Lúc này trên chiến trường, đám đệ tử Diệp Thiên Tông đã thưa đi rất nhiều. Một số kẻ đã có để ý vã báo lại với cao tầng của Diệp Thiên Tông. Mọi chuyện rất nhanh truyền đến tai của Diệp Huyền, hắn liền đập tay xuống ghê quát lớn:
Các trưởng lão của Diệp Thiên Tông đều im re chẳng ai dám nói câu nào. Một đệ tử hớt hải chạy vào, hắn vội vàng quỳ xuống nói một cách gấp gáp:
Diệp Huyền thấy hắn hớt hải như vậy liền phẩy tay nói:
Tên đệ tử kia thở ra một tiếng rồi lập tức nói:
Diệp Huyền trực tiếp toả ra sát khí hắn gào lớn:
Các trưởng lão nháo nhào hết lên, rồi kéo nhau đi làm nhiệm vụ được giao. Ở phía chiến trường, lúc này phe của Sát Phạt Điện cũng đã có đệ tử bị thương thậm chí là tử vong. Tân Hàn lập tức truyền tin về Đan Dược Trường, hắn lo nắng nghĩ:
Hữu Nha cũng đi đến mà nói:
Tân Hàn cũng thở dài đáp lại:
Hữu Nha liền tức giận nói:
Tân Hàn liền quay sang bảo một đệ tử:
Lúc này Chí Dũng đi vào mà nói:
Tân Hàn cũng cung kính đáp:
Nhẫn Dạ cũng đến theo sau mà bảo Chí Dũng:
Chí Dũng tỉnh bơ đáp:
Nhẫn Dạ thì lắc đầu còn Tân Hàn và Hữu Nha cùng nghĩ:
Chí Dũng Liền gọi Tân Hàn:
Tân Hàn cũng giật mình đáp:
Chí Dũng nói tiếp:
Tân Hàn cũng lập tức đi làm việc được giao, phía Dương Tử lúc này hắn chỉ mới đột phá lên Phá Hư Kì Tam Tình mà đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng thân thể lại vẫn cứ tiếp tục hấp thụ linh khí, Hằng Thiên liền nói:
Dương Tử gắng gượng đáp:
Hắn gào lên và trực tiếp đón lấy Thiên Lôi để tăng thêm một tiểu cảnh giới. Hằng Thiên cũng chỉ thầm cổ vũ hắn, lão nghĩ:
Ở chiến trận Cơ Minh đang giết địch hắn thấy có kẻ định đánh lén Kiều Oanh. Hắn liền lao tới đỡ cho cô nàng một đòn, cô nàng liền thét lên:
Cơ Minh ho vài tiếng mà nói:
Kiều Oanh hoảng hốt quát:
Cơ Minh bây dậy mà nói:
Kiều Oanh liền tức giận quát lớn:
Một tên trưởng lão của Diệp Thiên Tông đánh một đòn đến, hắn nói:
Chỉ thấy Cơ Minh cầm đôi tông lào huyền thoại táng thẳng mặt tên trưởng lão kia mà gào lên:
Kiều Oanh lại gào lên:
Lúc này đột nhiên hệ thống của Cơ Minh ra nhiệm vụ, nó nói:
Cơ Minh giật mình quát:
Hắn quay lại mỉm cười bảo với Kiều Oanh:
Kiều Oanh mặc dù hơi khó hiểu vẫn bay theo hắn, một lúc sau Cơ Minh cũng đã bố trận xong, hắn phun máu vào và tế trời. Rồi lấp tức ngất đi cũng may được Kiều Oanh đỡ cho hắn. Toàn quân lúc này cũng xông lên phản công lại Diệp Thiên Tông. Còn Dương Tử vẫn đang phải chịu Thiên Lôi đánh xuống và vẫn chưa thể ra được chiến trường. Lúc này trên người hắn cũng đã chi chít vết thương, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng.