Tần Vấn Thiên cứ như vậy đường hoàng ly khai, nhảy vào địa bàn của Kỵ Sĩ minh, giết chết tân sinh đệ nhất nhân Mộ Dung Phong, sau đó rời đi.
Người của Thanh Vân minh bắt đầu triệt thoái ra phía sau, chỉ thấy Nhược Hoan nhìn Âu Thần nói:
Trận chiến đấu này thắng bại đã không cần ta nhiều lời, tiền đặt cược của Kỵ Sĩ minh các ngươi đâu?
Tiền đặt cược?
Thần sắc của Âu Thần lạnh lẽo:
Tần Vấn Thiên hai lần giết chết đồng môn, nếu như Đế Tinh Học Viện không trừng trị hắn, uy nghiêm của Chấp Pháp viện ở đâu.
Ta là nhớ kỹ, trước khi khai chiến, Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo đã tỏ rõ thái độ, chết trận, là bản thân vô năng, không cần Học viện truy cứu, ở đây hết thảy học viên cùng Trưởng lão của Đế Tinh Học Viện đều nghe được, tựa hồ các ngươi cũng ở đó a.
Nhược Hoan cười nói:
Nói xong, Nhược Hoan liền dẫn người của Thanh Vân minh ly khai, trong lòng mơ hồ có một tia lo lắng, tiểu gia hỏa kia, thật đúng là điên cuồng a, lần này giết chết là một nhân vật thiên tài, không biết cao tầng Học viện có thể tức giận hay không.
Tần Vấn Thiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bất quá là thiếu niên 16 tuổi, thấy huynh đệ của mình vì cứu mình bị thương nặng, một khắc kia hắn đã không biết cái gì gọi là lý trí, chỉ có một mục đích, giết chết Mộ Dung Phong, rất hiển nhiên, hắn hoàn thành.
Sau đó Tần Vấn Thiên giao Phàm Nhạc cho Mạc Thương, một quyền kia của Mộ Dung Phong rất mạnh, tuy Phàm Nhạc chặn lại bộ phận uy lực, nhưng vẫn bị trọng thương.
Tần Vấn Thiên theo Mạc Thương tới chỗ ở của hắn, lúc này hắn khoanh chân ngồi ở trên Tu luyện trường, lực lượng kinh khủng trong cơ thể như muốn phá nát lục phủ ngũ tạng của hắn, làm cho toàn thân hắn đỏ bừng, trên người phảng phất như có quang hoa huyết sắc cường liệt, cỗ lực lượng kia quá bá đạo, bây giờ thân thể hắn đã không thể chịu đựng được.
Tần Vấn Thiên nhớ lại lời của Hắc bá, chỉ cảm thấy yết hầu nóng rực, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn, Tần Vấn Thiên té xỉu.
Tuy Tần Vấn Thiên hôn mê bất tỉnh, nhưng cuộc phong ba này lại chưa dẹp loạn, còn đang duy trì lên men liên tục, mặc dù là Chấp Pháp viện Thiên Thủ, cũng chịu đựng áp lực cự đại, hắn không thể không tìm Mạc Thương, muốn mang Tần Vấn Thiên đi.
Hai ngày sau, Tần Vấn Thiên thức tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như muốn rời ra.
Ngồi dậy, hắn thấy Mạc Thương đưa lưng về phía hắn đứng đó.
Tần Vấn Thiên hô, Mạc Thương quay đầu, sắc mặt lộ ra một tia vui vẻ:
Tỉnh rồi, cái tên nhà ngươi, loại Bí Pháp kia sau này không nên dùng nữa, thân thể của ngươi thừa nhận không được, nếu không phải đúng lúc lấy đan dược áp chế cỗ lực lượng kia, có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Ân.
Tần Vấn Thiên gật đầu:
Tạ ơn lão sư, Phàm Nhạc thế nào rồi.
Hắn không có gì đáng ngại.
Mạc Thương lắc đầu:
Tần Vấn Thiên nghe nói Phàm Nhạc không sao, liền lộ ra một tia vui vẻ, còn Học viện trừng trị, hắn trái lại không quá lưu ý.
Thấy Tần Vấn Thiên tươi cười, Mạc Thương đảo cặp mắt trắng dã nói:
Ngươi ngay cả một chút lo lắng cũng không có?
Ta lo lắng cũng vô dụng, đã làm, liền nhận, tiếp đó sẽ có chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là đối mặt.
Tần Vấn Thiên nhún vai nói.
Thời khắc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tần Vấn Thiên thấy không ít người đi đến.
Lúc này Tần Vấn Thiên mới quan sát hoàn cảnh của bản thân, nơi này chính là Chấp Pháp Điện của Chấp Pháp viện, vị trí rộng rãi, hai bên trái phải có không ít chỗ ngồi, mà ở chủ vị, có vị trí của Chấp Pháp Trưởng lão, bất quá lúc này không có ai.
