Cửu Hoa sơn, tại vị cách Triều Châu bốn mươi dặm về hướng Tây nam. Thế núi cao ngất chót vót, đỉnh núi kỳ vĩ, mỹ cảnh tuyệt vời khó hình dung được, là danh lam đệ nhất ở vùng núi Hoàn Nam.
Đỉnh núi Liên Tâm nằm ở trong cùng Cửu Hoa, cao vút lên tận tầng mây, đẹp đẽ tĩnh mịch và thoáng rộng, hình dạng giống như một cái nồi úp ngược. Mỗi khi ánh sáng tỏa chiếu thì cảnh vật tuấn tú của đỉnh núi lại tăng thêm một sắc thái tráng lệ rực rỡ.
Hiện đang sắp đến giờ ngọ. Trên đỉnh núi ánh sáng rực chiếu ấm áp khắp vùng. Trên bầu trời có những cánh chịm sải cánh bay ngang. Bốn bề đều là một sự im lặng dị thường, cũng không thấy dấu hiệu của mùi máu huyết.
Trên đỉnh núi tĩnh mịch này, không lâu bỗng nhiên có một thiếu niên áo lam từ trên núi vụt bay đến phá tan bầu không khí im lặng.
Chàng là Hoàng Bác, bay đến trên đỉnh núi, quay đầu nhìn một lượt khắp tứ phía, lại không thấy người đã hẹn ấy đến, trên sắc mặt lại lộ ra vẻ thất vọng khôn xiết. Chàng bùi ngùi từ từ đi đến ngồi trên một phiến đá lớn, hai tay chống cằm thầm giọng lẩm bẩm :
Ôi! Nàng sao lại quyết liệt như vậy, đối với ta không hề có một chút thay lòng đổi dạ mà...
Nàng quên rồi sao? Ngày đó lúc nàng cứu ta ra khỏi hang ở Mạc Thiên sơn, ta đã nói với nàng rằng cô ta là cháu gái của Đông Kiếm, mà tôi và Đông Kiếm có mối thù hận sâu sắc. Cô ta tuy nhiên nói là bất kể những hành động của ta, nhưng cuối cùng người lại có cảm tình với ta. Nếu như tương lai ta giết chết được di phụ (dượng) của cô ta thì giữa ta và cô ấy không thể là hoàn toàn không có trở ngại. Tuy nhiên cô ta vẫn si tình đối với ta, mà ta lại không dám...
Đang thầm thì nói vậy, bỗng nghe tiếng làn áo phất trong gió truyền đến từ triền núi cách khoảng nửa dặm, như có người đang bay nhào tới đỉnh núi này!
Công lực hiện tại của chàng hơn nhiều so với trước đây, tinh thính của tai mắt cũng tinh tiến rất nhiều đối với lúc trước, không những đang nghe mà còn phán đoán được vũ lực cao hay thấp của người ta trong âm thanh đó.
Lúc này nghe công lực của người đang lao vụt đến đỉnh núi này tốc độ cực nhanh, tựa hồ đã đạt được một con người siêu phàm nhập thánh. Trong lòng rất lấy làm kinh dị, bèn tức tốc bay ra sau một phiến đá, bình tĩnh nép mình để đợi người đang bay đến.
Vừa ổn định xong thì thấy một người từ triền núi phía Tây lao vút đến. Thân hình to lớn, tuổi độ thất tuần, mắt xanh tóc hồng, mũi cong như ó, hàm râu quai nón, diện mạo hung ác, mình khoác áo đại bào loang lổ trắng đen, lão ta là Tây Đao Mễ Tư Đạt đương kim Ngũ Kỳ.
Hoàng Bác thấy vậy vừa sợ hãi vừa tức giận, trong lòng nghĩ rằng :
Hừ! Hoàng Bác này và ngươi có thể nói là không đố kỵ không thù địch, ngươi ngày đó lại dám hạ độc thủ Cửu U Bạch Cốt Lôi ở Tiến Hà lãnh. Bây giờ công lực ta đã tăng lên, vậy để ta cùng ngươi ra tay một trận!
Chỉ thấy Tây Đao Mễ Tư Đạt bước đến giữa đỉnh núi, đảo mắt nhìn tứ phía một lượt rồi nhắm mắt đứng tĩnh lặng bất động, tựa như đang ngưng thần để nghe. Sau chốc lát lại mở đôi mắt xanh ra, trên nét mặt lại hiện nụ cười hung ác. Lão lại ngồi xổm xuống đất và bắt đầu dùng hai bàn tay để đào bới.
