Tần Vấn Thiên rất chấp nhận gật đầu, thế giới Võ Đạo, đích xác sẽ không có công bình chính nghĩa, lúc trước hắn giết Âu Phong, nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, Đế Tinh Học Viện đâu thể nào tha thứ hắn.
Nhậm Thiên Hành cười cười nói:
Sự tình này Thiên Ung Thành người người đều biết, lúc trước Mạc Thương ở Thiên Ung Thành, Nhậm Thiên Hành biết cũng chẳng có gì lạ, trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười nhạt:
Xem ra lý niệm của tiền bối rất giống Mạc Thương lão sư, tiền bối là Viện trưởng?
Không.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu:
Ta là người thứ hai, đồn đãi bị nhốt rất nhiều năm, đương nhiên, nếu là đồn đãi, tự nhiên không thể tin hết, chỉ là ta cực ít xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mà thôi.
Xem ra, Học viện có không ít bí mật a.
Tần Vấn Thiên thầm nghĩ.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía Nhậm Thiên Hành.
Trong mắt Nhậm Thiên Hành lộ ra quang mang cơ trí, làm cho Tần Vấn Thiên lúng túng cười.
Nhậm Thiên Hành không thèm để ý nói:
Đế Tinh Học Viện truyền thừa đến nay đã mấy nghìn năm lịch sử, vô luận là Trưởng lão hay học viên, lý niệm xử sự của bọn họ đều rất khác nhau, chính vì vậy, học viên Học viện mới có ý thức cạnh tranh cường liệt, như vậy Học viện mới nguyên vẹn.
Đế Tinh Học Viện, chưa bao giờ quán thâu lý niệm, chỉ dạy người tu hành, cũng không quản ngươi sau này sẽ thành hạng người gì, chính vì vậy, Đế Tinh Học Viện mới có địa vị siêu phàm, chuyện của ngươi và đám người Âu Thần, Học viện cũng không sẽ đi can thiệp, nơi này, chỉ là một bình đài, có thể bay cao bao nhiêu, vẫn là dựa vào chính các ngươi.
Nhậm Thiên Hành cười cười nói:
Còn ta tìm ngươi, chỉ là muốn nhìn người vừa bước vào Đế Tinh Học Viện liền coi trời bằng vung, sẽ là một người như thế nào, hiện tại đã nhìn thấy, ngươi có thể đi về.
Ngạch.
Tần Vấn Thiên trừng mắt nhìn:
Chỉ vậy?
Ngươi nghĩ như thế nào.
Nhậm Thiên Hành nhìn Tần Vấn Thiên cười nói.
Tần Vấn Thiên sờ sờ cằm, cười nói.
Nhậm Thiên Hành cười phá lên:
Nhậm Thiên Hành lấy ra một thanh tiểu kiếm, chỉ tương đương ngón tay, nhưng lộ ra nhuệ khí đáng sợ.
Trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một đạo nhuệ mang, lễ vật thật quý trọng, chính hắn cũng biết, nếu như là một Thần binh Tam giai sử dụng nhiều lần, hắn tất nhiên không phát huy ra được uy lực, Kim Hình Kiếm này không giống, nó là Thần binh sử dụng một lần, có thể coi là lá bài tẩy bảo mệnh.
Ở trong học viện, ta sẽ không cho ngươi đặc quyền, muốn tài nguyên, phải dựa vào bản thân đi tranh thủ, trên Thiên Tinh Các có rất nhiều công pháp Thần Thông đáng sợ, có bản lĩnh, tự mình đi lấy, còn Kim Hình Kiếm, là nể tình ngươi ở Hoàng Thành cũng không an toàn, mới cho ngươi phòng thân, không đến nguy cơ sinh tử, nhất quyết không thể dùng.
Đa tạ Nhậm lão.
Trong lòng Tần Vấn Thiên cảm kích, hắn đích xác quá cần lá bài tẩy bảo mệnh này, dù sao người muốn mạng hắn không ít, không nói đến Hoàng gia cùng với Diệp gia, chỉ là Âu Thần, hắn cũng không đối phó được.
Nhậm Thiên Hành nhìn Tần Vấn Thiên phất phất tay.
Tần Vấn Thiên nhìn Nhậm Thiên Hành hơi khom người, sau đó xoay người rời đi, trên mặt thiếu niên lộ ra dáng tươi cười, rất khó tưởng tượng thiếu niên như vậy, sẽ ở thời điểm kích sát Mộ Dung Phong bất chấp tất cả.
Nhìn thân ảnh thiếu niên kia rời đi, khóe miệng Nhậm Thiên Hành cười nhạt, tiểu gia hỏa này, so với hắn năm đó càng có ý tứ.
Đúng lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một bóng người hư không dạo bước đi tới.
Người nọ cười hỏi.
Ánh mắt của Nhậm Thiên Hành chuyển qua, nhìn người tới nói:
Thiên phú hẳn không có vấn đề, phẩm hạnh, chí ít từ trước mắt tới xem, không có vấn đề.
Mới vừa vào Học viện không lâu, liền xông ra chuyện lớn như vậy, ngươi không lo lắng sẽ trở thành một “hắn” khác sao.
Người tới mỉm cười nói.
Nhậm Thiên Hành lắc đầu cười khổ, năm đó hắn coi trọng một thiếu niên, nhưng về sau, lại phát hiện nuôi một Ác Lang hung ác, suýt nữa mang đến cho Đế Tinh Học Viện bọn hắn tai ương diệt vong.
