Lúc này ở chánh điện của Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền vẻ mặt đang cau có quát:
Nói xong hắn vung tay chúng trưởng lão chết như ngả rạ, làn khói kia bay đến nói với Diệp Huyền:
Diệp Huyền cắn răng nói:
Làn khói kia dần dần bay đi, nó cười rồi nói:
Diệp Huyền cũng thở dài mà bay theo nó, chỉ thoáng chốc hắn đã đến chiến trường. Hắn truyền âm cho toàn bộ đệ tử của mình:
Chúng đệ tử đều đồng thanh gào lên:
Chỉ thấy vài luồng khí đen hạ xuống mặt đất, chúng đệ tử của Diệp Thiên Tông kêu gào thảm thiết. Chúng bắt đầu biến dạng, trở thành một thứ sinh vật dị hợm vô cùng. Có những kẻ dữ được thần trí vẫn tìn tưởng lão tổ nhà mình mà ra hiệu cho những kẻ còn lại tấn công. Mưa cũng đã bắt đầu rơi xuông, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ở phía Sát Phạt Điện, Tân Hàn liên tục nhận được tin báo rằng nơi đệ tử phòng thủ đã bị xâm nhập và thất thủ hoàn toàn. Liên tục là nhưng tin cấp báo về đều có nhưng nội dung như thế. Nhẫn Dạ bỏ chén trà xuống mà nói với Chí Dũng:
Chí Dũng gật đầu mà cùng Nhẫn Dạ bay đi, đến lúc này trận chiến mới dần được cân bằng. Nhưng Diệp Huyền cũng chẳng đứng nhìn, với sức mạnh của Võ Đế. Hắn càn quét đệ tử của Sát Phạt Điện như đạp chết một con kiến. Chí Dũng cầm súng bắn đến, hắn vứt điếu thuốc lá đi mà nói:
Diệp Huyền chẳng mảy may mấy, hắn phủi bụi đi rồi nói:
Hăn lao đến tung một đòn kiếm khí quét ngang chiến trường và hướng đến phía Chí Dũng. Hắn gào lên:
Chí Dũng dùng hết sức mình đỡ lại đòn tấn công ấy, Nhẫn Dạ cũng đứng sau lưng hắn kết ấn gì đó. Rồi Nhẫn Dạ hét lớn:
Diệp Huyền vì vẫn chú ý vào Chí Dũng nên đã không kịp đỡ mà trúng đòn của Nhẫn Dạ. Một bên vai hắn bị cháy xém, hắn gào lên:
Mưa vẫn rơi, nó trút xuống như đang thể hiện lên cái tâm trạng hỗn loạn của Nhẫn Dạ. Thấy thằng bạn mình lại trầm tư, Chí Dũng vỗ vai hắn mà nói:
Nhẫn Dạ nghe vậy cũng lấy lại can đảm, hắn hét lên:
Như trọc vào chỗ hắn đang sưng, hắn liền gào lên:
Hắn cũng lao tới đánh đến, hai người Chí Dũng và Nhẫn Dạ cũng chỉ biết đỡ đòn. Cũng chẳng thế nào phản công nổi, sức mạnh giữa hắn và họ chênh lệch cũng quá lớn. Lúc này đột nhiên có một đòn đánh lao tới đánh bật Diệp Huyền ra. Hắn lại cười phá lên mà nói:
Hằng Thiên cũng quát lớn:
Thấy Hằng Thiên đến Nhẫn Dạ liền vội vã hỏi:
Hằng Thiên cũng đáp lời Nhẫn Dạ:
Chí Dũng là người lao lên mở mà, hắn vẫn dùng cái phong cách của người Hải Phòng chúng ta. Hắn liên tục nã đạn về phía Diệp Huyền, buộc Diệp Huyền phải bị động mà đỡ đòn. Lúc này Hằng Thiên cùng Nhẫn Dạ cũng lao đến đánh bay hắn đi. Diệp Huyền bị đập thẳng xuống đất, hắn vẫn chẳng chầy xước gì mà từ từ đứng dậy. Hắn xé đi cái áo mà nói:
Hắn tế ra tinh huyết của mình rồi gào lên:
Hắn nói xong có một thân ảnh to lớn từ từ hiện ra sau lưng hắn. Rồi Diệp Huyền trực tiếp thôi động sức mạnh của thân ảnh đó. Nó tung đến một cú đấm, khiến ba người kia phải hết sức mà chống đỡ. Nhẫn Dạ lúc này nhăn mặt nói:
Chí Dũng cũng nói:
Một tiếng vút ngang qua, cắt một đòn vào thân ảnh sau lưng Diệp Huyền. Dương Tử đã ra trận, hắn đã vượt qua được Thiên Lôi và tấn cấp. Lúc này thức lức chân chính của Dương Tử đã có thể đánh với nửa bước võ đế hoặc võ đế sơ kì. Lúc hắn còn độ kiếp đã ngộ ra được một chân lý mới, nhân sinh vạn vật đều là một vòng tuần hoàn. Nếu muốn ra khỏi vòng tuần hoàn, chỉ có một cách duy nhất. Phá vỡ cái vòng tuần hoàn ấy mà đi ra, trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất hai phe chính thức bắt đầu.