Hai tay mới tung xuống đất trong nháy mắt đã đào thành một hố sâu nửa thước. Sau đó lão lấy từ trong người ra một cái đầu lâu trắng bỏ nhè nhẹ xuống hố, rồi lấy tay lấp đất lại, nhìn mặt đất giống như như ban đầu chưa đào vậy. Giờ lão đứng dậy cười giảo quyệt đầy vẻ đắc ý. Xong rùn vai phi thân bay về phía dưới núi.
Hoàng Bác thấy vậy líu lưỡi kinh sợ, trong lòng nghĩ rằng Tây Đao này tâm tánh thật là hung ác. Lại chôn Cửu U Bạch Cốt Lôi ở nơi này, muốn để ngày mai những nhân vật của hai phe quyết chiến đều bị nổ chết. Hôm nay nếu như ta không thấy được thì mọi người há lại không chết mà chẳng hiểu rõ gì?
Hừ! Người định không bằng trời định, ngươi chính đã đem Cửu U Bạch Cốt Lôi này cho ta...
Nghĩ như vậy, chàng liền ra khỏi phiến đã đi đến đó ngồi xuống, dùng hai tay cẩn thận từ từ đào xuống, một chốc sau lấy được Cửu U Bạch Cốt Lôi lên, cầm trên tay cảm thấy cứng rắn mà nặng. Ngoài vỏ giống như đã dùng thép luyện nên.
Chàng lập tức bỏ vào người, bỗng nghe phía sau có tiếng cười ha hả phát ra ngoài mấy trượng nói :
Hoàng Bác tâm trí bị chấn động mãnh liệt, chưa đợi đối phương nói xong, chàng đã nhảy vọt về phía trước năm trượng, quay mình ngước mặt nhìn...
Chẳng ai khác hơn là Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm!
Bởi tiếng gọi kinh ngạc đó, chàng liền lập tức giấu kín Cửu U Bạch Cốt Lôi vào trong người, xong vội hướng sang ông ta chấp tay cười nói :
Nam Thiên Sắc Ma cười toe toét bước đến, vươn cánh tay ra nói :
Hoàng Bác cố làm lơ đáp :
Nam Thiên Sắc Ma phá lên giọng cười hắc hắc :
Hoàng Bác lại chắp tay cười đáp :
Nam Thiên Sắc Ma lắc đầu :
Hoàng Bác không biết làm sao, chỉ biết lấy Cửu U Bạch Cốt Lôi ra đưa cho ông ta, cười gượng :
Lão tiền bối muốn lấy cái này mục đích là để sử dụng việc gì?
Ôi! Ngươi làm sao biết?
Nam Thiên Sắc Ma bỗng cười to và phi thân lao về phía dưới chân núi, còn quay mặt lại nói :
Hoàng Bác tự trách mình ngốc, tức tốc gọi to :
Nam Thiên Sắc Ma dừng lại phía triền núi, quay mình cười :
Hoàng Bác liền bay đến nói :
Nam Thiên Sắc Ma lạnh giọng cười cướp lời :
Hoàng Bác than :
Nam Thiên Sắc Ma cười kỳ quái đáp :
Hoàng Bác tức giận nói :
Nam Thiên Sắc Ma giọng phẫn nộ :
Hoàng Bác nhẹ giọng hỏi :
Nam Thiên Sắc Ma gật đầu cười hung dữ đáp :
Đúng! Lão phu chỉ muốn đích thân ra tay đánh chết ông ta, hoặc cả hai người đều tận mạng!
Ngươi làm sao biết được ông ta bị cầm cố tại nơi nào trong thành Vô Song bảo?
Nam Thiên Sắc Ma liền cười lớn tiếp lời :
Hoàng Bác cau mày nói :
Nam Thiên Sắc Ma cười hắc hắc đầy hung dữ đáp lại :
Hoàng Bác thấy ý chí ông ta kiên quyết không khỏi nghĩ trong lòng.
Sự việc đã đến như vậy, lão nhất quyết muốn cứu Từ Tâm Diêm La ra khỏi Vô Song bảo rồi sau đó cùng quyết chiến với ông ta.
Dựa vào thân phận võ lâm thực tại của ông ta, thì lời nói này cũng đáng tin. Nhưng nói về công lực võ học của Từ Tâm Diêm La thì thiên hạ ít người địch nổi.