Rất nhanh, không ít người lục tục đi đến, Tần Vấn Thiên nhạy bén phát hiện, những người này mơ hồ chia làm ba trận doanh, đám người Khương Chấn một trận doanh, Mạc Thương cùng mấy vị Trưởng lão một trận doanh, còn có Thiên Thủ cùng hai gã Trưởng lão khác một trận doanh.
Rất hiển nhiên, chuyện của hắn, là đám người Khương Chấn dốc lòng áp bức.
Khương Chấn lạnh lùng nói, muốn đưa Tần Vấn Thiên vào tuyệt cảnh.
Mạc Thương nhìn chằm chằm Khương Chấn, phản bác.
Khương Chấn lạnh lùng quát lên.
Tần Vấn Thiên cười nhìn Khương Chấn, làm cho thần sắc của Khương Chấn ngưng lại.
Tần Vấn Thiên lại nói:
Chính như Tần Vấn Thiên nói, Khương Chấn trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn, hắn thật không có thiết yếu khách khí với đối phương.
Khương Chấn hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt của đám người Thiên Thủ nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy người bên phải Thiên Thủ hỏi:
Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn Khương Chấn, thời điểm hắn ngăn trở ngươi giết Mộ Dung Phong, ngươi có giết hắn hay không?
Giết.
Tần Vấn Thiên không hề do dự hồi đáp, làm cho sắc mặt của Khương Chấn khó coi.
Người nọ hỏi lại.
Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia cương nghị.
Người nọ gật đầu, lập tức nhìn Thiên Thủ.
Thiên Thủ liếc mọi người chỗ này một cái, tùy tiện nói:
Đều đi đi, sự tình này, Chấp Pháp viện sẽ xử lý.
Chấp Pháp viện tính toán xử lý như thế nào?
Khương Chấn hỏi.
Thiên Thủ ra lệnh trục khách, làm cho Khương Chấn nhíu mày, nghe ngữ khí của Thiên Thủ, rất có thể sẽ không làm gì Tần Vấn Thiên.
Khương Chấn phẩy tay áo bỏ đi, lộ vẻ cực kỳ không vui.
Mạc Thương vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, ly khai, hắn tin tưởng, Chấp Pháp viện sẽ không làm gì Tần Vấn Thiên, chí ít một nhân vật thiên tài như vậy, không có khả năng bị trục xuất ra Học viện.
Chờ bọn họ rời đi, Thiên Thủ nhìn Tần Vấn Thiên nói:
Nói xong, hắn dạo bước đi ra phía ngoài, Tần Vấn Thiên không thể làm gì khác hơn là nhấc chân đi theo, cũng không có hỏi nhiều.
Ra khỏi nơi này, Tần Vấn Thiên phát hiện Chấp Pháp Điện dựa lưng vào một ngọn núi, mà Thiên Thủ thì mang hắn đi ra sau núi, tới một đình viện trên sườn núi, đình viện này xây ở vách huyền nhai, có thể quan sát cả Đế Tinh Học Viện.
Lúc này, ở nơi đó có một bóng người chắp hai tay sau lưng, đang nhìn Đế Tinh Học Viện ở phía dưới.
Thiên Thủ nhìn bóng lưng kia, trong ánh mắt lộ ra vài phần tôn kính.
Người nọ như trước đưa lưng về phía Tần Vấn Thiên, bình tĩnh nói.
Tần Vấn Thiên nhìn Thiên Thủ, chỉ thấy hắn cười nói:
Nói xong, Thiên Thủ liền xoay người ly khai, nhiệm vụ của hắn, chính là đưa Tần Vấn Thiên tới nơi này.
Tần Vấn Thiên đi đến bên vách núi, tới bên cạnh người kia, lúc này người nọ mới xoay người, nhìn về phía Tần Vấn Thiên.
Người này là một người trên tuổi trung niên, thoạt nhìn bình tĩnh tường hòa, hai tóc mai có vài sợi bạc, ánh mắt kia, lại thâm thúy không thấy đáy, dường như đã trải qua rất nhiều thế sự.
Thời khắc này, trong con ngươi thâm thúy mà lại bình hòa kia, đang lộ ra một tia vui vẻ.
Người này nở nụ cười, mở miệng nói:
Ta là Nhậm Thiên Hành, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua tên ta, nhưng hẳn nghe qua sự tích của ta, bởi vì, ta từng như ngươi, đã làm sự tình giống nhau.
Chuyện gì?
Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc.
Nhậm Thiên Hành cười cười nói:
Thần sắc của Tần Vấn Thiên run lên, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, trong mộng vũ nhục người, quá độc ác.
Tần Vấn Thiên mở miệng nói.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu: