Mọi người ở Sát Phạt Chi Tông chuẩn bị đi cứu Dương Tử, nhưng Dương Tử thì đã phải trôi qua 300 năm ở Không Gian Lưu Đày. Hai tháng sau khi Dương Tử bị Diệp Huyền kéo vào không gian lưu đày. Hắn mới lờ mờ tỉnh dậy, hắn đã bắt đầu lấy lại nhận thức cơ thể. Hắn ngồi dậy xoa đầu mà nói:
Hắn xếp bằng vận chuyển công pháp hấp thụ linh khí để hồi phục vết thương. Hắn vừa vận chuyển công pháp đã lập tức cảm thấy kì lạ, hắn dừng lại hoảng hốt hét lên:
Lúc này cái vòng sau lưng Dương Tử đã không còn hình ảnh của mặt trời và mặt trăng nữa. Nó đã chuyển thành hình thái cực đồ, từ trong đầu hắn hiện ra hai bộ công pháp. Hắn chỉ mới xem một chút liền gào lên:
Hắn cũng lập tức ngồi xuống dùng thử hai bộ công pháp, chỉ một lúc sau dị tượng lập tức kéo đến. Cứ thế mà Dương Tử đột phá lên Phá Hư Kì Thất Tinh đỉnh phong. Hắn đứng dậy vươn vai, hắn nghĩ một hồi:
Hắn lập tức bay vụt đi, bay đã rất lâu nhưng vẫn chưa thấy một vùng đất nào. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, th ở dốc hắn gào lên:
Một ông già vén không gian ra, lão chỉ làm như đó là cái dèm của nhà lão vậy. Lão lên tiếng hỏi:
Dương Tử giật mình là lên:
Lão liền quát lớn:
Dương Tử cũng dừng lại mà nói ra một câu rất thản nhiên:
Lão già đứng hình ngay lập tức về độ ngáo của Dương Tử, lão quay lưng chuẩn bị đóng lại không gian. Lúc này Dương Tử đang định nói gì đó, hắn vô tình thấy lão già đang định đóng lại không gian. Hắn lập tức lao đến ôm chân lão vừa khóc vừa nói:
Lão nhìn Dương Tử với ánh mắt như nhìn thằng trộm, lão đang định nói thì đã chẳng còn thấy Dương Tử đây. Hắn đi vào trong không gian mà vẫy tay lại với lão già mà nói:
Lão chạy theo mà gào lên:
Dương Tử đã đi quá xa nên không nghe thấy, hắn vẫn bước vào. Thì lập tức bị một luồng lực lượng đánh xuống, trực tiếp khiến hắn bị đè bẹp. Ông lão kia chạy đến đã thấy Dương Tử bị đè bẹp, lão thở dài. Từ xa có một giọng nói phát truyền đến chỗ hai người:
Lão liền cũng kính quỳ xuống mà đáp:
Dương Tử lúc này từ từ dứng dậy, luồng lực lượng kia vẫn đang đánh xuống người hắn. Hắn dùng tay sé rách luồng lực lượng ấy, hất nó sang bên cạnh. Lúc này Dương Tử từ từ bay lên, hắn vặn tay mà nói:
Chỉ thấy hắn đấm mạnh một cú sang phía tay phải, một vết nứt không gian hiện ra. Từ trong đó hắn rút Tru Đế ra, khi vừa rút ra dị tượng đã phản ứng liên tục. Nó muốn bài trừ Tru Đế, Dương Tử hô lên:
Nói đi đôi với làm, hắn vung Tru Đến về bầu trời, lập tức nó bị chiêu thức của Dương Tử sé toạc ra. Hắn lại biến mất trong nháy mắt mà bay lên trên vết rách ấy. Hiên Lam khụy xuống mà nói:
Trên bầu trời lúc này truyền đến những âm thanh va chạm của binh khí và nhưng tiếng nổ. Lão già Hiên Lam vừa bước ra khỏi vết nứt không gian, lão vừa đi được hai bước thì đột nhiên có một đòn đánh gì có bắt từ trên trời xuống xuyên thẳng vào lòng đất. Mặt lão tái bét rồi đau khổ gào lên:
Lão chưa kịp di chuyển thêm được một tẹo nào, thì từ trên trời mặt trăng đã lao xuống dưới chỗ lão đứng. Rồi có rất nhiều ngôi sao cũng lao xuống khiến mặt đất rung chuyển liên tục. Hiên Lam liền ngồi bệt xuống mà gào lên:
Cứ như mọi thứ đang xảy ra theo lời nói của lão, từ trên trời có hai vết sáng lao xuống mặt đất rồi lại lao lên trên. Dương Tử tung một cú đấm khiến tên thần minh lập tức bay đến chỗ Hiên Lam. Dương Tử xoay xoay cổ tay mà nói:
Tên thần kìa lên gào nên và doạ nạt Dương Tử:
Dương Tử liền lôi Tru Đế đến mà đáp:
Rồi hắn từng bước từng bước đi tới gần tên thần kia, tên thần ấy lập tức dùng thứ gì đo khiến Hiên Lam chạy đến chắn trước người hắn. Hắn lại gào lên:
Dương Tử nghe vậy xong, hắn liền lấy ra cặp dao găm, chỉ trong nháy mắt đầu của tên thần minh kia đã rơi xuống. Dương Tử chém nát cái vòng cổ mà Hiên lão bị đeo vào, hắn nhẹ nhàng nói:
Xong hắn lập tức bay lên nơi ở của lũ thần minh, Hiên lão lúc này bật khóc, lão sờ vào cổ mình mà nói trong nước mắt: