Một tháng đã trôi qua kể từ khi trên Thất Đại Đất Tổ không còn cái tên Diệp Thiên Tông. Cả Đan Dược Trường lúc này lại có một sự yên tĩnh đến lạ thường. Ngày thứ 2 sau khi Dương Tử bị hút vào Không Gian Lưu Đày, cả Đan Dược Trường đều được thông báo tin tức về Dương Tử. Họ đều mất đi vẻ hào hứng khi thắng trận, lúc đó Bắc Phi cũng đứng lên dõng dạc nói:
Ở dưới đồng thanh hô:
Rồi họ đều tản ra để đi tu luyện rồi giúp đỡ người dân ở gần trận chiến. Từ lúc đó cũng đã trôi qua ba tháng, bụng của Dạ Hy cũng đã to ra không ít. Cô nàng vẫn muốn luyện thêm trận pháp nhưng đã được mọi người yêu cầu nghỉ ngơi. Thêm một tháng nữa trôi qua, ở Tương Lai Sơn do Chí Dũng thành lập. Tiếng nổ phát ra không ngừng, khói đen cũng bốc lên nghi ngút. Cứ hai ba ngày lại có một vụ nổ như vậy, ở Thiên Khí Sơn của Hằng Thiên thì liên tục có sét đánh xuống. Ở Tàng Kinh Sơn của Nhẫn Dạ thì liên tục xảy đến dị tượng, hết thảy ai nấy cũng đang cố gắng hết sức trong việc mình đang làm. Cũng chỉ hi vọng có thể cứu lấy Dương Tử, đến mức đã có một bộ phận để tử của Sát Phạt Điện và Đan Dược Trường đã ngất đi vì cố gắng quá sức. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Linh Nhi cũng đã đến Tương Lai Sơn của Chí Dũng. Cô nàng cũng cùng cha nuôi nghiên cứu rất nhiều thứ về không gian lưu đày. Ở hậu viện của Yên Nhi thì cô nàng đang luyện ra vũ khí Thần cấp thứ 3 trong tháng. Dạ Hy cũng ngồi bên cạnh cô nàng, cả Tiểu Nhu và Dương Nhi cũng đều ở cạnh Dạ Hy. Bắc Phi thì đã thành thục luyện ra thất giai đan dược và cả dược dịch. Ở cả Đan Dược Trường đã mất đi cái dáng vẻ nhộn nhịp vốn có. Hoặc có thể là vẫn còn nhưng chỉ thay vào đó là là sự tất bật đến từ mọi người. Một tháng nữa đã trôi qua, khi Triều Minh vừa mở của phòng mình đi ra. Hắn vươn vai ngáp dài mà nói:
Vừa nói xong câu thì từ đằng xa ba cái bóng hình bay đến, đập vào người hắn. Khiến hắn trực tiếp bay lại vào phòng của mình, ba cái bóng đó là của Chí Dũng, Hằng Thiên và Nhẫn Dạ. Chí Dũng đứng dậy đâu tiên hắn vừa chạy về Tương Lai Sơn của mình vừa gào lên:
Nhẫn Dạ thì một tay xoa đầu một tay đấm xuống đất mà gào lên:
Xong hắn cũng đứng dậy chạy về Tàng Kinh Sơn của mình, Hằng Thiên cũng đứng dậy. Lão vừa xoa cằm vừa đi vừa nói:
Hắn cũng đi về Thiên Khí Sơn của mình, thời gian cứ trôi đi như vậy. Chớp mắt đã qua thêm hai tháng, cũng đã đến này mà Dạ Hy đẻ. Tuy họ rất bận rộn nhưng cả thảy mọi người trong Đan Dược Trường đều gác lại công việc vài ngày để đi thăm Dạ Hy. Khi Dạ Hy sinh ra đứa trẻ ấy, dị tượng thiên địa cũng liền xuất hiện. Thiên lôi đánh xuống không ngừng, sau nửa canh giờ được mẹ chồng Vân Yến đỡ đẻ thù Dạ Hy cũng đã sinh ra được một cô công chúa nhỏ xinh. Con bé vừa ra đời trên trán đã có ấn kí hình ba tia sét, Hằng Thiên đang ăn cũng dừng lại nói:
Dương Thuần khó hiểu hỏi lại Hằng Thiên:
Nhẫn Dạ cũng nói ra để cho Hằng Thiên ăn cơm lấy lại sức:
Dạ Hy sau một lúc hồi phục cũng hỏi cha mẹ chồng:
Một ý nghĩ liền thoáng qua đâu Yên Nhi và Hình Ân, cả hai đồng thanh nói:
Chí Dũng cũng đang ăn cũng phải dừng lại dơ ngón tay cái ra mà nói:
Tiểu Nhu cũng vui mừng chạy đến mà hỏi:
Bắc Phi cũng bế con bé lên xoa đâu rồi nói:
Tiểu Nhu cũng gật đầu, cô bé sắn tay áo lên mà nói:
Xong cô bé cũng bay đi, Linh Nhi cũng liền nghiêng đầu hỏi:
Mọi người thấy vậy liền cưới phá lên rồi đồng thanh đáp:
Vài hôm sau mọi người cũng trở lại việc mình bỏ dở, Đan Dược Trường lúc này cũng chỉ có tiếng cười đùa của Tiểu Nhu là khiến nơi này có chút âm thanh. Thời gian trôi qua không những rất nhanh mà còn đem lại cho họ nhiều thành quả. Đan Dược Trường bây giờ đã đổi tên thành Sát Phạt Chi Tông. Và đã có quy mô rất lớn, thời gian để họ có được thành quả như vậy cũng đã là ba năm sau. Lôi Tuyết cũng đã lớn thêm rất nhiều, con bé cũng đã biết nói và tu luyện từ lúc hai tuổi. Bấy giờ ở cả cái Sát Phạt Chi Tông này phát ra ba thanh âm lớn gào lên:
Tiếng hét ấy đến từ những người chẳng còn xa lạ gì, đó là Chí Dũng, Nhẫn Dạ và Hằng Thiên. Họ đã thật sự mở ra được Không Gian Lưu Đày, điều này đã mở ra hi vọng cho họ. Hi vọng có thể đưa Dương Tử trở lại, đưa gương mặt, đưa hình bóng họ chờ đợi trở về.