Nghĩ vậy, tâm hắn không khỏi đau xót, năm đó hắn cực kỳ coi trọng tên kia, về sau chuyện đã xảy ra, làm hắn rất đau lòng.
Sau khi Tần Vấn Thiên xuống núi, đi đến chỗ ở của mình, đi ở trong học viện, có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, lộ ra thần sắc thú vị.
Là Tần Vấn Thiên, nghe nói hắn vào Chấp Pháp viện, bây giờ lại bình yên vô sự đi ra, hiển nhiên Học viện không có dự định xử trí hắn.
Thiên phú, chính là đặc quyền, nếu là học viên lớp lớn giết chết nhân vật thiên tài như Mộ Dung Phong, có lẽ sẽ rất thảm, Tần Vấn Thiên hắn chính diện đánh bại Mộ Dung Phong, hơn nữa còn vượt cấp chiến đấu, tên tuổi tân sinh đệ nhất nhân, bây giờ đã đổi chủ.
Trong học viện, có rất nhiều người xì xào bàn tán, nếu như vậy, sự tình càng thú vị, Khương Chấn cùng bên Kỵ Sĩ minh kia, có lẽ sẽ cực kỳ phẫn nộ, bọn họ chắc chắn sẽ không để Tần Vấn Thiên sống khá giả.
Tần Vấn Thiên bước nhanh đi đến nơi ở, người còn chưa tới liền hô:
Phàm Nhạc dò đầu ra, sau đó đi tới.
Tần Vấn Thiên đánh giá Phàm Nhạc, chỉ thấy Phàm Nhạc nhếch miệng cười nói:
Không có gì đáng ngại.
Không có chuyện gì là tốt rồi.
Tần Vấn Thiên thấy đôi mắt Phàm Nhạc lấp loé không yên, không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực, mà lúc này, trong phòng truyền ra một tiếng vang nhẹ.
Tần Vấn Thiên nhìn Phàm Nhạc hỏi, ánh mắt lóe lóe.
Phàm Nhạc lôi kéo Tần Vấn Thiên, bất quá thân thể Tần Vấn Thiên lại không động, mà đi vào ký túc xá, rất nhanh, hắn thấy được một bóng người cúi đầu đi ra.
Hân Nhiên tay cầm góc áo, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu len lén nhìn Tần Vấn Thiên một cái, nhìn thấy Tần Vấn Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, mặt của nàng nháy mắt trở nên nóng bỏng.
Hân Nhiên có chút nói năng lộn xộn.
Tần Vấn Thiên nhìn Hân Nhiên gật đầu, làm cho sắc mặt của Hân Nhiên đỏ hơn, dậm chân, trừng Phàm Nhạc một cái nói:
Nói xong, nàng liền xoay người bỏ chạy, lưu lại Tần Vấn Thiên vô cùng ngạc nhiên nhìn Phàm Nhạc, hắn ở trên đường còn lo lắng mập mạp, xem ra là lo lắng vớ vẩn.
Tần Vấn Thiên giơ ngón tay cái lên.
Mập mạp nhìn biểu tình ti tiện của Tần Vấn Thiên, bỗng nhiên trở nên nghiêm chỉnh:
Gương mặt Tần Vấn Thiên tràn đầy hắc tuyến, lần này đến phiên mập mạp nở nụ cười bỉ ổi, khẽ hát ngâm nga, hoàn toàn là một bộ muốn ăn đòn, Tần Vấn Thiên triệt để thua trận.
Phàm Nhạc nhấc chân, khóe miệng Tần Vấn Thiên vung lên một tia vui vẻ, sau đó hai người đi Vinh Quang Viện, Vinh Quang Viện Trưởng lão trực tiếp tăng lên đẳng cấp Đế Tinh ngọc bài của bọn họ tới cấp ba.
Tuy cuộc chiến đấu kia dẫn phát ba đào cực lớn, nhưng thời điểm Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc chiến đấu với Mộ Dung Phong và Đỗ Hạo đích xác đều chiếm ưu thế, hai người bọn họ, rất tự nhiên thay thế thứ tự của đối phương, đều đứng hàng tiền tam, có thể trực tiếp đề thăng đẳng cấp của Đế Tinh ngọc bài.
Sau khi đề thăng đẳng cấp, hai người lại tới Thiên Tinh Các, Đế Tinh ngọc bài cấp ba, có thể để bọn họ tiến nhập Thiên Tinh Các tầng thứ ba.
Thiên Tinh Các phân chín tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều công pháp Thần Thông, chỉ là cấp bậc bất đồng, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc trực tiếp đi tới tầng thứ ba, công pháp nơi này là Luân Mạch cấp đỉnh phong, Thần Thông là Nhân cấp thượng phẩm.
Hàng Long Quyền, chính là Thần Thông Nhân cấp thượng phẩm.
Tại Đế Tinh Học Viện, ở trong lòng hết thảy học viên đều có một nghi vấn, trên Thiên Tinh Các tầng thứ sáu có cái gì? Mà bước vào Thiên Tinh Các tầng thứ bảy thậm chí càng cao, cũng là mộng tưởng của mỗi một học viên.
Nghe nói, từng có một người làm được qua sự tình kinh người, bất quá về sau người nọ phản bội Đế Tinh Học Viện, thậm chí suýt nữa làm Đế Tinh Học Viện huỷ diệt, đoạn lịch sử này, Đế Tinh Học Viện cũng không đề cập, chỉ thỉnh thoảng có một chút nghe đồn mà thôi.