :
Chàng chớp người lên... Những chiêu thức mà Hoa Như Tuyết đã đánh cũng như đã truyền cho chàng, chàng đem ra phối hợp với vô ảnh. Từ Ninh lúng túng. Chàng biết, nếu Từ Ninh không bị phẫn uất về gia đình, thì hắn sẽ là con người tốt. Cái đáng trách không phải ở hắn mà là ở những người lớn đi trước. Tuyết Cừu rất cảm thông trong trường hợp này...
Chàng vẫn đánh cầm chừng với hắn, mong hắn thức ngộ.
Ngoài kia, Quách Đình San đứng với Nhã Uyên, cả hai xách kiếm đi thị sát trận đấu, nàng thấy Tuyết Cừu đang dìu Từ Ninh từng bước chứ chưa muốn hạ đối phương. Kế đến Anh Huệ và Huyền Hoa hợp công, đánh nữ nhân thất điên bát đảo. Phía bên trong, tuy chỗ hẹp nhưng Diêu Huỳnh đang chiếm thế thượng phong.
Đình San nói :
Hai cô tiến vào trong, Đình San phá cửa nhìn vào. Ba thiếu nữ đang nằm mở mắt. Nàng biết mặt hai người, Giang Ngư Nữ và Cù Tố Anh. Thiếu nữ còn lại khỏa thân.
Đình San chửi :
Nàng giải huyệt cho Ngư Nữ và Tố Anh xong, nói :
Nàng đưa hai cô ra ngoài.
Nhã Uyên cùng hai cô vừa được cứu ra, đứng xem xét tình hình...
Đình San bước tới lụi cho tên thư ký một kiếm lút từ trước đến sau.
Hắn chết mà mắt vẫn còn mở trừng trừng.
Nàng đi lục tủ lấy hồ sơ tài liệu giao lại cho Diêu Quỳnh và nói :
Nàng chạy vào lục áo quần mặc vào cho thiếu nữ khỏa thân kia. Cô này đẹp lắm. Những đường nét tuyệt đẹp kia, trong bảy người bọn này, họa Huyền Hoa mới sánh kịp.
Mặc y phục xong, nàng giải á huyệt cho cô ta rồi nói :
Thiếu nữ đáp :
Đình San hỏi tiếp :
Nàng đáp :
Đình San nói :
Tô Yến nói :
Đình San nói :
Tô Yến lặng thinh.
Đình San giải hết huyệt cho nàng. Đình San hỏi :
Nàng đáp :
Đình San lắc đầu thở dài :
Tô Yến chỉ cúi đầu.
Bên kia, Huyền Hoa đã đả thương nữ nhân kia và đã điểm huyệt ả.
Đình San hỏi Tô Yến :
Tô Yến nói :
Đình San chợt nói, giọng thiểu não :
Cuộc chiến giữa Tuyết Cừu và Từ Ninh vẫn còn tiếp diễn. Từ Ninh có thực tài nhưng không phải là đối thủ của Tuyết Cừu. Chỉ vì Từ Nam Phủ chỉ có một mụn con, nên chàng không nỡ xuống tay. Không rõ Từ Ninh có hiểu được ý đó chăng ?
Huyền Hoa và Anh Huệ đang cung khai Y Sa Gia Cát.
Các cô bu lại...
Và người ta thấy tất cả là chín giai nhân. Đầu sổ là Nhã Uyên mười sáu tuổi rưỡi. Kế đến là Huyền Hoa, Đình San, Anh Huệ, Ngư Nữ, Tố Anh, Diêu Quỳnh, Tô Yến và Gia Cát. Các cô gái sắc nước hương trời ấy chưa có cô nào có tấm chồng hoặc có người yêu.
Đình San nói :
Nàng nói qua một lượt cho các bạn nghe, tự tay nàng giải khai các huyệt cho Y Sa.
Nghe qua hoàn cảnh Y Sa, ai nấy đều cảm thương nàng. Câu chuyện của Y Sa bị cắt đứt bởi tiếng hét của Tuyết Cừu...
Nguyên chàng đang đấu với một cao thủ, nhưng chàng vẫn để ý những diễn biến chung quanh.
Thấy người ta nói về Y Sa Gia Cát, chàng chỉ một chút phân tâm, bị Từ Ninh dùng chiêu Giao long hí thủy phối hợp với quỷ bộ đâm một kiếm xuyên qua hông phải của chàng. Lưỡi kiếm làm rách một khoảng thịt.
Bây giờ Lã Tuyết Cừu biết khôn thì đã muộn rồi. Tuyết Cừu vốn có tính độ lượng, lại là người hào hoa, tưởng rằng đối phương cũng nghĩ tình quen lớn với phụ thân hắn, chàng không ngờ rằng hắn xuất thủ vô tình cay độc đến như vậy. Tuyết Cừu tuy bị thương và đau đớn nhưng vẫn không rối loạn. Lần này chàng quyết tâm làm cho đối phương sáng mắt.
Tuyết Cừu vỗ kiếm và sử dụng ba chiêu kiếm của Hình kinh, Từ Ninh bị bay kiếm, Tuyết Cừu chong kiếm vào cổ hắn.