Chỉ cần ông ta thoát khỏi nhà đá ở núi Thiên Giai thì tuyệt đối không dễ gì chết ở dưới tay của lão.
Nghĩ vậy xong, Hoàng Bác ngước mắt nhìn ông ta cười nói :
Nam Thiên Sắc Ma ngạc nhiên lắc đầu :
Hoàng Bác nghiêm sắc mặt nói :
Nam Thiên Sắc Ma cất giọng cười nhạt cất bước vừa nói :
Hoàng Bác vội vàng bước theo nói :
Nam Thiên Sắc Ma rực ánh mắt xanh lên, dừng bước lại trên nét mặt hiện sự mừng rỡ tiếp :
Hoàng Bác trịnh trọng gật đầu trả lời :
Nam Thiên Sắc Ma sau một hồi nheo mắt suy xét liền gật đầu :
Được! Ngươi sẽ nói với lão phu về nơi cầm cố của Từ Tâm Diêm La. Nhưng đối với việc thân phận của đệ tử Thiếu Lâm hồi phục lại, lão phu không cảm thấy hứng thú!
Một lời nói là quyết định, ngày mai trong Đông Kiếm hoặc ba người Hắc Bạch song ma, ngươi tất yếu phải đảm lấy một người!
Nam Thiên Sắc Ma “hừ” một tiếng :
Hoàng Bác nhíu mày đáp :
Vâng! Vãn bối hiện tại đang đau đầu suy nghĩ đây.
Trong Ngũ đại danh phái họ lẽ nào không tìm ra một người sao?
Hoàng Bác than nhẹ trả lời :
Nam Thiên Sắc Ma nhìn đảo một vòng quanh mình Hoàng Bác, rồi cười nói :
Hoàng Bác gật đầu :
Đã có tự tin, vấn đề hiện tại còn một lão nữa nên cần ai để đối phó đây?
Lão phu cũng không đảm đương được, ngươi cũng chớ vội làm gì, ngược lại đây là việc của Ngũ phái, để cho họ tự giải quyết lấy.
Hoàng Bác xoa tay than :
Nam Thiên Sắc Ma nghe vậy bèn ngửa mặt cười ha hả :
Hoàng Bác xúc động đáp :
Nam Thiên Sắc Ma “hừ” một tiếng phát ở trong mũi, ông ta tiếp tục tảo bộ về phía dưới núi, lại nói :
Hoàng Bác ước chừng Tiểu Bình không đến nữa, lúc đó chàng muốn xuống theo sau. Đang lúc mới chuyển mình cất bước, trong tai bỗng nghe một lời nhỏ truyền đến :
Vừa nghe âm thanh, chàng đã biết là Nam Quyền Đái Lập Ông đến!
Hoàng Bác vội dừng chân hướng sang Nam Thiên Sắc Ma chắp tay nói :
Nam Thiên Sắc Ma ừ một tiếng, nhẹ vươn vai phi người xuống núi nhanh như sao băng, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy một chấm đen nhỏ rồi biến mất.
Hoàng Bác liền quay mình lại, chợt thấy trên một khối đá tròn ở mặt núi phía Nam có một vị Hắc y lão nhân đầu đội một chiếc nón lá lớn đang ngồi khoanh chân. Đó chính là Nam Quyền Đái Lập Ông, ông ta sắc mặt lại lạnh lùng hừ một tiếng hoãn đãi đứng dậy, hăng hái xoa tay bước đến.
Hoàng Bác cảm thấy có chuyện bất trắc, chàng vội hướng sang lão ta chấp tay vái nói :
Nam Quyền chẳng đoái hoài, ông ta liền ra thế, toát ra vẻ giận dữ xuất một quyền Lôi Cổ Tuyên Thiên đánh trực diện đến, tiếng quyền phát ra vùn vụt, tất nhiên không phải có chuyện đùa được.
Hoàng Bác tức thời bị một phát chưởng đánh thẳng vào ngực - Bình - Bình - Bình đảo ngược về phía sau mấy bước. Sau khi đứng lại chàng vội vái tâu :
Nam Quyền không lường rằng Hoàng Bác không né tránh, thấy chàng ta thối ngược trong chưởng quyền, tự mình không đành lòng được kinh ngạc hỏi :
Hoàng Bác lắc đầu :
Nam Quyền đưa tay nâng nhẹ chiếc nón lá, phóng ra ánh mắt kinh dị lướt nhìn chàng một lượt, ngạc nhiên nói :
Hoàng Bác vái tiếp, cười trả :
Nam Quyền nét mặt lại trầm lắng bảo :
Hoàng Bác giả vờ không hiểu, khẩn khoản hỏi :
Nam Quyền giận dữ đưa tay quát :
Hoàng Bác nhướng mắt ngạc nhiên :
Nam Quyền vươn mình tiến tới tấn thế muốn ra tay. Hoàng Bác nhìn thấy không trốn tránh được, liền không thoái bộ nữa mà vái chào cười nói :
Nam Quyền nghe vậy liền thu chưởng về, hậm hực :
Hoàng Bác trong lòng bồi hồi vội vàng hỏi :
Nam Quyền trả lời :
Hoàng Bác hoảng nhiên nói :
Nam Quyền gật đầu trả lời :
Hoàng Bác lại ngạc nhiên và nghi ngờ :
Nam Quyền gật gù đáp :
Ông ta đằng hắng nhẹ một tiếng rồi tiếp :
Hoàng Bác quá kinh ngạc tiếp :
Nam Quyền hai tay ngửa ra, dạng như không thể chịu đựng được, than :
Hoàng Bác trong đầu óc bỗng “bừng” một cái, toàn thân chao đảo một vòng, cuối cùng ngồi phịch trên mặt đất.
Nam Quyền thấy chàng ta ủ rũ trên đất liền quay mặt lại suy nghĩ, bỗng nhiên khua tay nói :
Hoàng Bác nghe vậy liền đứng phắt dậy gào lên :
Cuối cùng là “cùng ở cùng đi” hay là “đang đi một mình”?
Đang đi một mình! Đang đi một mình! Lão ông này đã hình dung sai!
Hoàng Bác thở phào, ư hử nói :
Nam Quyền vẻ hơi thẹn mặt đáp :
Hoàng Bác tâm trí hồi phục, tư lự chốc lát, chàng buột miệng :
Nam Quyền phẫn nộ quát :
Hoàng Bác cảm thấy không đúng, lập tức cãi lời :
Nam Quyền trừng mắt nhìn chàng ta nói :
Hoàng Bác trong lòng lấy làm thẹn đối với Tiểu Bình, chàng vội hỏi :
Nam Quyền lắc đầu trả lời :
Hoàng Bác chợt nghe ông ta lại muốn đem Thu Tuyền về làm con dâu trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn với Thu Tuyền. Thật lòng mình như đang loạn đã tê tái, không biết phải giải quyết như thế nào.
Nam Quyền đợi một hồi lâu, thấy chàng không trả lời, lập tức cau mày giận dữ :
Hoàng Bác kêu một tiếng, vội mỉm cười đáp :
Nam Quyền cố làm vẻ quan trọng lắc đầu :
Hoàng Bác chớp mắt mỉm cười :
Nam Quyền “A” một tiếng hỏi :
Hoàng Bác lượt thuật qua những điểm chính, sau đó nói :
Nam Quyền vuốt chòn râu sơn dương đáp :
Hoàng Bác lắc đầu tiếp :
Nam Quyền đùng đùng nổi giận nói :
Hoàng Bác chợt nhận thấy thật lời, vội vàng cúi mình đáp :
Nam Quyền nét mặt nguôi giận, cúi đầu tư lự một hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu :
Hoàng Bác lưỡng lự trả lời :
Nam Quyền đưa tay chỉ chàng giọng cười trầm trầm nói :
Hoàng Bác thầm nghĩ rằng Vô Danh lão nhân tuyệt đối không muốn, cũng không cưỡng bức gả Thu Tuyền cho một thanh niên mà cô ta không ưa thích, giờ mình nói với lão ta để cho lão ta đi cũng vậy thôi. Chàng cất giọng cười sảng khoái, lắng giọng nói :
Nói xong, chàng lại trầm mặc cúi đầu, trong lòng cảm thấy một điều áy náy bất an, giống như đã làm một việc gì quá sỉ nhục, giống như đã bán đi cái nhân cách của chính mình.
Nam Quyền chăm mắt nhìn chàng một hồi, mỉm cười nói :
Hoàng Bác ngẩng mặt cười lớn trả lời :
Nam Quyền gật đầu nói :
Hoàng Bác nghe vậy trong lòng lo lắng như lửa đốt, than :
Nam Quyền bỗng nhiên cười thích thú :
Hoàng Bác lại bừng mắt lên, cười to đáp :
Nam Quyền ngạc nhiên cười hỏi :
Hoàng Bác lại cười một cách thần bí, lắc đầu trả lời :