Tô Yến phóng tới điểm huyệt hắn.
Tuyết Cừu bước tới nói :
Chàng nói rồi ký gởi trêи hai mạch nhâm đốc hắn một vài bí điểm nữa.
Tuyết Cừu nói :
Huyền Hoa đánh lửa lên, thấy máu của Tuyết Cừu chảy ướt cả y phục, nàng vội điểm huyệt cầm máu cho chàng.
Tuyết Cừu tự lấy thuốc thoa và uống rồi nói :
Tám cô đi ngược lại dưới sự hướng dẫn của Y Sa, còn Nhã Uyên và Tuyết Cừu đưa Từ Ninh đi về phía Tần Hoài.
Sở dĩ chàng không để Từ Ninh đi với các cô vì sợ hắn sử dụng cơ quan bất ngờ.
Quả thật, dọc dường chàng thấy các tên trong đội tiền vệ bị trúng thuốc.
Tuyết Cừu bỏ mặc chúng nằm đó sau khi điểm sơ cho chúng vài kiên huyệt nữa, rồi tiếp tục đi. Nhã Uyên nói :
Chàng nói :
Nhã Uyên ôm lấy chàng, nói :
Tuyết Cừu an ủi nàng.
Không bao lâu họ thấy một rừng đá ngầm phía trước, bởi ánh sáng từ phía trêи rọi xuống.
Tuyết Cừu nói :
Chàng đứng dưới cửa hang nói vọng lên :
Có tiếng Tố Vân và Khánh Linh reo lên :
Nhã Uyên hơi cau mày.
Tuyết Cừu ôm Từ Ninh ném lên. Xong, chàng quay lại bồng Nhã Uyên lên một tay.
Nàng ôm đầu chàng hôn một hơi thật dài, nói :
Tuyết Cừu dợm chân và phóng người lên một cách gọn gàng. Lên tới nơi, các cô đều mừng rỡ...
Tuyết Cừu chỉ Từ Ninh nói :
Chàng quay sang nói với Từ Ninh :
Nhã Uyên bồi thêm một câu :
Từ Ninh thất thểu ra đi.
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Tuyết Cừu nói :
Tố Vân can :
Về đến nhà, Khánh Linh lấy kim chỉ ra khâu vết thương lại cho Tuyết Cừu.
Vết thương của Tuyết Cừu còn nặng hơn vết thương của Ngũ Ngoạn Cô trước đây.
Nhã Uyên nói :
Tuyết Cừu gật đầu.
Họ ngồi thảo nghiệm nhiều phương án đặc biệt.
Tuyết Cừu phân phối công việc Tần Hoài tửu lâu :
Tuyết Cừu nói :
Các cô đều rơi nước mắt, có cô cảm thấy đời mình thật đen tối.
Giang Ngư Nữ đứng lên chắp tay nói :
Có tiếng cười trong sáng của một lão khách từ ngoài bước vào nói :
Tuyết Cừu nhìn ra thấy đó là Cù Long Kiếm Khách.
Chàng thảng thốt muốn gọi, nhưng Giang Ngư Nữ bỗng nói :
Lão cười ha hả nói :
Tuyết Cừu vỗ tay nói :
Lão nói :
Tuyết Cừu nói tiếp :
Khánh Linh cao hứng nói :
Cù Long kiếm khách nói với Tuyết Cừu :
Nghe việc mới lạ như vậy, Tuyết Cừu hỏi :
Lão nói :
Đột ngột Nhã Uyên hỏi :
Lão nói không cần suy nghĩ :
Nhã Uyên tấn công tiếp :
Lão cướp lời.
Nàng bật cười :
Lão tức quá đưa chưởng lên hét :
Cả bọn nghe một gìa một trẻ bắt bẻ nhau mà cười nôn ruột.
Lão nói tiếp :
Nhã Uyên tức quá hỏi :
Lão nói liền :
Nhã Uyên bĩu môi :
Lão đánh lên một chưởng nói :
Nhã Uyên sợ quá đưa tay chận ngực, má đỏ bừng bừng bởi nghe câu bỏ học đi theo Lã Tuyết Cừu. Nàng sợ lão nói huỵch toẹt ra nữa thì khó lòng, liền nói :
Lão quay sang Lã Tuyết Cừu :
Lã Tuyết Cừu chận lại nói :
Tỳ nữ dâng rượu Bồ Đào với chén dạ quang ra.
Lão tự tay rót rượu nhấm rồi hỏi :
Chàng lắc đầu :
Lão vội nói :
Lão đứng lên toan đi.
Nhã Uyên nắm tay lão kéo lại nói :
Nàng kê miệng và ở tại nói nhỏ với ông mấy câu, ông vỗ đùi nói :
Buổi tiệc sơ bộ được bày ra, mọi người ngồi lại vui vẻ với nhau.
Tuyết Cừu ăn uống qua loa, vì phải kiêng cho vết thương.
Tiệc chưa mãn hẳn, Tuyết Cừu đã đứng lên cáo từ. Mọi người một lần nữa gạt lệ chia tay...
Tuyết Cừu theo Nhã Uyên về nhà...